Khởi đầu mới
Ngày ấy, Nguyễn Huy giống như một chiếc lá úa rơi giữa chốn thị thành xô bồ, quẩn quanh trong một công việc vốn dĩ chẳng bao giờ đem lại cho anh sự yên ổn. Ở nơi văn phòng chật chội, anh sống dưới cái bóng quyền lực nặng nề của kẻ cấp trên chỉ biết vênh váo, sai vặt nhân viên như những kẻ hầu. Lương tháng thì hứa hẹn mãi chẳng thấy, lại còn bị bớt xén bởi những lý do trời ơi đất hỡi. Mỗi buổi sáng đi làm, anh đều bước vào với tâm thế dằn vặt, nặng nề, và một ngày kia, khi sự uất ức dồn nén vượt quá ngưỡng chịu đựng, Huy không còn giữ nổi bình tĩnh. Lời qua tiếng lại, rồi một cú va chạm dữ dội giữa anh và gã sếp, anh đã đấm thẳng vào mặt gã. Kết cục, anh bị quẳng ra khỏi công ty, chẳng lấy lại nổi đồng lương của tháng đã qua.
Nhã thì khác, nhưng cũng chẳng khác bao nhiêu. Là một hoạ sĩ, Nhã sống với những mảng màu mơ mộng, từng tin rằng tài năng và sự chân thành sẽ đổi lấy niềm tin ở đời. Thế nhưng, một ngày anh bị lừa. Tiền bạc, tranh vẽ, bao công sức gầy dựng bỗng tan biến như khói sương. Anh gục ngã, trắng tay, chỉ còn lại những bức vẽ dang dở và nỗi buồn dày đặc trong mắt.
Huy và Nhã vốn là đôi bạn thân từ thuở còn rong chơi trên những con phố nhỏ. Ngày cả hai cùng rơi xuống tận cùng của thất vọng, họ tìm đến nhau, ngồi bên bàn nhậu nhỏ dưới ánh đèn vàng yếu ớt. Chén rượu cay nóng chảy qua cổ họng, mang theo nỗi buồn mà vẫn chẳng làm dịu được lòng. Trong cơn say ngà ngà, giữa những câu nói bâng quơ, Nhã buột miệng nhắc đến một ý tưởng điên rồ: "Hay là về quê, mở quán rượu mà sống." Câu nói tưởng như đùa cợt ấy, thế mà lại như hạt giống rơi trúng mảnh đất khô cằn trong lòng Huy. Sau đó cả hai bâng quơ gật gù, chẳng biết đó là thật hay chỉ lời say.
Sáng hôm sau, khi men rượu đã tan, điều còn sót lại trong tâm trí họ không phải nỗi buồn, mà là ánh sáng le lói của một khởi đầu mới. Họ đánh cược 1 ván bạc rất lớn, gom góp chút vốn liếng ít ỏi còn lại, họ thuê được một căn nhà nhỏ ở một miền quê xa lạ, nơi không có sự xô bồ của phố thị, chỉ có tiếng gió đồng và mùi đất mới . Những ngày ấy, hành lý chẳng nhiều chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo cũ, đôi ba vật dụng lặt vặt, và một niềm tin mơ hồ về tương lai.
Con đường từ thủ đô dẫn về miền quê lúc chiều tà dài hun hút, tựa như một tấm nhung đỏ vắt ngang giữa cánh đồng vàng rực. Gió thu se se lùa qua khung cửa xe, mang theo mùi rơm mới phơi, ngai ngái nhưng lại dễ chịu đến lạ. Huy ngồi bên ghế lái, mắt dõi theo đường làng mấp mô giữa những ổ gà, khẽ thở ra một hơi dài. Anh đã quyết định rời bỏ phố thị ồn ào, nơi anh cống hiến hết thanh xuân của mình, để trở về vùng đất tĩnh lặng này.
Nhã ngồi cạnh, đầu gối chống vào cửa, tay vẽ vẩn vơ trên lớp bụi mờ của kính xe. Trong lòng anh, cảm giác nửa hồi hộp, nửa hoang mang. Bấy lâu nay họ chỉ biết cắm mặt vào guồng quay thành phố, sáng chen chúc tàu xe, tối về mệt nhoài giữa căn phòng chật hẹp. Giấc mơ mở một quán rượu nho nhỏ từng chỉ là câu nói bâng quơ trong những buổi say. Vậy mà giờ đây, nó sắp trở thành thật.
