Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot. quên


note:
- phần tiếp theo của thiêu thân (chắc vậy)
- ooc / lowcase
- wall of text (9k từ)
- fic chủ yếu tập trung tâm lý nhân vật, không có thoại hay sự việc, hành động nên có thể sẽ hơi rối với những ai không quen
- đnh simp chúa, pathetic man in love (ai bias dnh nên cân nhắc khi đọc)
- viết cảm xúc, viết xong đăng liền, có thể sáng mai ngủ dậy sẽ xoá đi... 😭
- phần cuối hơi rush, yeah, nma t mỏi quá... để sáng mai rồi tính

/nhật hoàng: anh
/nguyễn huy: gã


quên.

ta không thể lay tỉnh một kẻ giả vờ ngủ, cũng không thể tìm thấy dấu tích tình yêu trong ánh mắt của người chẳng còn nhớ.

giá như gã chỉ đang giả vờ.

giá như gã chỉ đang diễn, chỉ đang che giấu.

giá như trong ánh nhìn vừa xa lạ vừa lạnh lùng ấy, nhật hoàng vẫn có thể lần ra một tia ấm áp rất nhỏ, mảnh ấm áp mỏng như một hơi thở cũ, một chút quen thuộc của những ngày đã trôi xa, của thứ tình yêu từng mềm mại đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ, rơi khỏi tay như bụi nắng cuối chiều. giá như anh còn có thể đọc được những lời yêu chưa kịp nói, những câu chữ bị kẹt lại đâu đó sau lớp vỏ cứng cỏi gã tự khoác lên mình, lớp vỏ biến gã thành một người lạ mang gương mặt quen thuộc nhất đời anh, đến nỗi chỉ cần anh nhìn lâu thêm một nhịp thôi, trái tim lại bất giác vẽ ra câu chuyện chẳng biết của ngày xưa từng ấm áp hay của tương lai chẳng biết có tồn tại.

nhưng không, chẳng có cái giá như nào tồn tại, chẳng có phép màu nào đủ sức bẻ cong sự thật đang nằm lạnh lẽo giữa hai người, và chẳng có đôi mắt xa lạ nào tự nhiên biết mềm đi chỉ vì anh còn muốn tin vào điều đã mất từ bao giờ. trẻ con mới tin rằng những vòng tròn quanh co, những ngõ tắt của thời gian có thể trả lại trọn vẹn những gì nó đã cướp đi. còn nhật hoàng, sau tất cả, chỉ ngồi đó trong im lặng, nhận ra rằng có những thứ một khi đã đổi hình, đổi hồn, thì muốn níu cũng chỉ làm tay mình rớm máu thêm, thành dấu tích mỏng manh của nỗi đau không thể lành...

.

nhật hoàng chẳng thể nhớ sau đêm chia tay ấy, khi gã quay lưng bước vào một đời khác, anh đã sống ra sao... chỉ biết những ngày sau giống như những bức tường lặng lẽ khép kín, đè nặng lên ngực, nơi ký ức và hiện tại hoán đổi chỗ cho nhau, khiến anh đi qua đời mình mà cảm giác mọi thứ đều xa lạ, như chính anh đang nhìn thấy một người khác đang sống trong thân xác mình. mỗi buổi sáng anh mở mắt, nhưng ánh sáng không chiếu vào tim, chỉ rơi xuống vai áo, lạnh như cát bụi trong sa mạc, và anh học cách thở như người tập thở trong cơn bão, nhịp điệu đều đặn nhưng rỗng tuếch, không gợi lên chút gì của sự sống từng tràn đầy. những nụ cười anh trao cho thế giới sau đó mỏng tanh, như sương mai bám trên lá khô, thoáng hiện rồi tan biến, để lại trên môi vị mặn của nỗi cô đơn, còn nước mắt, nếu có, cũng trôi qua lặng lẽ như mưa trên mái tôn, chẳng để lại dấu vết, chẳng ai hay biết, và ngay cả chính anh cũng quên mình từng khóc. anh nhặt nhạnh từng mảnh ký ức rời rạc về gã, như người thợ thủ công cố ghép lại một bức tranh đã vỡ nát, từng mảnh vỡ nhọn hoắt cứa vào lòng bàn tay, đau đớn mà thôi thúc anh không bỏ cuộc, mặc dù anh biết rằng bức tranh ấy sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn, từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng hơi thở của gã, tất cả đều trở thành những món đồ vật nhỏ bé, được cất giữ trong một căn phòng kín của trí nhớ, nơi anh vẫn lui tới, lặng lẽ nhìn lại mà chẳng dám chạm vào. nhật hoàng sống, nhưng sống như kẻ đứng trên mép vực giữa ký ức và hiện tại, đôi chân cứng đơ, tim trống rỗng, và nỗi đau chậm rãi len lỏi vào từng sợi cơ, như nhựa cây khô chảy ngược, dày đặc và tàn nhẫn, cho anh hiểu ra rằng có những mất mát không thể nào lấp đầy, chỉ có thể mang theo, âm thầm và lạnh lùng, đến hết một đời...

nhật hoàng nhớ những ngày đứng giữa sân khấu sự kiện như lạc vào một buổi hoàng hôn phai màu, nơi ánh đèn công suất lớn hắt lên không gian những vệt sáng khô cứng, vừa đủ để soi rõ từng đường nét của gã, nhưng lại chẳng đủ sưởi ấm nổi một góc nhỏ bé trong lòng anh. anh nhìn nguyễn huy bước qua, dáng điệu ung dung, gương mặt bình thản, mọi thứ vẫn nguyên xi như ký ức từng chạm vào anh, nhưng dưới lớp bình thản ấy là một khoảng lạnh dài như con đường trải nhựa sau cơn mưa, nơi vũng nước soi bóng gã mà chẳng soi nổi ngày xưa hai người từng nắm tay nhau. anh không hiểu từ khi nào, gã bắt đầu họa lại sự hiện diện của anh bằng thứ đường viền mờ nhạt đến thế, như thể gã đang vẽ bằng than vụn sau lửa đỏ, cố gắng trộn lẫn tàn tro vào màu sắc để nhắc mình rằng chuyện cũ đã cháy hết rồi. gã cười, gã nói, gã cúi đầu chào từng đồng nghiệp, nhưng mỗi khi đến gần anh, toàn bộ sự ấm áp ấy như bị gió cuốn sạch, để lại lớp không khí khô khốc giữa hai người, thứ không khí khiến anh cảm thấy mình chỉ là một nhân vật quần chúng lạc vai trong vở diễn từng thuộc về hai người.

