sếg thú
BIG WARNING:
‼️
HOÀNG HUY LÀ SƯ TỬ - SẾG THÚ RIEL
HOÀNG HUY LÀ SƯ TỬ - SẾG THÚ RIEL
HOÀNG HUY LÀ SƯ TỬ - SẾG THÚ RIEL
cân nhắc kỹ khi ở lại
.
không có chiến thắng nào mà không kèm mùi thối rữa.
không có lãnh địa nào mà không được tô bằng xác thịt kẻ khác.
đó là điều con sư tử già nguyễn huy rút ra được sau tháng năm lăn lộn cầm đầu. đã có một thời, chỉ cần gã bước ra khỏi bóng cây là cả bầy nín lặng. tiếng gầm của gã từng dội lên từ lòng đất, kéo theo tiếng chim giật mình bay tán loạn. khi ấy, mỗi buổi sáng là một buổi lễ đăng quang, mặt trời mọc lên như được sinh ra để rọi qua bờm gã, và cả thảo nguyên run rẩy dưới từng nhịp chân.
nguyễn huy từng là hiện thân của sức mạnh. gã chiếm lãnh địa bằng móng vuốt, giữ nó bằng răng và bằng máu. không con đực nào dám tiến lại gần bầy khi gã còn sống. chỉ cần mùi của gã còn vương trên bụi cỏ, lũ lang thang đã tự khom lưng bỏ đi. trong bầy, mọi thứ vận hành theo trật tự của gã, con cái đi săn, con non nô đùa, còn gã nằm trên mỏm đá cao nhìn xuống, đôi mắt vàng sậm như hai đốm lửa soi qua thế giới nhỏ bé dưới chân. gã từng tin rằng quyền lực là thứ duy nhất không bao giờ cạn. từng vết cắn, từng cú vồ thành công đều là chứng cứ cho một ngôi vị bền chắc. những đêm gió thổi qua bờm dày, gã nghe thấy tiếng tim mình đập hòa cùng tiếng trống đất, tự nhủ - chỉ cần tiếp tục gầm vang, thảo nguyên này sẽ mãi thuộc về gã.
nhưng thời gian không cần đến móng vuốt để giết chết một kẻ thống trị. nó làm mòn đi sức bật trong đôi chân, nặng dần cặp mí, làm chậm lại từng cú hít thở. và khi lũ sư tử trẻ bắt đầu cất tiếng gầm vọng lên từ xa, gã mới hiểu, mọi vương triều đều đã có người kế vị từ ngày đầu nó được lập nên.
đêm ấy, thảo nguyên không gió. mặt trăng bị mây che khuất, chỉ còn ánh sáng mờ loang trên mặt đất khô cứng. nguyễn huy nằm giữa bầy, nghe hơi thở đều đặn của lũ con, nghe tiếng lá cỏ cọ vào thân mình, và tưởng như mọi thứ vẫn yên bình như mọi đêm khác. cho đến khi tiếng gầm vang lên, không phải của gã, mà của một kẻ khác. âm thanh ấy trẻ hơn, sắc hơn, và chứa thứ lửa gã đã từng có, háo thắng, hừng hực, vô minh. gã ngẩng đầu, thấy con đực trẻ tiến ra từ bóng tối, bờm mới mọc nhưng dày, ánh mắt sáng, cơ bắp săn chắc. nó nhìn gã như nhìn một tảng đá đã bị thời gian mài mòn, và không hề lùi bước. đằng sau, đàn cái tản dần, những cặp mắt ánh lên lo sợ và tò mò. không ai đứng về phía gã, không ai kêu gọi, bởi chúng đã quen với quy luật - kẻ mạnh nhất là kẻ được chọn.
trận chiến diễn ra nhanh và tàn bạo. tiếng gầm đầu tiên xé rách màn đêm, sau đó chỉ còn tiếng va chạm, tiếng răng nghiến, và mùi máu tanh loang ra trong gió. gã quật mạnh, móng vuốt rạch qua da con đực trẻ, nhưng nó không dừng lại. nó lao lên, húc thẳng vào ngực gã, cú va khiến đất bật tung. khi gã kịp mở mắt, máu đã chảy xuống từ vai, còn con đực trẻ vẫn đứng đó, thở hổn hển mà kiêu hãnh, bờm nó rũ xuống, ánh mắt không rời khỏi gã. nguyễn huy hiểu. không phải hôm nay nó muốn giết gã, nó chỉ muốn gã rời đi, mang theo cả cái bóng của kỷ nguyên cũ. và thế là gã đi. không nhìn lại bầy, không nhìn về mỏm đá nơi từng khắc dấu vuốt của mình, chỉ cúi đầu bước qua những gốc cỏ cháy, để lại sau lưng tiếng gầm thứ hai của kẻ kế vị. âm thanh ấy vang lên, trẻ và mạnh, át cả tiếng gió, như một lời tuyên bố rằng bình minh ngày mai sẽ không còn mang tên gã nữa
.