Xe dừng lại trước một con ngõ nhỏ cô quạnh. Ngõ làng bấy giờ lặng lẽ, chỉ có tiếng chó sủa vang từ xa, mùi khói bếp quyện vào gió chiều, ấm áp như một tấm chăn dày phủ lên những tâm hồn lạc lõng. Họ đến rồi, nơi sẽ trở thành khởi đầu cho một cuộc đời mới.
Căn nhà cũ mà hai người thuê lại, hiện ra dưới bóng chiều tà. Mái ngói nâu đã bạc màu rêu phong, tường loang lổ vết ố, cùng với cánh cửa gỗ long bản lề kẽo kẹt khi mở ra. Phía trước có một khoảng sân nhỏ, vài chậu cây khô héo đặt lăn lóc, bờ tường rào bằng gạch vỡ nứt ngang dọc. Nhưng chính sự tàn tạ ấy lại gợi cho Huy cảm giác thân thuộc, nó giống như cuộc đời anh, từng vụn vỡ, từng trầy xước, giờ cần một nơi để hàn gắn.
Họ mất cả ngày dọn dẹp. Bụi bặm bốc lên mù mịt, mạng nhện giăng dày trên mái. Nhã cẩn thận kê từng chiếc bàn gỗ, lau đi lớp bụi thời gian, trong khi Huy dựng lại cánh cửa, treo lên một tấm biển gỗ mới đóng, khắc bằng những nét chữ mộc mạc: "Bia Đêm". Khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ tấm biển, như báo hiệu sự chào đời của một quán nhỏ giữa làng quê yên bình.
Tin tức về quán rượu lan nhanh. Người dân làng vốn hiếu kỳ, đi ngang đều ghé mắt nhìn. Có người gật gù khen ngợi, có kẻ lắc đầu e ngại. Với họ, một quán rượu mọc lên giữa làng chẳng khác gì làn gió lạ thổi qua. Nhưng dù là tò mò hay nghi hoặc, ánh mắt ấy đều đổ dồn về hai chàng trai thành phố xa lạ kia.
Chiều hôm ấy, khi Huy đang ngồi trước hiên nghỉ chân, một bóng dáng trẻ trung xuất hiện. Người thanh niên mặc bộ cảnh phục giản dị, dáng người chắc gọn, mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Đôi mắt sáng và nụ cười hiền khiến không gian xung quanh dường như sáng lên.
Anh dừng lại, cất giọng thân thiện:
"Chào anh, tôi là Hoàng, công an xã của làng . Anh là Huy phải không? Tôi đến đưa giấy phép kinh doanh. "
Huy ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, tim anh chợt hụt một nhịp. Đôi mắt sáng ấy, nụ cười ấy, có gì đó vừa xa lạ vừa quen thuộc, như ký ức mơ hồ nào đó từng lướt qua. Anh khẽ gật đầu, đón lấy tờ giấy, giọng trầm khàn sau một ngày mệt mỏi:
"Cảm ơn cậu. Nếu có gì cần hỗ trợ, tôi sẽ liên lạc. "
Nói rồi, anh cố gượng nở nụ cười. Nhưng nụ cười ấy chẳng che giấu nổi sự mệt mỏi trong ánh mắt. Hoàng nhận ra điều đó, nhưng không nói gì, chỉ để lại ánh nhìn ấm áp rồi bước đi. Từ giây phút ấy, trong lòng Huy dấy lên một cảm giác lạ lùng, như một mối dây vô hình vừa khẽ rung lên.
Trong khi Huy bận tâm về người công an trẻ tuổi, Nhã lại có một câu chuyện khác. Ở góc sân, anh đang cẩn thận nâng niu những chậu cây còn sót lại từ chủ cũ, dùng kéo nhỏ tỉa từng chiếc lá khô, như thể thổi lại sức sống cho cả khu vườn. Hình ảnh ấy vô tình lọt vào mắt một gã trai trong làng - Gia Huy.
Gia Huy vốn nổi danh là kẻ thất nghiệp quanh năm suốt tháng chỉ biết đi loanh quanh, lêu lỏng thỉnh thoảng lại bày đủ thứ trò nghịch ngợm cùng đám trẻ con trong làng. Nhưng hôm nay, khi đi ngang trước cổng quán, vô tình cậu nhìn thấy Thanh Nhã đang cúi đầu chăm chút từng bông hoa, cậu bỗng khựng lại. Trong dáng vẻ dịu dàng kia, có cái gì đó khiến cậu không thốt nên lời. " Người gì đâu mà đẹp quá vậy" . Cậu thầm nghĩ.