ánh sáng đổ xuống mặt sàn như những lát cắt của mùa hạ, nóng bỏng mà lạnh lẽo, khiến bóng lưng gã kéo dài trên đáy mắt anh thành một vệt màu đau đớn. anh thấy gã đứng cách mình vài bước, nhưng cảm giác xa xôi lại chất đống như cả bầu trời đang được treo bằng sợi chỉ mỏng. một cái liếc nhìn sơ sài của gã cũng đủ để anh nhận ra gã đã chọn dựng lên khoảng cách, không phải bằng thành lũy, mà bằng chính sự thờ ơ được trau chuốt cẩn thận, giống người họa sĩ cố tình dùng nét cọ lạnh để che lấp một góc tranh từng quá rực rỡ. trong phút chốc, nhật hoàng thấy trái tim mình như chiếc măng tô chấm gót vắt ngang những mùa cũ, vừa nặng vừa dài, thấm đầy bụi của những ngày anh tự buộc mình phải bước tiếp, dù mỗi bước đều quẹt vào ký ức mà rớm máu. anh nhớ những lần gã nói nhỏ với anh sau trường quay, nhớ cái chạm nhẹ khiến lòng anh rung lên như dây đàn, nhớ những tia nắng buổi chiều lạc vào nhau trên mặt gã, sáng đến mức khiến anh muốn tin đời này thật ra dịu dàng biết bao.

và rồi, như một nghịch lý tàn nhẫn, chính những điều ấy khiến nỗi đau hôm nay thêm rõ nét. anh đứng gần đến mức nghe được tiếng gã thở, nhưng lại xa đến mức không thể hình dung nổi mình từng có những ngày có chỗ trong cuộc đời gã. từng cử chỉ gã dành cho người khác đều nhẹ nhàng, còn với anh, chỉ còn lại bóng trống rỗng của một sự lịch thiệp đúng mực, như thể gã đã viết lại vai trò của anh trong cuộc đời mình, một khán giả đứng ở một góc tối, không bị đuổi đi nhưng cũng không được tiến gần.

nhật hoàng muốn bước đến, muốn nói một câu chào vụn vặt, nhưng ngực anh nặng như tảng đá đặt sai vị trí. anh thấy mình hóa thành người kể chuyện đứng ngoài cuộc đời của chính mình, chỉ biết lặng nhìn gã sống, gã diễn, gã mỉm cười, như một nhân vật không còn thuộc về anh nữa, bị thời gian đẩy đi, bị lựa chọn của chính gã xóa nhòa.

qua lớp kính mỏng của những hồi ức vấn vương, nơi nỗi nhớ nhạt nhòa mà vẫn rực rỡ, anh tự viết nên nhiều cuộc đời hai người từng có thể bước cùng nhau, nơi cả hai khoác măng tô đi giữa mùa đông xứ lạ, nơi họ ăn những món ngon từ những miền đất chưa đặt chân tới, nơi ánh đèn đường không cần lộng lẫy vẫn đủ gọi họ lại gần nhau, nơi tình yêu không phải diễn mà chỉ cần sống. nhưng ở đây, nơi ánh đèn phim trường rọi xuống như chứng nhân vô cảm, nhật hoàng hiểu rằng mọi cuộc đời anh vẽ ra đều chỉ sống trong anh, còn gã thì đang bước đi trên một đường thẳng khác, lặng lẽ, gọn ghẽ, không còn ngoái lại...

bất chấp thời gian, anh vẫn đứng đó, vẫn thở giữa những cơn gió nóng phả từ đèn chiếu, vẫn giữ trong mình một chút ấm áp mong manh như tro than sau ngọn lửa tình cũ.

đôi khi, người ta không chết trong một lần đau, mà chết từ từ sau mỗi cái lướt nhìn không còn dừng lại nơi chính mình.

anh đứng yên, để nỗi đau chạy dọc sống lưng, đến khi trườn vào tim, thành một đường đứt gãy mảnh mai mà suốt đời không khâu lại được...

và khi đêm trôi đến đoạn tàn, nhật hoàng rời khỏi sân khấu rực rỡ, nơi ánh đèn hắt lên anh những vệt màu lấp lóa như muốn níu giữ một phiên bản huy hoàng không thật. chỉ để rồi, bước qua cánh cửa căn hộ nhỏ, tất cả ánh sáng ấy rơi rụng xuống như lớp bụi mỏng. ở đó chỉ còn lại khoảng tối đặc quánh đang chờ anh, im lìm và lạnh đến mức anh nghe rõ cả tiếng mình chênh vênh. giờ, từng mảng tối đổ xuống như tấm vải liệm, che phủ mọi góc quen thuộc, khiến anh vừa nhìn vừa thấy tim mình co lại như một vật thể bị gió quật đến vỡ vụn. anh đứng giữa phòng khách, chân không chạm nổi vào mặt sàn lạnh mà vẫn cảm giác bỏng rát, như thể ký ức của gã vẫn đang âm ỉ cháy dưới lớp gỗ tưởng đã nguội. nỗi đau không đến bằng tiếng gào thét, không đến bằng sự bùng nổ dữ dội, mà đến âm thầm, rỉ rả, tàn nhẫn, như một dòng nước lạnh rò rỉ từ khe nứt sâu nhất trong tim, thấm vào từng tế bào, từng khớp xương, khiến cơ thể anh run lên mà không tự nhận nổi đó là run vì lạnh hay vì nhớ.

anh bước vài bước, rồi dừng lại giữa chừng như thể ai đó níu vai anh lại bằng sợi chỉ vô hình. ngực anh căng tức, nhói lên từng đợt, như có bàn tay lạnh buốt thò vào xương sườn, bóp lấy quả tim đang đập yếu ớt, ép nó phải nhớ lại những điều anh cố quên. hơi thở anh đứt quãng, mỗi lần hít vào như kéo nguyên một dải ký ức sắc nhọn chạy dọc xuống phổi. anh ghé bàn tay lên mép tủ, nhưng tay trượt xuống vì lực chẳng còn. anh cúi người, mím môi đến bật máu, cố giữ tiếng nấc không thoát ra. chẳng hiểu sao, càng nén, đau càng dữ, đau đến mức anh cảm giác như mình đang cố ôm lại một phần cơ thể đã bị xé đi, để sót lại sợi dây thần kinh cuối cùng vẫn còn buộc chặt vào gã.

và những lúc ấy, hình ảnh gã ùa về, không phải những ký ức đẹp rực rỡ, mà là ánh mắt gã mỗi khi cố tỏ ra bình thản. cái nhìn khẽ chùng xuống trước khi gã quay lưng đi, cái thoáng hụt hẫng còn chưa kịp giấu, cái mềm yếu vô thức mà chỉ mình anh thấy. nhật hoàng biết gã rất rõ. biết đến mức đau đớn. biết rằng gã vẫn thương, vẫn giữ chặt những điều đã rệu rã giữa họ, như thể buông tay cũng là một dạng phản bội mà gã không dám làm. biết rằng nguyễn huy luôn giấu nỗi buồn vào im lặng, giấu nỗi đau vào cách cười nhẹ như chẳng có gì, và giấu tình yêu vào những khoảng hở không ai đọc được ngoài anh...

phần nặng nề anh tự mang cho mình vốn đã đủ để kéo anh trượt xuống, vậy mà cái quặn thắt từ phía gã mới thực sự là nhát dao xoáy sâu nhất, cứ xoáy mãi không hồi kết, như một cơn sóng ngầm âm ỉ dưới đáy biển bào mòn từng mảng tâm hồn anh mà chẳng hề báo trước điểm dừng. ban đầu lặng như mặt nước phẳng, rồi bất chợt dâng lên, nuốt trọn mọi khoảng bình yên anh tưởng mình còn giữ được. anh hiểu quá rõ, gã không rời đi vì hết thương, không phải vì những hồi ức đẹp đẽ đã hóa bụi, mà vì những lý do gã cố dán nhãn là sáng suốt, thứ sáng suốt mệt mỏi của người từng trải, vừa tỉnh táo vừa kiệt quệ. gã giống một con chim nhỏ quen sống trong chiếc tổ chật, nhìn thấy bầu trời rộng nhưng vẫn ngại vỗ cánh, vì sợ độ cao quá lớn, sợ gió mạnh, sợ một lần nữa rơi xuống nền đất lạnh như những năm tháng cũ đã từng quật ngã gã. gã chọn ổn định như khoác lên người một chiếc áo giáp nặng nề, cũ kỹ đến mức rỉ sét, nhưng vẫn cố tin nó sẽ che được những vết thương sâu mà thời gian chưa từng thực sự chữa lành. những vết thương ấy khiến gã sợ yêu lần nữa, sợ chính tình yêu sẽ trở thành lưỡi cưa cắt đôi mọi điều gã cố gìn giữ, sợ khiến anh đau, sợ nhìn tương lai chung sụp xuống ngay trước mắt cả hai như tòa tháp cát bị gió biển tạt một cái là vỡ vụn...