bình minh hôm sau đến bằng màu đỏ quạch của máu khô. mặt trời trồi lên từ phía đường chân trời, kéo theo những luồng sáng cứng, lạnh và gắt, như thể muốn lột da cả thảo nguyên. sương đêm chưa kịp tan đã bị hơi nóng nuốt chửng, để lại mùi cỏ cháy khét và bụi đất bám trong cổ họng.
nguyễn huy đi về hướng đông, nơi mặt trời lên sớm hơn nửa canh giờ. mỗi bước chân để lại dấu nứt trên mặt đất khô, bụi cát bay theo gót, hòa vào bờm xơ xác của gã. không còn bầy, không còn tiếng con non gọi nhau chíu chít, chỉ có tiếng gió khàn khàn như tiếng cười của linh cẩu vọng lại từ xa. bầy kền kền trên cao bắt đầu vòng xuống thấp, nhưng chúng chưa dám đến gần. chúng nhận ra gã vẫn còn sống, dù sức sống ấy chẳng còn đủ mạnh để dọa ai ngoài chính cái bóng của mình. gã bước, không mục đích rõ ràng, chỉ để không nằm xuống. nơi nào còn hơi thở, nơi đó vẫn còn là lãnh địa.
nắng dần nghiêng, ánh sáng rọi vào đôi mắt vàng đã trũng sâu. có lúc gã dừng lại bên một vũng nước cạn, soi thấy khuôn mặt phản chiếu của mình, nửa bờm rụng, sẹo chồng sẹo, ánh nhìn trầy xước. gã nhìn thật lâu, như thể đang tìm lại con thú từng khiến thảo nguyên run sợ, nhưng chỉ thấy một thân xác chậm chạp và mỏi mệt.
rồi gió đổi hướng. gió mang theo một mùi khác, nồng, đậm, và nóng, thứ mùi của máu, của cơ thể đang trong mùa động dục. gã khựng lại, cổ họng khô khốc, mũi phập phồng. mùi đực, mạnh và sắc, không giống bất kỳ kẻ nào gã từng gặp.
một con sư tử khác, ở gần đây.
nguyễn huy ngẩng đầu. phía xa, giữa khoảng đồng cỏ trụi, có bóng một thân hình lớn đang di chuyển chậm rãi. ánh sáng rọi qua khiến nó rực lên như được đúc từ vàng và lửa. gã đứng yên, nhìn hình dáng ấy đến gần, từng bước một, chắc nịch, đầy ý thức về quyền lực của chính mình.
đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng, gã thấy một con sư tử khiến thảo nguyên phải nín lặng.
là nhật hoàng.
không ai biết cái tên ấy từ đâu ra, chỉ biết đám linh cẩu thì thào như kể về một huyền thoại mà chính chúng cũng không dám thử thách. hắn không có bầy, nhưng đi đến đâu, lũ thú săn mồi khác đều tránh đường. có kẻ bảo hắn giết cả ba con đực đầu đàn chỉ trong một buổi chiều, có kẻ nói hắn từng bị đày khỏi miền nam vì quá khát máu. nhưng những câu chuyện ấy, không ai dám kiểm chứng, vì chẳng ai sống sót đủ lâu để kể thêm điều gì. ánh nắng nghiêng qua lớp bụi, rọi xuống tấm lưng to lớn kia. thân thể hắn phủ một màu vàng sậm pha nâu đỏ, mỗi bước đi làm cơ bắp dưới lớp lông chuyển động như những con sóng. bờm hắn dày và rậm, gần như đen ở phần gốc, cháy lên ánh đồng khi có nắng rọi. không vết thương, không sẹo, như thể từ trước đến nay, mọi cuộc chiến đều kết thúc trước khi bắt đầu.
nguyễn huy nhìn hắn, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gã có cảm giác mình đang nhìn thấy hình ảnh đối nghịch của chính mình, cái gã đã từng là, trước khi tuổi tác và thất bại gặm nhấm đến tận cùng. có thứ gì đó trong đôi mắt kia khiến gã khựng lại, không phải chỉ là đe dọa, mà còn là nỗi trống rỗng, một sự cô độc mà ngay cả kẻ mạnh nhất cũng không thể thoát khỏi.
