Thuốc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh choáng váng tột bậc. Đầu óc mơ hồ, hô hấp khó khăn, tầm nhìn lạc lối.
Anh cảm được. Anh cảm nhận được rồi. Đó là từng đợt nóng hôi hổi như những trận cuồng phong quét qua đốm lửa liu thiu sắp tàn, buộc nó bùng cháy trở lại - dữ dội đến mức khiến người khác phải e dè vì sức tỏa nhiệt. Ở trong đây, trong lớp da thịt mềm mại đang không ngừng cháy bỏng. Anh chật vật trên sàn nhà lạnh buốt, căm ghét bản thân. Và gã.
Hỡi Chúa, xin hãy thứ tha cho kẻ nhỏ mọn, hèn nhát này.
Anh căm thù căn phòng trang trọng giả dối, đáng khinh bỉ này. Màu trắng tinh khiết? Màu đen thần bí? Hay màu xám trầm lặng? Tất cả đều là lớp vỏ bọc phô trương, giả tạo đến lố bịch. Những kẻ ở đây - toàn bộ - đều đeo lên một lớp mặt nạ dày cộm, che giấu bản chất thật bên trong.
Đáng chết.
Nguyễn Huy mơ hồ nghe tiếng mở cửa, tiếp nối đó là tiếng cộc cạch của hai ba chiếc giày da. Rồi cơ thể đang khốn khổ lê lết của anh bỗng thấy nhẹ bẫng. Hai gã đàn ông to cao, giang hồ, bố láo. Ừm, thì chúng là giang hồ - mà còn là giang hồ chính gốc. Chúng túm lấy anh, dáng dấp này chẳng khác gì một con chó què sắp bị lôi vào lò mỏ.
Chúng dẫn anh sang một căn phòng khác. Mà ngay lúc này đây, chính cũng chẳng nhận thức được về thời gian và không gian nữa. Chúng kéo hai chân anh lê trên sàn nhà, bởi thực chất nó cũng chẳng còn nghe theo ý muốn nữa.
"Đại ca".
Anh loáng thoáng nghe được một giọng nói kính cẩn, vọng lên như trong mơ. Anh biết. Anh mơ hồ vẫn cảm nhận được có ánh mắt đang lang thang trên cơ thể mình, dù mắt anh vẫn dán xuống nền gạch. Trời ạ, dĩ nhiên không của hai tên kia.
"Ừm".
Một chất giọng trầm ấm phát lên, dù nhẹ nhưng anh vẫn nghe được cái quyền uy và áp lực không thể chối cãi.
Hai tên đàn ông ập tức buông tay, thuận thế đẩy mạnh anh đổ ập về phía trước, sõng xoài, lê lết trên sàn gạch lạnh buốt cả tay chân.
Sự chênh lệch giữa thân nhiệt nóng như thiêu đốt và nền gạch lạch tanh làm cơn nóng râm ran trong người anh được dịu đi đôi chút. Da thịt anh đỏ hồng gay gắt vì va đập, đau rát.
Vậy mà gã trai kia vẫn thờ ơ, chẳng buồn để mắt đến
"Bao nhiêu?". Gã bỗng hỏi, trổng không.
"Dạ bốn viên, thưa đại ca".
...
Và Nguyễn Huy ước mình chết quách đi cho rồi.
__________
Sau lưng gã có người đứng.
Gã chẳng cần quay lại cũng biết.
Một tiếng giày da khẽ chạm xuống sàn, rất nhỏ - cái thứ âm thanh quen thuộc đến mức chẳng ai buồn để tâm. Mọi thứ đều vào đúng vị trí của nó. Luôn là như vậy.
Gã nhìn người đàn ông vật vã trước mặt.
Chà.
Dáng vẻ này của người tôi yêu... sao lại đáng thương đến mức gợi tình thế này nhỉ?
Nhưng thôi.
Gã làm sao có thể tùy tiện phô trương như vậy được. Nếu không, xinh yêu lại bảo gã là kẻ giả tạo, biến thái.
Thật là giận dỗi hết sức.
Gã từ tốn đặt chiếc máy quay đắt tiền lên đúng vị trí của nó. Đúng rồi, mọi thứ luôn về đúng vị trí của nó.
Gã bước đến gần.
Âm thanh giày da vang lên trên nền gạch, như một bản nhạc nền cho sự thống trị không lời của gã.
Người dưới sàn khẽ động dậy. Một phản xạ yếu ớt, muộn màng. Nhật Hoàng dừng trước mặt anh. Anh mơ hồ nhìn vào đôi dày da bóng loáng. Đến độ, anh phải nắm nghiền đôi mắt lại để không nhìn thấy đang vẻ thảm hại của mình phản chiếu nơi đây.
Nguyễn Huy muốn vùng cũng không được.
Gã ngồi xuống. Như đón tiếp một vị khách quý và bỏ mặc bên dưới hỗn loạn đến đâu.
"Nhìn em này".
Nhật Hoàng vươn tay nâng cằm anh lên. Không siết chặt, cũng không buông.
Người bên dưới gắng gượng mở mắt, ánh nhìn kia cuối cùng cũng chạm vào gã - mờ, nhòe như sắp mất đi ý thức.
Và rồi, gã gật đầu. Như thể đã xác nhận được đều mình cần.
Hai tên đàn em lập tức lùi về sau, căn chỉnh hàn ngũ ngay ngắn, rồi lại đứng quan sát tác phong của gã với hai vần thái dương lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng.
"Anh lạnh quá đấy".