và vì anh đã chạm đến nỗi niềm sâu thẳm của gã khiến lồng ngực anh như bị khoét rỗng, nhói lên từng nhịp một. không phải nỗi đau ồn ào, mà là dạng đau im lìm, thấm xuống tận đáy phổi, khiến hơi thở cũng trở nên mỏng như sợi chỉ. chỉ cần anh hít sâu thêm một nhịp, anh có cảm giác cả cơ thể sẽ đổ sập vào khoảng trống ấy, biến thành hư vô, tan loãng như lớp sương mỏng lúc bình minh bị mặt trời xóa sạch chỉ trong một nhịp nắng. nỗi đau cứ thế lan đi, chậm mà chắc, lặng lẽ mà tàn nhẫn, đánh lừa anh bằng sự yên ổn bề ngoài. có lúc ngực anh nhói đến mức tưởng như vừa bị một bàn tay vô hình siết chặt, có lúc lại âm ỉ như một vết bầm lâu ngày, không chảy máu, nhưng chỉ cần động nhẹ là đau buốt. đến cuối cùng, anh không còn phân biệt nổi đâu là nhịp tim mình, đâu là tiếng những giấc mơ rạn nứt thành vụn nhỏ. tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh khô khốc, giống tiếng vỏ cây nứt khi thời tiết quá lạnh, giống tiếng đá bị nước mưa mài mòn, thứ âm thanh mà nếu anh lắng nghe lâu hơn, có lẽ anh sẽ bật khóc mà không kịp nhận ra...

anh nằm nghiêng, đầu chạm vào ga giường lạnh ran, và cái lạnh ấy bám vào xương sống, trườn dần xuống bụng, lan ra tứ chi, khiến từng thớ thịt run lên nhè nhẹ. anh tưởng như mình đang ôm một khối băng lớn vốn là hình thù của gã, của sự lựa chọn gã cố chấp gọi là đúng đắn, của nỗi thương xót mà gã dành cho anh như một dạng hy sinh tàn nhẫn. anh biết gã sợ yêu lần nữa, biết gã tự trói mình vào những điều cũ, vào vết sẹo đã lành nhưng chỉ cần chạm khẽ là rách toạc, và chính điều ấy đánh sập mọi tự tin của anh. không phải vì anh không đủ tốt, mà vì gã quá đau để còn có thể tin rằng hạnh phúc là thứ nằm trong tầm tay. nhận ra điều đó khiến anh đau theo một kiểu khác, kiểu đau mà người ta chỉ cảm nhận được khi thương một người hơn chính bản thân mình, khi hiểu một người đến mức biết rõ từng điểm họ tự cắt vào lòng để bảo vệ phần còn lại.

anh nhắm mắt, nhưng bóng tối phía sau mí mắt lại tràn đầy ánh nhìn buồn bã của gã, thứ ánh nhìn vô tình lọt ra mỗi khi gã mất cảnh giác, như một vết nứt nhỏ trên lớp vỏ kiên cường mà gã luôn mang theo. và chính hình ảnh ấy làm anh nghẹt thở, nghẹn đến mức co thắt trong ngực dồn lên cổ họng, như có bàn tay siết lấy thanh quản, không để anh thở ra hay nuốt vào. cơ thể đau theo tâm hồn, như thể giữa hai phần ấy không còn bất kỳ ranh giới nào, nỗi đau tinh thần không chỉ nằm trong tim nữa, mà lan vào xương, vào từng khớp nối, khiến đầu gối mềm đi, khiến ngực anh nóng ran như bị đâm xuyên, khiến bụng dưới co thắt từng đợt không kiểm soát, đau đến mức anh phải cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên nào.

đêm chùng xuống như một tấm chăn nặng trĩu, đè lên ngực anh, khiến mỗi hơi thở như đi qua những mảnh thủy tinh vụn. và anh cứ nằm đó, run rẩy trong nỗi đau không tên, nỗi đau vừa mang hình gã vừa mang hình chính anh, nỗi đau của hai trái tim lẽ ra đã có thể ở bên nhau nhưng lại chọn hai lối rẽ, để lại anh với sự thật tàn nhẫn rằng đôi khi người ta không rời đi vì hết thương, mà rời đi vì thương quá nhiều, và chính điều đó mới là thứ giết anh từng chút một, chậm rãi, âm thầm, không máu me nhưng thấm vào từng hơi thở, từng nhịp tim, từng giây tồn tại...

anh yêu gã theo cách người ta yêu một mùa đã qua, khi gió đông len lỏi qua khung cửa sổ và lá vàng rụng đầy sân, còn lưu lại chút hơi ấm mờ nhạt trên tay áo, một thứ hơi ấm như thoảng qua không khí mùa hạ, không còn chạm vào da thịt nhưng vẫn đủ để làm anh run lên khẽ khàng, như cảm nhận từng rung động còn sót lại trên những mảnh vụn ký ức. anh yêu gã, yêu da diết, yêu đến từng bước chân hắn lững thững trên con đường quen thuộc đầy lá úa, như những nhịp đập riêng biệt khắc sâu vào tim mình, rồi giờ đây, anh lại đau thay gã, đau theo gã một cách day dứt khi biết gã tự trói mình trong nỗi sợ hãi cũ kỹ, khiến tình yêu ấy hóa thành vết thương chung mà cả hai cùng gánh chịu...

nghĩ về gã, anh thấy hình ảnh gã đứng lặng giữa những khoảng sáng của thành phố về đêm, ánh đèn vàng nhạt hắt lên tóc gã, chiếu lên dáng đứng vững chãi mà kiên cường, và chính sự vững chãi ấy lại khiến anh nghẹn ngào, bởi anh biết nó được dựng lên từ những vết bầm kín đáo dưới làn da bình thản, từ những lựa chọn gã gọi là sáng suốt như thể chỉ cần đặt tên như vậy là mọi vết nứt sẽ tự khép lại. mỗi hình ảnh gã trong ký ức, mỗi cử chỉ từng chia sẻ, đều trở thành những đường rạn li ti chạy dọc tâm hồn anh, len lỏi, nhọn hoắt, làm đau từ những nơi sâu nhất, đau đến mức anh tưởng như có thể nghe thấy từng mảnh tim gãy vỡ va vào nhau, phát ra âm thanh lẻ loi chỉ mình anh biết. và rồi anh đau thêm lần nữa vì biết gã cũng đau, nỗi đau ấy không phải vô nghĩa mà là hệ quả của thương quá nhiều, thương đến mức tự tay phá bỏ nhịp cầu nối hai người, thương đến mức rời đi cũng hóa thành một dạng gì đó giống bảo vệ, giống trốn chạy, giống khoác lên người một lớp áo giáp lặng mà anh không thể tháo ra hộ gã.