hắn dừng lại cách gã chừng vài sải, đôi mắt tối, sâu và lạnh như nước ở đáy giếng. gió thổi, mang theo mùi của hắn trộn với bụi cát và máu khô. giữa hai con sư tử, khoảng cách không lớn, nhưng căng ra như dây cung sắp đứt. thảo nguyên nín thở. chỉ có hai con thú, hai kẻ từng là vua, đang nhìn nhau qua ánh nắng đầu ngày, nơi một thời đại đã tàn và một thứ bản năng khác đang chuẩn bị được đánh thức.
bụi cát lắng dần. giữa không gian mờ đục, hai thân thể lộ ra rõ hơn, một già, một trẻ, một đang tàn và một ở đỉnh chói lọi của sức mạnh.
nhật hoàng đứng đó, thân hình vững chãi, vai nở, từng cơ thịt căng lên dưới lớp lông vàng sậm. bờm hắn dày và đậm màu hơn bất kỳ con sư tử nào huy từng gặp, nâu pha đen, rủ xuống tận vai, lấp lánh trong nắng như được nhuộm bằng ánh đồng. dưới ánh sáng gắt, hắn trông như khối sức mạnh được gọt tỉa tỉ mỉ bởi đất và gió, không một vết sẹo, không một chỗ sờn. hơi thở hắn đều, mạnh, đôi mắt sáng sắc như lưỡi gươm trẻ.
còn gã, thân thể gã nhỏ hơn hẳn, khung xương lộ ra dưới lớp da chai sạm. bờm gã chẳng còn dày, những mảng lông xám vì bụi và nắng. dọc vai, hông, bụng là chằng chịt sẹo cũ, vết này chồng lên vết khác như một bản đồ của từng trận chiến mà thời gian đã cắn dở. mỗi hơi thở gã đều gập ghềnh, nặng nề, mang theo âm thanh khô khốc của phổi đã chai. thế nhưng, trong ánh nhìn của gã vẫn còn thứ gì đó bất khuất, ánh nhìn của kẻ từng đứng trên cao và nay vẫn chưa chịu quỳ xuống.
cả hai giống nhau ở cốt lõi - đều là sư tử, đều mang trong mình bản năng chiếm giữ và sinh tồn, nhưng khác nhau đến tàn nhẫn. một bên là khởi đầu, bên kia là tàn dư. một bên là vương quyền vừa được sinh ra, bên kia là ngôi báu đã bị rút trụi.
nguyễn huy nhìn hắn thật lâu. gã không hiểu vì sao một con sư tử như thế lại đứng một mình. với dáng vóc ấy, với bờm và ánh nhìn ấy, hắn đáng lẽ phải có đàn, phải được các con cái tranh giành, phải được những vùng đất trống đón chào, phải trở thành vua ở đâu đó giữa thảo nguyên rộng lớn này. vậy mà hắn ở đây, giữa đồng không, lặng lẽ, không mùi của bầy, không dấu chân của đồng loại.
gió thổi qua, mang theo hương nồng của máu và đất. huy khẽ nghiêng đầu, vừa cảnh giác, vừa tò mò. giữa cái khốc liệt của buổi sáng đỏ rực này, có một cảm giác mơ hồ dâng lên, rằng có thể hắn không phải kẻ gã cần đánh bại, mà là điều gì đó khác, sâu hơn, lặng hơn, như một mảnh gương phản chiếu lại quãng đời mà gã đã đánh mất.
tiếng gầm đầu tiên vang lên xé toạc khoảng không. đất dưới chân nứt tung, bụi và hơi nóng cuộn lên như lốc. cả hai cùng lao đến. hai luồng sức mạnh đan vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi vỡ ra thành cơn bão.
gã xoay người trước, móng vuốt xé vào không khí, vết cào chỉ kịp lướt qua vai đối phương. nhật hoàng phản đòn nhanh hơn tưởng tượng, cả thân hắn như mũi tên bật khỏi dây cung, nặng và chính xác. một cú húc mạnh vào sườn khiến huy loạng choạng, hơi thở bật ra cùng mùi máu tươi. nhưng gã không lùi, không bao giờ, bản năng cũ trỗi dậy, gã gầm lên, cắm móng xuống đất, vươn mình lao tới, cắn vào bờm đen của đối phương. tiếng rống giao nhau, như tiếng kim loại va vào đá. từng thớ cơ co giật, từng nhịp thở dồn dập, mùi da cháy, mùi lông, mùi máu hòa thành một thứ nồng nặc khốc liệt. gã dồn hết sức, cố lật tình thế, nhưng sức của tuổi già không còn đủ. những cú đánh của nhật hoàng chính xác, tàn nhẫn, không chút do dự. từng cú va chạm khiến gã thấy lồng ngực như nứt ra...