Nhật Hoàng mở lời với khoảng cách một hơi thở. Anh nửa tỉnh nửa mơ nghe được lời gã nói.
Ngay sau khi dứt câu, Nhật Hoàng lập tức nâng hai chân anh lên, một loạt động tác mượt mà nhưng chắc nịch, sành sỏi như từ đời nào. Hoàn thành một tư thế ôm ấp thân mật đến phát nôn.
Nguyễn Huy dù vậy nhưng chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Anh vẫn biết rõ, người đang nâng niu bản thân mình là ai.
Anh gắng gượng dùng toàn bộ sức lực ít ỏi còn lại, tạo thành từng đoạn lực ngắt quãng vùng vằng nhỏ xíu. Nguyễn Huy vươn tay, muốn chặn đi đường thở của gã. Anh muốn thô bạo đè ngã con người này xuống sàn, để rồi được giáng xuống toàn bộ cơn giận dữ và nhẫn nhịn trước sự áp bức bấy lâu nay của gã đối với anh. Nguyễn Huy muốn thấy máu chảy ra từ miệng gã, muốn nghe tiếng của gã thỏ thẻ cầu xin anh tha cho cái mạng quèn. Và rồi anh là kẻ chiến thắng.
Chính vì anh luôn là kẻ háo thắng và bạo gan như vậy đấy.
__________
Máu chảy ra từ miệng gã, nhuộm đỏ hai cánh môi khô khốc. Anh nức nở, cơn đau nhứt từ sau gáy lập tức xung nhập vào thớ dây thần kinh, truyền từ đại não xuống đến từng đầu ngón chân. Miệng gã cuối cùng cũng nhuốm máu. Máu của anh.
__________
Anh kiệt sức. Vì thuốc. Vì khoái cảm từng đợt như sóng xô nước trào. Nguyễn Huy muốn dừng ngay lập tức.
"Ức...Dừng đi...Hoàng...". Anh nỉ non, tên gã lại trượt ra khỏi đôi môi đào mọng bị dày vò đến thương xót.
Nhật Hoàng hạ thân trên, hôn lên xương quai hàm rõ nét rồi dùng răng cắn phập xuống nơi da thịt thơm lừng ấy. Cảm nhận từng đợt rung rẩy liên hồi của người bên dưới. Gã rải môi hôn dàn trải từ góc cổ lên đến sau tai, từng sợi tóc cụt ngủn, bóng mượt giờ đây lại bết mồ hôi, hóa xơ xác.
Người anh ướt đẫm mồ hôi, run lên từng đợt khi gia tốc cử động của Nhật Hoàng ngày càng tăng, thô bạo. Rồi anh thảng thốt, gã đang ngày càng tiến sâu vào, điểm mê man bị cọ sát đến sưng tấy, giờ đầu khất của gã như muốn đâm xuyên thủng người anh.
"A...D-Dừng...Dừng lại...Đủ-đủ rồi...Sâu quá rồi...H-hức". Nguyễn Huy rên loạn xạ vì sướng.
Vì sợ.
"Ừm, em biết mà".
Nhật Hoàng hít hà mùi hương ở hõm lưng anh, thản nhiên trả lời. Giọng gã trai khản đặc, để lộ sự thỏa mãn tột cùng trước sự mềm mại, ấm nóng từ anh.
Nghe vậy, anh càng nức nở. Gã đang nghĩ cái mẹ gì vậy?
Nguyễn Huy gắng dồn sức bò về phía trước, trốn tránh hành động điên dại sắp sửa xảy ra của Nhật Hoàng. Nhưng chưa kịp động đậy, cả thân trên của anh không một sức lực, thuận thế đổ ập xuống. Hoàn toàn bất động.
Anh thét lên. Khi Nhật Hoàng cứ liên tục cọ sát vào vách thịt mềm mại tại trực tràng. Tiếng van xin đứt quãng vang lên không ngừng dù chỉ một khắc. Như cầu xin sự thương xót của thần linh.
Của Đỗ Nhật Hoàng.
Cuối cùng, anh vẫn là người cầu xin.
"Anh sẽ tha thứ cho em chứ?". Nhật Hoàng bỗng lên tiếng. Gia tốc chuyển động ngày càng tăng, tần xuất cọ vào nơi cấm cũng dần dà tăng theo. Gã cúi người, áp thân trước trần truồng vào tấm lưng rắn rỏi của anh. Nhiệt kèm nhiệt, Nguyễn Huy càng trở nên choáng váng hơn.
"C-có...Anh có...Anh sẽ tha thứ mà! E-Em dừng lại đi...". Nguyễn Huy như vớ được phao cứu sinh, sợ hãi bởi sự nổi loạn của Nhật Hoàng ngày càng chiếm đóng phần lớn trong tâm trí anh hơn.
Nhật Hoàng lướt tay qua từng thớ cơ trên bụng anh. Rồi dừng lại nơi nhô lên tại bụng dưới. Gã xoa nắn, dùng lực ấn xuống. Như gã đoán, nghe thấy tiếng nỉ non khốn khổ của anh.
Bỗng dưng, gã dùng sức, tăng tốc, tích cực đâm thụt vào trong. Gã trông đợi, cuối cùng cũng được đâm vào nơi sâu nhất, em ái nhất.
"Huy sẽ mãi ở bên em chứ?".
Nguyễn Huy thét lên, ngửa cổ, mở to đôi mắt ngậm nước trước khi tầm nhìn anh trở nên kém đi. Choáng váng, loạn lạc.
Rốt cuộc, anh cũng không chạy thoát nổi.
.
.
.
.
Lần đầu của bé☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com