nỗi đau ấy, vì vậy chẳng còn thuộc về riêng gã nữa, mà như hoá thành hai dòng máu hòa quyện rồi chảy ngược vào nhau trong cơ thể anh, khiến tim anh trĩu nặng như bị dìm sâu dưới lớp nước buốt giá, khiến hơi thở đứt đoạn như bị bàn tay vô hình siết chặt giữa lồng ngực, nặng nề như bị kéo chìm dưới tầng nước sâu nhất của mùa đông. hơi thở anh trở nên hụt hẫng, đứt quãng, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt ngay nơi điểm yếu nhất. cả căn phòng bỗng hóa mờ đục, đường nét nhòe đi như bị phủ bởi lớp tro bụi mỏng, khiến mọi âm thanh lùi xa thành một khoảng tĩnh lặng đặc quánh, nơi chỉ còn lại tiếng nhói thầm lặng đập theo từng nhịp tim anh, thứ nhịp điệu tê dại của mất mát và khao khát bất lực. và rồi nhật hoàng nhận ra, rằng điều quật ngã mình không chỉ là sự vắng mặt của gã, mà là việc đứng bên lề nỗi đau của gã, nhìn nó âm thầm cắn rỗng trái tim người anh yêu mà bản thân lại chẳng thể chạm vào, chẳng thể đỡ lấy, đành để nó tiếp tục lan rộng, khoét sâu cả hai theo cái cách tàn nhẫn nhất, chậm rãi, âm ỉ, không gì cứu vãn nổi...

     em đã dùng những tháng ngày dài như những tấm lá úa rơi, để nuốt xuống những cơn mưa buốt giá không tên, chỉ để hiểu rằng mỗi nhịp tim còn sót lại cũng đang cật lực níu lấy một hình bóng đã rời khỏi tầm với. có những đêm em thấy mình như rơi thêm một lần nữa vào khoảng không tối tăm, chỉ mong nếu đánh đổi thêm chút hơi thở, chút da thịt, em có thể chạm vào anh một lần sau cuối.

     em đi ngang những mùa cũ bằng đôi mắt khô cạn, nhìn nắng sớm trải xuống mái tóc mình mà chẳng cảm được hơi ấm, nhìn những chiều mưa lác đác rơi ngoài hiên như lời nhắc nhở rằng anh đã đi xa như lời tiễn biệt lặp đi lặp lại. em không biết trên con đường anh dừng chân, có điều gì đang chờ, chỉ biết nơi em đứng, chẳng còn ai chờ cả...

nếu có ai vô tình ngước nhìn những giấc mơ bỏng rát của nhật hoàng, họ sẽ thấy bóng gã trôi ngang, khi rõ ràng khi mờ đục, như một ngọn lửa nhỏ cứ khăng khăng không chịu tắt. nhật hoàng chỉ mong giữa vô số giấc mộng gãy vụn ấy, gã vẫn tìm được đường về ngực trái anh, nơi ký ức chưa từng rời bỏ, nơi nỗi nhớ vẫn còn ấm áp dù thời gian đã trôi quá lâu...

thêm vài mùa mưa ướt, thêm vài mùa hoa nở rồi rụng, anh vẫn không biết liệu mình có còn đủ cơ hội để gặp lại gã ở một nơi nào đó. dưới ánh trăng nghiêng khuất, hay giữa những cánh chim bay ngang trời? hay chỉ là trong khoảnh khắc rất ngắn, khi trái tim cả hai lỡ đập lệch đi một nhịp vì nhớ?

ở đâu cũng được, miễn là gã còn quay đầu lại, dù chỉ một lần...

nhưng dường như trời đất đã cấm gã quay lại, như thể mỗi bước chân rời đi đều bị đóng dấu bằng định mệnh, ép buộc phải trôi theo một dòng sông không bến bờ, nơi không còn lối quay lại...

.

lần gặp lại sau này, như một cơn chớp vụt qua bầu trời tối, gã ở trước anh mà đôi mắt trống rỗng, như một trang sách trắng chưa từng ghi dấu những ký ức đã in sâu trong tim, và trái tim anh lại vỡ ra từng mảnh, đau đến mức không thở nổi, đau vì gã ở đó mà chẳng còn thuộc về anh nữa...

.

khi nhận tin dữ, nhật hoàng như bị đóng băng giữa không gian, từng nhịp tim đập loạn xạ mà không thể thoát ra, cơ thể nặng trĩu như chì, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, mắt anh mờ đi, nhìn mọi thứ xung quanh như qua một lớp sương dày đặc, còn trong lòng là một khoảng trống hun hút không gì bù đắp được, nỗi đau xâm lấn từ tim lên tới đầu, lan khắp mọi ngóc ngách cơ thể, khiến anh cảm thấy mình vừa mất một phần linh hồn, vừa phải gánh cả một bi kịch mà không kịp chuẩn bị, đau đến mức muốn gào lên nhưng chỉ còn lại âm thanh câm lặng, nặng nề, đọng lại trên từng thớ thịt, từng đòn xương cốt...

tiếng thằng khang rối rít hỏi han, tiếng chị lời lạc đi vì khóc, hòa lẫn với nhịp tim thình thịch của nhật hoàng, tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn nhưng lại vắng lặng đến mức khiến anh cảm thấy mình như đang đứng giữa một cơn bão âm u, nơi mọi thứ xung quanh co rút lại, chỉ còn lại nỗi trống rỗng dày đặc, đè nặng lên lồng ngực, khiến từng hơi thở đều nhói lên như lưỡi dao vô hình cắt ngang tim...

bệnh viện xuất hiện trước mắt, một khối ánh sáng trắng bàng bạc, tường đá lạnh ngắt và sàn gạch lấp loá, giống như cánh cổng chờ sẵn để nhấn chìm mọi thứ, nơi thời gian bị kéo giãn, nơi mọi hơi thở đều nặng trĩu và âm thanh trở nên tê liệt. nhật hoàng bước vào, cảm giác từng bước đi trượt trên mặt sàn như đi trên thủy tinh mỏng, từng ánh sáng hắt lên từ bóng đèn trên trần lại soi rõ mọi khoảng trống trong lòng anh, nơi ký ức về gã dồn lại thành một khối đặc quánh, đè nén đến mức không thể thở. tiếng bước chân y tá, tiếng bíp máy móc, tiếng lách cách của cửa kính, tất cả đều vang lên trong một không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, nhắc anh rằng mỗi giây phút chậm lại là một lần gã xa thêm, rằng mọi thứ đang trôi qua mà anh không thể chạm tới.

nhật hoàng đứng lặng trước phòng, hai tay bấu chặt lấy nhau, toàn thân căng cứng như sợi dây đàn vừa bị kéo căng đến tận cùng. xung quanh, tiếng khóc rối rít, nấc nghẹn, những tiếng thở dài quặn thắt trộn lẫn vào mùi thuốc sát trùng nồng nặc, mùi cơ thể bệnh nhân, mùi ẩm mốc của hành lang,tất cả bủa vây, dày đặc, nuốt chửng không gian và từng nhịp thở của anh. ánh sáng huỳnh quang trắng nhạt chiếu xuống sàn gạch lấp loá, lạnh lẽo và tê liệt, làm nổi bật bóng dáng mọi người đứng im lặng, cong mình, ôm tay hoặc bấu tay nhau như để níu lấy một chút an ủi mong manh...

nhật hoàng cảm giác từng bước đi như bị dìm xuống lớp không khí đặc quánh, mỗi nhịp tim vang lên như tiếng búa đập vào xương sườn, mỗi hơi thở đều nặng trĩu, dường như hòa lẫn với nỗi đau và sợ hãi đang lan tỏa trong cơ thể. anh nghe rõ tiếng nấc nghẹn, tiếng khóc đứt quãng len vào từng lỗ chân lông, len lỏi vào tim, như có bàn tay vô hình siết chặt lồng ngực, khiến anh run rẩy mà không thể kêu lên. mọi khoảng trống trong hành lang trở nên trắng xoá, như thể thời gian và không gian bị méo, kéo dài đến vô tận, khiến anh cảm giác mình vừa đứng chờ vừa trôi dạt trong một bể băng giá của tang thương, nơi mà nỗi lo lắng và bất lực hòa vào nhau thành một chất lỏng đặc quánh, ngập đầy từng mạch máu.

anh thấy từng khoảnh khắc kéo dài như cơn ác mộng, người thân đứng cạnh, tay run, mắt đỏ hoe, những chiếc áo blouse trắng vội vã đi qua, bóng dáng của y tá và bác sĩ phản chiếu trên sàn gạch, nhấp nhô như những hồn ma trong lễ tang vô hình. nhật hoàng không dám rời mắt khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật, không dám bước tới, vì mỗi bước đi lại làm nỗi sợ hãi, lo lắng và nhớ thương dồn lên ngực, khiến hơi thở như bị cắt nhỏ, đứt quãng, và anh chỉ biết đứng đó, run rẩy, để nỗi đau lan dần, âm ỉ, tê lạnh, trắng xoá và bất lực...