rồi mọi thứ kết thúc trong khoảnh khắc hắn ghì chặt được gã xuống đất. đất nóng, cát dính vào bờm huy, đôi chân hắn đè ngang ngực gã, trọng lượng khủng khiếp ép hơi thở của gã nghẽn lại. nguyễn huy gầm lên yếu ớt, cố vùng vẫy, nhưng càng giãy, thân thể gầy cỗi càng lộ rõ sự bất lực. ánh nắng rọi qua, in bóng hai thân thể chồng lên nhau trên nền đất đỏ. hơi thở của nhật hoàng phả xuống cổ gã, nóng, gấp, pha lẫn mùi máu và chiến thắng. còn huy, đôi mắt vàng đã vẩn đục vì bụi, nhìn thẳng vào hắn, không còn là thách thức, mà là thứ gì đó phức tạp hơn, pha giữa thua cuộc, nỗi kiêu hãnh cũ, và một nỗi buồn sâu hoắm của kẻ từng làm vua.
gió thổi qua, gã nghe tiếng mình thở như tiếng thở của sa mạc khô, đứt quãng, và vô nghĩa.
nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, khi hơi thở của nhật hoàng vẫn còn phả nóng ran lên cổ gã, một thứ gì đó thay đổi. không phải sự buông xuôi của kẻ bại trận, mà là một dòng chảy nguyên thủy, sâu thẳm hơn cả chiến thắng hay thất bại. đôi mắt vàng đục của nguyễn huy gặp phải ánh nhìn tối sẫm của hắn, không còn là ánh lửa thù địch, mà là một nỗi đói khát cổ xưa, thứ bản năng mà thảo nguyên đã khắc sâu vào máu thịt của mọi con thú...
gã khẽ gầm lên, tiếng rống ban đầu mang theo chút kháng cự, một phần của gã vẫn muốn vùng vẫy, muốn cắn xé để khẳng định chút kiêu hãnh còn sót lại. gã cong người, móng vuốt cào sâu vào đất đỏ, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng sức nặng của nhật hoàng như một tảng đá sống, ép sát hơn, không cho gã lối thoát. mùi đực tính nồng nặc lan tỏa, hòa quyện với mùi máu khô và mồ hôi, đánh thức thứ dục vọng mà gã từng chôn vùi dưới lớp vỏ thống trị. gã giãy giụa, cơ thể già nua run rẩy dưới áp lực, nhưng mỗi cử động chỉ khiến hắn ghì chặt hơn, lưỡi hắn liếm dọc theo gáy gã, thô ráp và nóng bỏng, mang theo vị mặn của chiến trận.
"ngươi... ngươi định làm gì?"
gã cố kháng cự, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, nguyễn huy gầm gừ, răng nhe ra, cố cắn vào vai hắn, nhưng nhật hoàng chỉ khẽ rên lên, không lùi bước. thay vào đó, hắn trượt thân mình xuống, ép sát vào da thịt huy, cơ bắp săn chắc của hắn cọ xát vào những vết sẹo cũ, khiến huy cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch, sức mạnh đỉnh cao đối đầu với thân xác mỏi mệt. gió ngừng thổi, như thể cả sa mạc đang nín thở trước một nghi lễ bí mật, và huy, dù muốn hay không, bắt đầu cảm nhận dòng chảy ấy, dục vọng nguyên thủy, không lời, không lý trí, chỉ là sự thôi thúc từ sâu trong máu... hắn đẩy mạnh hơn, thân thể uốn cong như mũi tên bật khỏi dây cung, xâm nhập sâu vào gã sư tử có tuổi với sức mạnh tàn bạo. huy gầm lên đau đớn xen lẫn khoái cảm lạ lẫm, cơ thể gã cong oằn, móng vuốt cào xé đất bụi bay mù mịt, cố gắng kháng cự lần cuối, gã vặn vẹo, cố lật ngược tình thế, nhưng mỗi cử động chỉ khiến hắn siết chặt hơn, hơi thở hổn hển phả vào tai gã. mùi lông cháy, mùi da thịt cọ xát hòa quyện thành thứ nồng nặc, khốc liệt, và gã, dù kháng cự đến đâu, cũng không thể ngăn cản bản năng trỗi dậy, gã bắt đầu đáp lại, thân thể run rẩy hòa nhịp với từng cú đẩy, tiếng gầm của gã giờ không còn yếu ớt mà rung động, như lời thừa nhận rằng giữa thảo nguyên này, dục vọng mạnh hơn cả thất bại...
