rainy.
- văn xuôi.
Tiếng mưa rả rích rơi ngoài cửa sổ, từng hạt lăn dài trên ô kính, mờ ảo như một bức tranh thủy mặc. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống hai bóng người ngồi sát nhau trên chiếc sofa.
Huy Hoàng cầm điều khiển, lướt qua từng kênh truyền hình một cách chán nản. Bên cạnh, Nhật Hào ôm gối, đôi mắt lim dim như sắp ngủ. Hơi ấm của cậu phả nhẹ bên tay hắn, khiến Huy Hoàng không khỏi liếc nhìn.
-Buồn ngủ à? -Hắn khẽ hỏi.
Nhật Hào không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi nghiêng người, tựa đầu vào vai Huy Hoàng. Hắn hơi cứng người, nhưng chỉ trong chốc lát đã thả lỏng, khẽ kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu.
Tiếng mưa ngoài trời vẫn đều đều, không gian trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp thở nhẹ nhàng của Nhật Hào. Huy Hoàng quay sang, ngắm nhìn khuôn mặt cậu trong ánh đèn ấm áp. Lông mi dài khẽ rung, đôi môi hơi hé ra khi cậu thở đều, từng đường nét trên gương mặt đều đẹp đẽ và dịu dàng.
Không kiềm được lòng, hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt một lọn tóc vương trên trán cậu. Bàn tay to lớn khẽ chạm vào làn da mềm mịn, tim hắn như lỡ mất một nhịp.
Nhật Hào cựa mình, khẽ mở mắt, chớp chớp nhìn hắn.
-Em nhìn gì thế? - Giọng cậu còn ngái ngủ, mềm mại như tơ.
Huy Hoàng khẽ cười, cúi xuống chạm nhẹ môi mình lên trán cậu.
-Nhìn anh.
Nhật Hào đỏ bừng mặt, lắp bắp:
-Em… làm gì vậy?
-Anh dễ thương quá. - Huy Hoàng thì thầm, giọng trầm khàn mang theo chút cưng chiều.
Cậu úp mặt vào ngực hắn, giấu đi đôi má ửng đỏ. Huy Hoàng bật cười khẽ, siết cậu vào lòng, để hơi ấm của nhau lan tỏa trong cơn mưa dai dẳng.
Giữa căn phòng nhỏ, dưới cơn mưa ngoài trời, hai trái tim lặng lẽ tìm thấy nhau, dịu dàng và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com