đêm trải dài trước mắt như một tấm màn nhung đen vô tận, ôm trọn cả tòa bệnh viện lạnh lẽo, nhấn chìm mọi ánh đèn hành lang nhạt, mọi tiếng bước chân, mọi hơi thở vội vã. anh ngồi đó, giữa những tiếng nấc rời rạc, giữa mùi sát trùng pha lẫn mùi lo lắng và thuốc thang, cảm giác từng giây từng phút kéo dài nặng trĩu trên lồng ngực, như cả không gian bị kéo giãn, ép anh vào một khoảng trống u ám không lối thoát. tim anh đập dồn dập nhưng mỗi nhịp lại vang lên trống rỗng, như đang cố gọi mà không có hồi đáp, và anh thấy mình chỉ còn lại với nỗi sợ, với sự bất lực thấm sâu vào từng cơ bắp, từng đầu ngón tay, một thứ đêm dài mà mỗi giây trôi qua là một lần nhấn chìm anh sâu hơn vào cõi mờ xám lạnh lẽo...

cảm giác cả cơ thể anh như vỡ vụn khi cánh cửa phòng phẫu thuật hé mở, bác sĩ bước ra với bước chân chậm rãi, ánh mắt nghiêm trọng, giọng nói trầm nhưng đều đều thông báo tình hình. phút đầu tiên, anh thấy bố mẹ gã thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt ánh lên niềm vui thầm lặng vì đứa con an toàn, môi họ mím lại như thể vừa trút bỏ được gánh nặng. nhưng sau đó, anh thấy cả hai lặng người, mắt mở to nhưng vô hồn, môi mấp máy nhưng chẳng phát ra âm thanh, như hai bức tượng đá vừa bị tước mất hơi thở, mỗi nếp nhăn trên trán đều hằn sâu một nỗi hoảng loạn vừa vỡ vụn, vừa trống rỗng. đôi tay họ siết chặt nhau mà run rẩy, như cố níu lấy thứ gì đó đã trôi qua khỏi tầm với. nhật hoàng đứng lặng phía sau, nhìn họ mà thấy toàn bộ niềm đau ùa vào, xâm chiếm từng giác quan, phản chiếu nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và hụt hẫng mà anh chưa từng nghĩ sẽ thấy trong đời. ánh mắt trống rỗng của bố mẹ gã như tấm gương, soi thấu nỗi sợ mất mát của chính anh, nỗi sợ thấy người mình thương vẫn còn sống nhưng đã trở thành một thế giới khác, xa lạ, không thể chạm tới, như ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu lên bầu trời mùa đông tĩnh mịch...

ngày gặp lại, ánh sáng trong phòng bệnh lạnh lẽo, trắng nhợt như sương phủ trên tấm kính mờ. ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa nhè nhẹ, từng hạt rơi lộp độp trên mái tôn bệnh viện, hòa cùng tiếng xì xào của quạt trần cũ, tạo thành một bản nhạc vô thanh, buồn bã và bất lực. nhật hoàng đứng phía cuối giường, cảm giác cơ thể như bị hút vào mặt sàn bóng loáng, mỗi bước chân nặng nề như đi trên một lớp bùn đặc quánh. bố mẹ gã đứng bên giường, nét mặt vừa thở phào nhẹ nhõm vì sự an toàn vừa ngơ ngác, mắt ánh lên niềm vui mong manh, nhưng cũng lộ ra chút sợ hãi, nỗi lo về những ký ức bị thất lạc, những mảnh quá khứ có thể không bao giờ quay trở lại. tiếng hỏi han rối rít của họ, tiếng xì xào của nhân viên y tế, mùi thuốc sát khuẩn và mùi tỏa ra từ ga giường, tất cả quấn lấy anh như một tấm màn lạnh buốt, khiến tim anh co thắt từng nhịp, như đang cố bám lấy một hình bóng vừa hiện ra đã trượt khỏi tay.

gã nằm yên trên giường, mắt mở to nhưng trống rỗng, như tấm gương vỡ chỉ còn phản chiếu ánh sáng chứ không còn hình ảnh. từng câu nói của bác sĩ về việc trí nhớ có thể tạm thời mất, về khả năng hồi phục không chắc chắn, vang lên như tiếng chuông ngân từ một khoảng không vô tận, vọng vào tai anh nhưng dội ngược lại thành những nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực. nhật hoàng muốn chạy đến, muốn nắm tay gã, muốn thốt lên một câu gì đó để kéo gã về, nhưng cơ thể anh nặng trĩu, mọi xương khớp như bị đông cứng, anh đứng bất động, cảm giác chính mình cũng đang trôi lạc trong một cơn sương mù u ám mà gã không thể nhìn thấy.

ánh mắt gã dừng lại ở anh chỉ trong giây lát, như một đốm sáng lạc lõng giữa biển mù, rồi lại trượt đi, vô tình, lạnh lùng như với tất cả mọi người. và trong khoảnh khắc ấy, nhật hoàng cảm nhận nỗi đau không còn chỉ là sự vắng mặt, mà là sự biến mất hoàn toàn của ký ức, gã hiện diện mà lại vắng mặt, gần mà xa, khiến mỗi nhịp thở của anh trở nên khan hiếm, từng cơ bắp căng cứng như đang cố gắng giữ lại hơi ấm đã mất. thế giới quanh anh trở nên trắng xoá, âm thanh trở nên tê liệt, mọi khoảng trống xung quanh đều phản chiếu nỗi bất lực, sự xót xa, và cảm giác nghẹn ngào đến mức muốn vỡ tung ra từng mảnh. anh thấy rõ những lằn nét đau khổ và hy vọng mong manh trên gương mặt bố mẹ gã, từng chuyển động nhỏ nhất của họ như mũi kim khâu xuyên vào lồng ngực anh, nhắc anh rằng tất cả mọi người đều đang đứng trên bờ vực của một mất mát không lời giải, và anh cũng không ngoại lệ.

anh thở ra một hơi dài, nhưng không khí lạnh trong phòng xâm nhập vào phổi, biến từng nhịp tim thành những tiếng rít, từng khối đau thành một sóng ngầm chực trào. nhật hoàng nhận ra rằng không có gì, không một lời nói, không một cử chỉ nào có thể kéo gã về, và chính khoảng trống ấy, chính sự mất mát tiềm ẩn trong ánh mắt vô hồn ấy, mới là lưỡi dao sắc nhất, cứa vào tim anh, từ từ, âm ỉ, để lại một cảm giác trống rỗng vừa khắc nghiệt vừa cô độc, đến mức anh muốn hét lên mà không phát ra âm thanh, muốn lao vào vòng tay gã mà cơ thể lại hóa thành một khối vô hình, đứng nhìn, chịu đựng, và đau đến tận cùng...

nhật hoàng đứng lặng, tim như bị vặn xoắn trong lồng ngực, không gian xung quanh bỗng dưng trống rỗng và nặng nề, như thể mọi vật chất đang co lại quanh anh để nhấn anh xuống một vực sâu vô hình. gã nằm đó, dáng người vẫn quen thuộc, nhưng trong mắt gã lại không hề phản chiếu anh, không còn ánh nhìn thân quen, chỉ còn khoảng trống lơ lửng như sương mù dày đặc phủ kín cả bầu trời ký ức. nỗi đau không ào ạt, không gào thét mà lặng lẽ rỉ vào từng mạch máu, từng thớ thịt, trườn theo xương sống, lan xuống bụng dưới, khiến từng khớp nối nhói lên như bị vặn xoắn, toàn bộ cơ thể anh nặng trĩu như đang mang một trái tim không thuộc về mình.