hai con sư tử lăn qua nhau trên nền đất nóng bỏng, bụi cát bay mù mịt như màn che cho một bí mật của thiên nhiên. nhật hoàng ghì chặt lấy huy từ phía sau, từng cơ thịt căng cứng, đẩy sâu hơn, mạnh mẽ hơn, mỗi nhịp là một cú va chạm nguyên thủy khiến đất dưới chân nứt toác. nguyễn huy muốn kháng cự bằng cách cắn vào bờm hắn, nhưng răng gã chỉ kịp lướt qua, và khoái cảm lan tỏa khiến gã buông lỏng, thân thể già nua nay bị lấp đầy bởi sức sống của hắn. mùi mồ hôi nồng lan tỏa như sương mù, tiếng thở dồn dập giao hòa với tiếng gió khàn khàn, và huy, dù ban đầu kháng cự mãnh liệt, cuối cùng không thể, bản năng đã thắng, cuốn phăng đi chút kiêu hãnh còn lại...
ánh nắng gắt rọi xuống, in bóng hai thân thể quấn chặt lấy nhau, bờm đen của nhật hoàng rũ xuống che khuất đôi mắt gã, như một tấm màn tối tăm đầy hứa hẹn. tiếng gầm cuối cùng vang lên, rung động cả không gian, khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm, nguyễn huy run rẩy, cơ thể gã co giật trong khoái lạc nguyên thủy, và nhật hoàng cắn nhẹ vào gáy gã, không phải để giết, mà để đánh dấu một khoảnh khắc thuộc về riêng cả hai...
"tên khốn..."
nhưng rồi, khi lý trí quay về như một cơn gió lạnh len qua lớp bụi mù, nhật hoàng khẽ lùi hẳn ra. hơi thở hắn đứt đoạn, gấp gáp như thể chính hắn cũng đang cố thoát khỏi bản thân mình. thân thể cao lớn vốn dính sát vào huy giờ rời đi, để lại khoảng trống lạnh lẽo giữa hai người, thứ khoảng trống đầy tiếng thở, mùi máu và mồ hôi, cùng sự xấu hổ dâng tràn như lớp sương ẩm đọng lại trên da. bờm đen rũ xuống, che khuất đôi mắt tối sẫm giờ lấp lánh nỗi hối lỗi lẫn hoang mang. hắn nhìn nguyễn huy, cơ thể gầy guộc, tái nhợt, những vết cắn mới chồng lên sẹo cũ như chứng tích của một thứ bản năng man rợ mà hắn chưa từng biết trong mình có thể đáng sợ đến thế. cổ họng hắn khẽ rung lên, một tiếng gầm yếu ớt thoát ra, không phải đe dọa, mà là một âm thanh gần như cầu xin, như thể chính hắn cũng ghê tởm cái mình vừa làm.
"xin lỗi..."
"vì đã không giết mà làm nhục ta sao?"
"tôi... thật sự xin lỗi..."
hắn đứng đó, trơ trọi và vụng về, thân hình từng hừng hực sức mạnh giờ co lại, đôi vai nặng trĩu như đang gánh một tội lỗi không thể gọi tên. bờm đen che khuất nửa khuôn mặt khiến hắn trông nhỏ bé lạ lùng, khác hẳn con sư tử hừng hực lửa khi nãy, khi đó, hắn là cơn bão, là ngọn lửa, là thứ bản năng điên cuồng chỉ biết lao tới xé toạc mọi thứ cản đường. giờ đây, ngọn lửa tàn dần, để lại tro than của sự tỉnh thức và xót xa. hắn cúi đầu, móng vuốt vô thức cào nhẹ lên đất đỏ, từng đường cào run rẩy như cố đào sâu để chôn vùi cơn nhục nhã đang giày vò bên trong. những hạt bụi nhỏ bay lên, quẩn quanh chân hắn, mờ ảo như lớp khói che lấp tội lỗi.
đôi mắt tối sẫm, từng cháy rực dục vọng, giờ phủ mờ một lớp sương hối hận. ánh nhìn ấy không còn chứa thách thức hay chiếm hữu, mà chỉ còn sự run rẩy, van xin, mềm yếu đến đáng thương, như ánh mắt của một con thú non lần đầu nhận ra hậu quả của bản năng. hắn khẽ rên lên, tiếng gầm giờ chỉ còn là một hơi thở đứt gãy, chẳng còn mảy may sức mạnh nào, chỉ có âm rung run rẩy lẫn trong không khí nặng mùi tội lỗi.