Đứng một lúc lâu, rồi cậu buột miệng:
"Anh... làm gì thế, không mệt à?"
Thanh Nhã không ngẩng lên, chỉ khẽ đáp:
" Chăm cây thôi, có gì đâu."
Ánh nắng chiều vàng vọt rọi xuống gương mặt anh, hiền hòa, yên tĩnh. Gia Huy nuốt khan, lúng túng gãi đầu. Một câu nói bông đùa bật ra:
" Nhìn anh, em còn không phân biệt nổi đâu là hoa đâu là người nữa "
Nhã khẽ cười, ánh mắt vẫn hướng vào chậu cây:
" Vậy chắc tôi phải cảm ơn trời đất, ít nhất còn có người lầm tôi với hoa, chứ đời toàn lầm tôi với cỏ dại thôi."
Không khí lặng đi một nhịp. Trong lòng Gia Huy, một sự bối rối dâng lên, vừa lạ vừa khó chịu. Nhưng rồi, khi rời đi, cậu nhận ra chân mình chậm lại, mắt vẫn ngoái nhìn phía sau.
Từ hôm đó, Gia Huy thường lang thang qua quán nhiều hơn, Lúc thì giả vờ đi mua một chai nước ngọt, lúc thì ghé xin ít lá bạc hà để về nấu canh, có khi chẳng lý do gì ngoài chuyện muốn đứng dưới bóng hiên nhìn Nhã loay hoay với mấy chậu cây nhỏ..Nhã ban đầu không để ý, nhưng dần cảm thấy ánh nhìn kia cứ quanh quẩn, vừa phiền vừa kỳ lạ. Có bận, Nhã đang tỉa mấy nhành hồng thì bất chợt ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt Huy đang dõi theo. Cậu nhóc cuống quýt quay đi, giả vờ nhặt cục đá dưới chân, nhưng chẳng lừa được ai. Khi nắng còn sót lại trên mái hiên, Huy không kìm nổi nữa, lò dò tiến lại gần. Giọng cậu vỡ ra, ngượng nghịu :
" Anh.. anh tên là gì , đợt trước mải nói chuyện quên hỏi "
Nhã khựng lại một chút, nhìn cái dáng lúng túng kia, bất giác bật cười:
" Lâm Thanh Nhã, còn cậu "
" Em tên là Trần Gia Huy, mọi người trong làng hay gọi em là Huy Tít, anh cứ gọi em là Tít cũng được, nghe thân hơn ". Cậu như mở cờ trong bụng, bắn một tràng không ngừng nghỉ:
Nói xong, cậu ngó nghiêng đôi kéo trên tay Nhã, đôi mắt láu lỉnh ánh lên tia nghịch ngợm. Huy ghé đầu lại gần, giọng nửa đùa nửa thật:
" Anh Nhã... anh tỉa cây hay tỉa... trái tim người ta vậy trời "
Thanh Nhã ngẩng lên, thoáng sững người trước câu nói ngớ ngẩn ấy. Bộ mấy thằng nhóc ở quê hay hỏi mấy câu đó lắm hả. Nhưng thay vì bực bội, anh bật cười, nụ cười nhẹ như gió.
"Em nói gì vậy? Coi chừng người ta cười cho đấy. "
Tít đỏ mặt, lúng túng né tránh ánh mắt. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Nhã lại thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Ngày quán chính thức mở cửa, dân làng kéo nhau đến khá đông. Những tiếng cười, tiếng cụng ly hòa vào tiếng dế kêu ngoài đồng, tạo nên bản hòa âm lạ lẫm. Nguyễn Huy đứng sau quầy, tay rót bia, mắt nhìn đám người trước mặt. Trong lòng anh, niềm vui xen lẫn lo âu.
Đêm ấy, khi mọi người đã về, gió đồng lùa qua khe cửa, khẽ thổi rung tấm biển gỗ "Bia Đêm". Ánh đèn dầu leo lét hắt bóng Huy và Nhã trên bức tường cũ kỹ. Huy ngồi lặng lẽ, nhìn xa xăm ra cánh đồng tối mờ. Trong lòng anh, luôn có một dự cảm mơ hồ, liệu sự bình yên này sẽ kéo dài được bao lâu.
và phía trước, những cuộc gặp gỡ kia sẽ thay đổi tất cả cuộc đời anh như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com