ánh sáng nhạt nhòa từ ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên mái tóc gã và gương mặt lạ lẫm, phản chiếu mọi thứ từng là của anh giờ trở nên mờ nhạt như tranh vẽ phai màu, khiến lòng anh trống rỗng đến mức mỗi nhịp thở như kéo dài vô tận, nặng như chì, âm thầm xé rách những mảnh hy vọng còn sót lại. tiếng bước chân, tiếng lá xào xạc ngoài trời, tiếng gió len qua khe cửa đều trở thành những nhịp đập không mong muốn, nhắc nhở anh rằng gã đã quên anh hoàn toàn, không còn giữ lại một mảnh ký ức nào, và chính sự trống rỗng ấy nhấn chìm anh vào cảm giác mất mát không lối thoát, một cõi u uất mà không thể gọi tên...

nếu như có một điều ước, em sẽ xin ông trời yêu lấy anh, yêu anh thay cả phần em đã dốc cạn đến héo úa trong lòng...

giữa khoảnh khắc bị xoá khỏi ký ức của người mình yêu, nhật hoàng thấy tim mình thắt lại như bị ai nắm lấy rồi vặn xoáy, một cảm giác nặng nề dâng lên từ đáy ngực, nghẹn ở cổ họng như mảng bóng tối đặc quánh muốn trào ra thành tiếng khóc nhưng lại mắc kẹt ngay trước bờ môi. một nỗi gì âm ỉ, chậm rãi trồi lên trong lồng ngực, đặc lại ở vòm họng như nhựa sống muốn nghẽn lại từng khoảnh khắc, khiến anh vừa muốn khóc vừa không còn đủ hơi để khóc. có những giây phút anh ngỡ mình đang đứng trước bờ vực từ biệt, mà tâm lại cứ mâu thuẫn, cứ chồng chéo những đợt sóng buồn, như thể anh đang bình yên trong run rẩy, sẵn sàng gục xuống trước một viễn cảnh đìu hiu không biết tên.

giây phút nhận ra gã thật sự không còn nhớ, anh thấy mình rơi vào một khoảng trống lạnh buốt, nơi những điều nhỏ bé từng nâng đỡ anh qua bao mùa trở nên bơ vơ đến tội. anh sợ phải đối diện cảnh một người đã từng yêu anh hoá thành kẻ đứng bên kia bờ, nhìn anh không khác gì một gương mặt lướt qua trong đời, để lại anh với những thương nhớ chẳng biết đặt vào đâu.

người ta nói bị lãng quên chỉ là mất đi một chỗ đứng trong trái tim ai đó, nhưng với anh, nó giống như bị rút cạn khỏi chính thế giới mình đã sống, để lại khoảng không trống hoang hoải, khiến anh thấy mình nhỏ bé như chiếc lá lạc giữa quãng trời sương mù. anh tự hỏi liệu có phải lòng mình đã mỏi đến mức chẳng còn đủ sức giữ lấy người, hay thế giới của hai đứa vốn đã xa nhau đến độ mọi trân quý rơi lại giữa đường đều hoá thành những vết xước chẳng ai kịp chạm? anh sợ phải đối diện với một thế giới nơi anh vẫn còn mang theo từng mảnh vụn thương yêu, còn gã thì không, một thế giới lệch nhau đến đau lòng, nơi những điều tưởng nhỏ nhoi như cái chạm tay, ánh nhìn, câu gọi khẽ... đều rơi rụng lại phía sau như lá rụng cuối mùa.

hoá ra, những kí ức tình yêu, những điều từng nâng đỡ anh qua biết bao đêm dài lại mỏng manh đến thế, đến mức có thể biến mất trong một cái chớp mắt của số phận...

nhật hoàng biết chỉ là gã chỉ tạm quên, rồi gã sẽ nhớ lại, như con nước rút rồi sẽ dội về bờ cát. nhưng chính điều ấy lại khoét vào anh một vệt rỗng khó gọi tên, tựa như đứng giữa hai cơn triều một bên là bãi cát lạnh lẽo nơi dấu chân mình bị xoá sạch, một bên là con sóng đang cuộn ngoài khơi, chờ phút ập vào mang theo cả những mảnh vỡ đã chìm. nhật hoàng không biết mình sợ điều gì hơn, sự im ắng của một vùng biển đã quên bước chân anh, hay cơn sóng sẽ trở lại trong một ngày trời động, quật tung lớp cát vốn tưởng đã nằm yên, lôi lên những gì gã từng cố chôn sâu, những mảnh ký ức sắc như vỏ sò vỡ, những vết thương chỉ cần một đợt triều mạnh là lại rỉ máu. anh đứng giữa ranh giới ấy, vừa run trước khoảng lặng quá sạch sẽ của lãng quên, vừa nghẹn trước viễn cảnh một cơn bão sẽ kéo anh và cả mảnh đời anh thương chìm xuống lần nữa, đau hơn, sâu hơn, như thể biển chưa bao giờ thật sự trả họ về bờ...

.

"bác sĩ bảo cỡ tuần nữa huy sẽ hồi phục hoàng nhé. thời gian này em có muốn qua viện chăm nó không?"

chị lời ngồi ở mép ghế, hai tay đan vào nhau như cố giữ một điều gì khỏi tuột khỏi kẽ ngón. ánh sáng cuối chiều hắt qua cửa sổ, phủ lên vai chị một lớp màu nhợt nhạt, khiến câu nói của chị khi cất ra nghe cũng như bị nắng làm mềm đi. giọng chị nhẹ nhưng chạm vào anh lại như một hòn sỏi rơi xuống mặt hồ đang phẳng. mặt nước trong lòng nhật hoàng thoáng chao động, không phải vì câu chị nói, mà vì cái chữ hồi phục. một chữ thôi mà mở ra cả vực sâu trong lòng anh. vì hồi phục đâu chỉ là tỉnh lại, đâu chỉ là vết thương liền da. hồi phục nghĩa là gã sẽ đứng dậy, sẽ tỉnh táo, sẽ nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. và trong sự rõ ràng ấy, gã sẽ lại phải đi qua cây cầu ký ức mà bây giờ chỉ mình anh nhớ đường...

nhật hoàng ngẩng lên. căn phòng nhỏ, im phăng phắc đến mức anh nghe được tiếng thở của chính mình, ngắt đoạn, hụt hơi. bên ngoài cửa sổ, tán lá reo rất khẽ, như một lời nhắc rằng thời gian không chờ bất cứ ai, kể cả những người đang sợ nó nhất.

anh muốn trả lời, nhưng cổ họng khô quá. anh nuốt vào, cảm giác như nuốt một viên băng lớn, nặng và lạnh, trôi mãi mà không chịu tan.

chị lời vẫn ngồi đó, kiên nhẫn, đôi mắt dõi vào anh không gặng ép. ánh nhìn ấy làm anh càng thấy mình trống rỗng. một người khác đang chờ anh đưa ra một lựa chọn, trong khi anh còn không biết liệu bản thân đủ sức đi thêm bước nào nữa không...