hắn nhớ lại khoảnh khắc vừa qua, tiếng da thịt va chạm, hơi thở lẫn lộn, tiếng rên bị nuốt vào cổ họng. tất cả ùa về, rõ đến mức khiến hắn muốn tự xé mình ra mà thoát khỏi ký ức ấy. dục vọng tích tụ qua những tháng ngày lang thang một mình đã bùng phát dữ dội, như lửa ngầm dưới sa mạc, thiêu cháy hết lý trí, để hắn chỉ còn lại bản năng khát thèm và cô độc. hắn đã lao vào con sư tử già như kẻ chết đuối vớ được bờ vai cuối cùng, như con thú hoang tìm kiếm chút hơi ấm giữa mùa đông dài vô tận. và khi lý trí quay về, hắn nhận ra chính mình mới là kẻ bị cắn xé, bị nghiền nát bởi chính nỗi thèm khát đó.
hắn lùi thêm một bước, nhìn huy nằm im dưới đất. trong ánh mắt ấy không còn dã tính, chỉ còn nỗi sợ, sợ chính mình, sợ thứ bản năng đã vượt khỏi giới hạn bản thân. một giọt nước nhỏ từ mái bờm rũ rơi xuống, không biết là mồ hôi hay nước mắt. hắn khẽ nói, giọng khản đặc, gần như tan vào gió
"tôi... không, lúc đấy, chỉ là, tôi..."
nguyễn huy vẫn chưa thể gượng dậy. toàn thân gã rã rời như vừa bị xé khỏi chính xác thịt mình, từng thớ cơ run rẩy, căng cứng, rồi buông lỏng, mềm oặt như không còn thuộc về gã nữa. hơi thở đứt quãng, bật ra thành những âm thanh khò khè yếu ớt, nghe như tiếng rên của một con thú đang hấp hối giữa sa mạc. lớp đất đỏ dưới thân vẫn còn âm ấm, dính mồ hôi và máu, hòa cùng mùi khói, mùi bụi, và cả mùi của bản năng, thứ mùi hỗn độn nồng nặc đến mức khiến cổ họng gã nghẹn lại, khiến lồng ngực như bị bóp chặt bởi một bàn tay vô hình.
gã cảm giác mình không còn là một con sư tử nữa. chẳng còn chút uy nghi, chẳng còn tiếng gầm khiến rừng sâu run rẩy. giờ đây, chỉ còn lại một thân xác trầy xước, bị bào mòn, bị xé rách, bị quăng xuống tận cùng của nhục nhã. thứ từng làm nên sức mạnh của gã - kiêu hãnh, danh dự, bản năng - đều bị bóp vụn, nát ra như bụi đất. gã như kẻ vừa bị tước đi linh hồn, nằm đó giữa khoảng không trống rỗng, không còn biết đâu là mình, đâu là nỗi đau.
đôi chân sau gắng gượng đạp xuống đất, nhưng chẳng còn sức. móng vuốt trượt đi trên nền bụi, để lại những vệt sâu run rẩy. gã khụy xuống ngay sau đó, hơi thở bật ra thành một tiếng gầm khàn đặc, tiếng gầm không còn mang sức mạnh mà chỉ đầy tuyệt vọng, như một âm thanh cuối cùng của con thú tự trọng đang chết dần. những vết cào của nhật hoàng rớm máu, kéo dài từ vai xuống ngực, mỗi vệt là một vết dấu nhơ nhuốm, vừa bỏng rát vừa lạnh buốt. cảm giác ấy không chỉ trên da mà lan tận tủy, như thể nỗi nhục đang chảy theo từng giọt máu, từng mạch đập, ngấm vào tận nơi sâu nhất trong gã...
nguyễn huy từng nghĩ mình có thể chết trên chiến trường, gã thậm chí đã chuẩn bị cho cái chết ấy, một cái chết ngẩng cao đầu giữa bầy thú, trong tiếng gầm vang vọng trời đất. nhưng chưa bao giờ, chưa một lần, gã tưởng rằng sẽ bị đánh gục theo cách này, không phải bằng móng vuốt, mà bằng chính tay của một kẻ cùng loài. cái chết danh dự thì dễ, nhưng sống sót trong nhục nhã, đó mới là hình phạt mà định mệnh chọn cho gã....
ánh nắng cuối chiều trườn qua tầng mây, rọi lên bờm gã thứ ánh sáng lờ nhờ của tàn ngày. ánh sáng ấy không đủ để sưởi, chỉ khiến mọi thứ trông tang thương hơn, từng sợi lông dính máu ánh lên sắc đỏ sẫm, phản chiếu khuôn mặt gã trong hình hài méo mó. trong đầu nguyễn huy, ký ức chập chờn hiện về những ngày gã còn đứng trên đỉnh cao, những mùa săn đẫm mùi chiến thắng, những tiếng gầm khiến cả bầy quỳ rạp dưới chân. gã từng nghĩ mình là bất khả chiến bại, là biểu tượng của quyền uy....
vậy mà giờ đây, dưới nắng tàn, gã chỉ còn là một cái bóng gãy đổ. nằm giữa bãi đất trống, hơi thở thoi thóp, ánh mắt dại đi nhìn vào hư vô. gã cảm nhận được cái nhìn lạnh lùng của định mệnh từ đâu đó trên cao, cái nhìn không thương xót, chỉ thản nhiên chứng kiến một vị vương bị truất ngôi, bị nghiền nát trong chính kiêu hãnh của mình....
và khi gió chiều thổi qua, mang theo bụi đất và hơi máu, gã chợt hiểu ra rằng, có những cuộc chiến không kết thúc bằng kẻ thắng và người thua, mà bằng kẻ còn đủ sức để hối hận, và kẻ chỉ còn hơi thở để gục ngã...
rồi nguyễn huy khẽ thở ra một hơi dài, yếu ớt như một tiếng thở phào của kẻ đã dốc cạn sinh lực. mí mắt gã khép lại, bóng tối tràn vào như một tấm màn dày, cuốn đi tất cả, đau đớn, nhục nhã, cả ánh chiều đang tắt dần trên bờm gã. hơi thở cuối cùng buông ra hòa vào làn gió khô khốc, nhẹ đến mức chẳng biết là sống sót hay đã gục hẳn. gã ngã xuống nền đất đỏ, im lặng, để mặc cơ thể chìm vào cơn mê đen đặc, nơi chẳng còn gì ngoài cảm giác trống rỗng và rã rời...
.
nửa đêm, khi bầu trời vắt ngang bằng một dải ngân hà lặng lẽ, huy lờ mờ tỉnh lại. gã không rõ mình còn sống hay đã chết, chỉ thấy xung quanh là hơi thở ấm áp, phảng phất mùi cỏ khô và lông sư tử, thứ mùi thân thuộc mà gã tưởng mình sẽ chẳng bao giờ cảm nhận lại được. thân thể vẫn đau, nhưng không còn cái lạnh cắt da khi hoàng hôn buông xuống. thay vào đó, một thứ ấm áp bao bọc quanh gã, dịu dàng, âm thầm, như vòng tay vô hình che chở.
gã cố mở mắt, nhưng mi mắt nặng trĩu. mọi thứ mờ nhòe, chỉ lấp lánh ánh lửa yếu ớt từ xa phản chiếu trên bờm đen đang phủ hờ lên người gã. không còn tiếng gió, không còn mùi máu chỉ có hơi ấm ấy, đều đặn, sống động, khiến gã không thể đề phòng, cũng chẳng đủ tỉnh táo để sợ hãi. nguyễn huy khẽ nhúc nhích, muốn thoát ra, nhưng toàn thân chỉ kịp run lên một cái nhẹ. rồi gã lại thả lỏng, mặc cho hơi ấm ấy ôm lấy mình, như con thú già tìm thấy chút an yên cuối cùng giữa đêm lạnh. hơi thở gã chậm dần, nhịp tim hòa cùng nhịp tim khác, đều đặn, nặng nề, và ấm áp đến mức ru ngủ. cuối cùng, gã thiếp đi, chìm vào giấc ngủ sâu, không biết rằng bên cạnh, một đôi mắt tối sẫm vẫn thức, dõi theo từng nhịp thở mong manh của gã, đầy hối lỗi và lặng lẽ...
.
bình minh hôm sau đến bằng thứ ánh sáng vàng mỏng như sợi tơ, len qua từng ngọn cỏ ướt sương, rải dọc thảo nguyên đang dần thức giấc. mặt trời chưa kịp nhô hẳn lên khỏi đường chân trời, chỉ mới quét một dải sáng cam nhạt lên bầu trời tím than, như vết mực loang trên da đất. những con linh dương đầu tiên đã rón rén bước ra khỏi bóng cây, sương đọng trên lưng chúng lấp lánh như chuỗi ngọc. từng đàn chim bay qua, cánh vỗ nhịp nhẹ, để lại âm thanh lẫn trong tiếng gió. xa hơn, bầy voi đang chậm rãi tiến về hướng sông, in bóng khổng lồ trên nền trời rực rỡ. một ngày mới lại bắt đầu, thảo nguyên như chiếc đồng hồ khổng lồ vận hành theo vòng tuần hoàn bất biến của sinh, diệt, và tái sinh.