.

anh đã muốn né tránh, muốn lùi khỏi tất cả, như người đứng trước một cánh cửa tối mà chỉ cần đẩy nhẹ là sẽ nghe tiếng lòng mình rạn ra. nhưng cuối cùng, tình yêu, thứ dây mảnh đến tội nghiệp mà vẫn buộc anh chặt hơn mọi lời hứa, lại kéo anh trở lại. nó kéo bằng những gì anh tưởng đã bỏ xuống, kéo bằng hơi thở của gã trong những đêm cũ, bằng ánh nhìn từng níu anh lại khỏi vực sâu, bằng cả những vụn ký ức nhỏ đến mức đau lòng nhưng vẫn đủ mạnh để làm anh chao đảo...

năm ngày. năm ngày nhật hoàng thu mình trong căn phòng hẹp như con thú nhỏ vừa bị vồ hụt, ánh sáng lọt qua khe rèm cũng trở thành thứ quá chói để chịu đựng. anh tắt chuông điện thoại, tránh những tin nhắn hỏi han, tránh cả những câu chuyện mang tên gã, như thể chỉ cần nghe đến cái tên ấy, lớp vỏ mỏng manh bọc quanh anh sẽ lập tức nứt toạc. năm ngày trôi qua trong im lặng đặc quánh. anh đi qua căn nhà như một cái bóng, uống nửa ly nước rồi bỏ dở, nằm xuống rồi lại bật dậy, mở cửa sổ rồi lại đóng vào, chẳng có hành động nào đi đến tận cùng. cứ như thế, anh bị nhốt trong vòng lặp của chính mình, muốn quên nhưng mỗi khoảng trống để trôi vào quên lãng lại hiện hình gã rõ hơn...

nhưng đến cuối cùng, anh vẫn phải chịu thua. chịu thua trước chính trái tim mình, thứ đã cố khóa chặt năm ngày trời mà vẫn run lên chỉ vì một mẩu tin nhỏ. chịu thua trước hình ảnh gã mờ ảo trong những tấm ảnh khang gửi qua, ánh đèn bệnh viện hắt lên gương mặt ấy nhợt nhạt nhưng sống, yên, và vô thức kéo anh trở về từ nơi anh cố trốn. chịu thua trước giọng chị lời, thở phào qua điện thoại rằng gã khoẻ lên nhiều rồi, nhẹ tênh như lời an ủi, nhưng với anh lại nặng như cả một bầu trời vừa đổ xuống...

"hoàng ơi, em không đến là stev quên em đấy"

.

em ước trời thương cả em nữa...

.

bệnh viện vẫn lạnh như một vùng ký ức bị bỏ quên, nhưng căn phòng hôm nay khác, khác theo cách khiến nhật hoàng vừa khựng lại vừa như bị đẩy nhẹ về phía trước. ánh hoàng hôn lùa qua ô cửa kính, trải một lớp mật ong mỏng lên sàn gạch, lên mép giường trắng, lên bờ vai gầy của nguyễn huy đang tựa vào gối. cái màu vàng nhạt ấy khiến căn phòng tưởng như biết thở, biết mấp máy một điều gì ấm áp mà anh đã cố tránh suốt những gày vừa qua. ngoài trời, mây trôi chậm như một đàn cá bị lạc đường, còn trong ngực nhật hoàng, trái tim anh đập theo nhịp của một nỗi sợ vừa mềm vừa sắc, giống như chạm tay vào miếng thủy tinh đã ấm lên dưới nắng chiều. anh đứng ở ngưỡng cửa đủ lâu để chính mình cũng thấy kì cục, nhưng anh không thể bước vào ngay, cảm giác ấy giống như đứng trước một căn nhà từng cháy rụi, giờ được sửa lại sạch đẹp, còn anh thì vẫn mang mùi khói cũ trên người, sợ chỉ cần bước vào thôi là tro tàn sẽ rơi ra, lấm lem tất cả. nguyễn huy ngồi yên, mặt nghiêng về phía ánh sáng. nắng chạm lên mi mắt gã, khiến đôi mi khẽ run như đang trong một giấc ngủ chênh vênh. căn phòng có hoa, một bình cẩm tú cầu màu lam nhạt ai đó đặt ở bàn, và mùi hương dịu đến mức tưởng như chỉ là trí tưởng tượng của anh. nhưng chính sự dịu dàng ấy lại làm nhật hoàng đau, bởi nó khiến thế giới này trông như một nơi không nợ nần gì nhau, trong khi anh biết rõ... cả hai vẫn còn mang theo quá nhiều mảnh vỡ. anh bước thêm một bước, tiếng giày chạm sàn nghe nhỏ như tiếng thở dài bị nuốt ngược. và chỉ đến khi đứng thật gần, anh mới nhận ra, mình không chỉ đang đối mặt một căn phòng mới. mà còn đối mặt với một người đang dần trở về từ vùng tối, trở lại với tất cả khả năng để nhớ, hoặc để quên anh vĩnh viễn. trong thứ ánh sáng mềm như sắp tắt ấy, nhật hoàng cảm thấy cả cơ thể mình bị kéo căng giữa hai bờ, một bên là mong muốn được thấy gã khỏe lại, và một bên là nỗi sợ rằng sự hồi phục ấy sẽ xoá sạch anh khỏi đời gã, như hoàng hôn xóa những vệt nắng cuối cùng trên sàn. anh hít vào, rất nhẹ, rồi gọi khẽ, như sợ làm vỡ buổi chiều mong manh.

"anh..."

...

"anh tưởng em không đến"

giọng gã bật ra nhẹ đến mức nhật hoàng thoáng tưởng mình nghe nhầm. nguyễn huy không quay lại, chỉ ngồi nghiêng về phía cửa sổ, đôi mắt mở rộng nhìn bầu trời đang loang dần những vệt cam cuối ngày. trong ánh sáng ấy, tròng mắt gã trong veo như mặt hồ vừa tan sương, phẳng lặng đến mức chẳng ai biết bên dưới đang giấu thứ gì. câu nói của gã không trách móc, cũng không khẩn cầu, giống một đường chỉ mảnh ai đó khẽ vẽ lên không khí, mỏng, nhưng đủ để chạm đúng vào nơi mềm nhất trong ngực nhật hoàng.

"dạo này em hơi bận"

nhật hoàng thấy tim mình đập lạc một nhịp, thấy cổ họng khô khốc và khoé mắt cũng bắt đầu rát lên, từng đợt suy nghĩ ào lên như sóng xô bờ ngày trời biển động, không theo thứ tự, cứ tới tấp từng đợt gấp gáp không để cát vàng nghỉ ngơi. niềm vui, nỗi buồn, nỗi sợ và cả sự xót xa, anh chẳng biết mình đang cảm nhận điều gì, chỉ thấy từng mảnh ký ức và tình cảm dồn dập như những mảnh thủy tinh vỡ cào xước tim gan, khiến anh vừa muốn cười vừa muốn gục xuống, ngập tràn trong một hỗn độn vừa ngọt vừa nhói...

nhật hoàng cố bước lại gần nguyễn huy, ngồi trên chiếc ghế ai để lại cạnh giường gã, trùng hợp lại là đối diện người áo bệnh nhân đang ngồi. túi quà - bánh anh cầm theo đã được đặt gọn trên bàn, bên trong là vị bánh mặn gã thích nhất luôn in hằn trong tâm trí anh không bao giờ quên nhưng chẳng biết liệu giờ gã còn nhớ...

"anh nghĩ em sẽ không đến"

gã lên tiếng, mắt vẫn không thôi gửi gắm nơi ánh cam vảng nơi góc trời...

"em, bận..."

nhật hoàng đáp, giọng nhỏ đến mức như thể từng chữ phải lách qua một lớp bụi mịn trong cổ họng. anh không ngẩng đầu, không dám nhìn vào đôi mắt kia, chỉ dán chặt ánh nhìn vào bàn tay gân guốc đang nằm im dưới ánh nắng, nơi chiếc kim truyền gắn vào da thịt gã khiến anh thấy nhói tận xương sườn. màu da quanh chỗ băng dán hơi tái, từng đường gân mảnh nổi lên, vừa mong manh vừa khiến anh muốn bảo vệ đến tuyệt vọng.

nhật hoàng nhìn nguyễn huy như nhìn một người đã bị gió hun hút của tháng năm gọt đi từng phần. gã gầy đi rõ rệt, cái gầy của một linh hồn bị bào mòn. đôi bàn tay ngày nào từng đan vào anh trong những chiều mưa êm ả giờ đã thô ráp như vỏ cây cổ thụ trải qua quá nhiều mùa giông, đường gân nổi lên như những vết nứt mà thời gian không buồn vá lại. ánh mắt gã sâu đến mức dễ khiến người ta lầm tưởng đó là mặt hồ, nhưng nhật hoàng biết rõ, đó là vực thẳm. một vực thẳm đã từng chứa anh, rồi bỏ anh lại phía sau. mái tóc gã rối nhẹ, vương vài sợi bạc sớm, như thể có đêm nào đó gã đã không kịp lẩn tránh nỗi buồn quệt qua tai mình.

ngoài cửa sổ, thành phố đổ xuống một buổi chiều vàng ố, nơi dòng người chảy xiết như một con sông đang mang theo cả những lo âu của thế gian. xe cộ lao đi như chưa từng biết đến việc phải dừng lại, và tâm trí nhật hoàng cũng bị cuốn trôi trong chính vẻ hỗn độn ấy, tròng trành, va đập, xoay vòng. có khoảnh khắc anh tưởng như mình nghe được tiếng tim mình chen chúc giữa tiếng động cơ ngoài phố.

anh muốn hỏi gã biết bao, gã đã nhớ lại những gì? có nhớ những nụ hôn từng đặt lên nhau như thể cả hai đều sợ mất? có nhớ những đêm dài khi hai cơ thể quấn vào nhau cứ như tìm đường trở về chính mình? có nhớ giọt nước mắt anh rơi ngày gã quay lưng, có nhớ thứ đau đớn gã đã cố giấu đi dưới lớp mạnh mẽ rệu rã? nhưng tất cả những câu hỏi ấy chỉ kịp dâng lên rồi mắc lại nơi cổ họng, như những cánh hoa mong manh bị kẹt giữa hai mùa. cuối cùng anh im lặng, để thời gian tiếp tục trôi, để gió và bụi mang đi mọi điều chưa kịp nói, như cách thành phố ngoài kia vẫn cuộn về phía trước, chẳng ngoái đầu nhìn bất cứ ai từng đứng lại.

nhật hoàng ngồi đó, nhìn gã, còn gã, vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ vậy thôi, chẳng biết gã nhìn gì, có lẽ là những mái nhà nhấp nhô dưới ánh chiều vàng nhạt, hay những chiếc lá vàng rơi chậm rãi, xoay tròn trong gió, như thể cả thành phố đang trôi qua trước mắt mà anh không thể chạm tới. đôi mắt gã sâu thẳm, lặng như mặt hồ phẳng, phản chiếu ánh sáng mà không hề để lại dấu vết, khiến nhật hoàng cảm nhận một khoảng cách vừa gần lại vừa xa, một khoảng trống mênh mông mà anh không sao lấp đầy được. từng nhịp thở gã đều đều, nhưng với anh, từng nhịp ấy như đánh thức những hồi ức mà gã chưa kịp nhớ, dồn dập và chùng xuống cùng một lúc, khiến tim anh lồng lộn, vừa muốn lao tới, vừa sợ va vào vách tường vô hình giữa hai người. không gian xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng lá xào xạc ngoài hiên, ánh sáng nắng chiều hắt vào tường tạo những vệt dài mờ ảo, nhắc nhở anh rằng thời gian vẫn trôi, nhưng khoảnh khắc này, anh chỉ còn lại cảm giác vừa gần vừa xa đến tê tái...

nhật hoàng không dám hỏi, cũng chẳng dám đoán, chỉ ngồi im lặng, để mọi suy nghĩ vờn quanh trong đầu như những đám mây nặng trĩu, chậm rãi trôi qua bầu trời chiều tĩnh lặng. anh nhìn gã, nhưng không dám khơi lại ký ức đã mất, không dám hình dung gã có còn nhận ra những điều từng gắn kết họ, bởi một lần nhúc nhích quá mạnh có thể phá vỡ lớp bình yên mong manh này. mỗi giây trôi qua, ánh sáng rọi qua cửa sổ lại kéo dài thêm một vệt vàng mờ trên sàn, như đánh dấu nhịp đập của trái tim anh, rối bời, vừa căng thẳng vừa ngập tràn nỗi sợ hãi vô hình, nỗi sợ nhận ra rằng một phần gã đã trở thành miền đất xa lạ, dù anh vẫn đứng đó, ở sát bên...

bầu trời ngoài cửa sổ giờ không còn ánh hoàng hôn úa vàng, chỉ là một lớp xám đục của đêm tràn xuống, dày đặc như muốn nhấn chìm mọi thứ. nhật hoàng ngồi đó, bất động, chẳng biết đã bao lâu, lắng nghe cả khoảng lặng và nhịp thở của phòng bệnh, để từng khoảnh khắc trôi qua mà không chạm vào được gì. chỉ đến khi chị lời và mẹ gã quay lại, giọng trầm lắng nhưng tất bật thông báo vài điều nhỏ, anh mới từ từ nhận ra, trời đã tối rồi. nhật hoàng đặt bước chân nặng trĩu lên sàn, đến lúc về rồi. anh đứng thẳng dậy, chào hỏi rồi mỉm cười từ chối khéo vài câu của người lớn đang mời ăn tối. khi ra cửa, anh cúi đầu trước gã lần nữa, lời chào khẽ thốt ra như hơi thở vội, để lại phía sau mình căn phòng ngập ánh đèn vàng nhạt và những bóng người đã từng bước qua trong ký ức...

"ngày mai, nếu không bận thì em đến nhé"

gã cất lời.

nhật hoàng khẽ giật mình, tim đập lạc nhịp, không dám quay người lại, chỉ để lại một cái gật đầu mơ hồ, như lá khẽ rung trên cành khi gió thoảng qua, như bóng nước lăn lóc trên mặt hồ tĩnh lặng, một tâm hồn vừa rúng động vừa sợ hãi, chưa dám nhận trọn cảm xúc đang dâng lên...

.

ngoài trời, nắng đã tắt hẳn nhưng phố cũng đã lên đèn.

uồi mọi người đọc đến đây thật à 😭??? cảm ơn mọi người đã ủng hộ dù truyện ooc và văn phong tật nguyền của t nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com