giữa bức tranh ấy, nơi mặt đất vẫn còn dấu vết của một trận chiến cũ, nguyễn huy khẽ cựa mình. đầu gã nặng trĩu, mi mắt mở ra chậm rãi. hơi thở đầu tiên chạm vào cánh mũi mang theo một mùi đậm đặc, nồng và ấm, mùi của một con sư tử đực khác, mạnh mẽ, đậm vị đất, xen chút mùi máu cũ. gã khựng lại. chỉ cần một nhịp thở, bản năng sống sót của kẻ từng làm vương lập tức trỗi dậy.
gã đảo mắt. ánh nắng sớm rọi xuống, chiếu lên lớp bờm đen dày phủ hờ trên người gã. ngay bên cạnh, một thân hình lớn đang cuộn lại, thở đều, lồng ngực phập phồng chậm rãi - con sư tử đực ấy, vẫn ngủ say, hơi thở nóng phả vào cổ gã. mọi ký ức đêm qua tràn về trong khoảnh khắc, như vết chém bị xé toang, mùi máu, tiếng gầm, hơi nóng, nhục nhã và cả cơn mê mờ đục.
nguyễn huy bật dậy, phản xạ tự nhiên của kẻ từng nhiều lần đối diện với tử thần. toàn thân gã căng cứng, bờm dựng lên, đôi mắt vàng lóe sáng như lưỡi dao trong nắng. từng bước lùi, gã hạ thấp người, chuyển về thế tấn công, gầm gừ trong cổ họng, không lớn nhưng đủ để xé tan buổi sớm yên bình.
bờm đen bên cạnh khẽ lay động. con sư tử đực kia chậm rãi mở mắt, nheo lại vì ánh nắng, gương mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ và bình yên, hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng dồn nén trong huy. và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa buổi bình minh rực rỡ, hai con sư tử - một già nua, một trẻ tuổi - lại đối diện nhau lần nữa, giữa thảo nguyên đã bắt đầu quay vòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"anh tỉnh rồi sao? anh đói không..."
giọng nói ấy vang lên trầm thấp, khàn khàn vì còn vướng hơi ngủ, nhưng lại mang một thứ ấm áp khó gọi thành tên. con sư tử trẻ khẽ cử động, đôi mí mắt còn dính sương đêm chớp nhẹ, hàng mi phủ bóng lên gò má rám nắng. bờm đen rũ xuống, xõa lòa xòa trên cổ, ánh nắng sớm vướng vào từng sợi khiến chúng ánh lên như tơ cháy. hắn trở mình, cơ bắp dưới lớp da vàng sậm chuyển động chậm rãi, uyển chuyển mà đầy sức mạnh dáng điệu ấy, dù chỉ là khi vừa thức, vẫn khiến không khí quanh hắn như nặng thêm.
nhật hoàng mở mắt. đôi mắt đen sậm, vẫn còn chút đục của giấc ngủ, dần lấy lại tiêu điểm khi chạm phải ánh nhìn cảnh giác của nguyễn huy. trong thoáng chốc, hắn khựng lại. tiếng gió sớm thổi qua, mang theo hương cỏ non và mùi máu đã khô. khoảng cách giữa hai con sư tử chỉ chừng vài bước, nhưng căng ra như một sợi dây có thể đứt bất cứ lúc nào.
"ngươi có âm mưu gì?"
ánh nhìn của nguyễn huy lạnh và sắc, gã gầm lên thị uy.
"âm mưu, hả...? tôi không..."
giọng hắn đứt quãng, vỡ ra giữa hơi thở gấp. đối diện với cơn giận dữ ngùn ngụt của nguyễn huy, nhật hoàng giật mình, toàn thân lập tức căng lên theo bản năng. móng vuốt bật ra, thân thể hạ thấp, cơ bắp siết lại như dây cung sắp bung. trong thoáng chốc, cả không gian lại như trở về trước cuộc giao chiến hôm qua, hai con sư tử, hai kẻ từng cắn xé nhau đến tận cùng bản năng, lại đối diện, chỉ chờ một động tác sai để đổ máu thêm lần nữa.
nhưng rồi, khi nhận ra ánh nhìn của huy không còn chỉ là thù hận mà xen lẫn nỗi tổn thương âm ỉ, nhật hoàng khựng lại. hơi thở của hắn chậm dần, bờm đen khẽ rung theo nhịp gió, rồi hắn hạ người thấp hơn, buông bỏ sát khí. ánh mắt vốn cháy rực trong giây đầu giờ dịu đi, phủ lên bởi một nỗi lúng túng chân thành.
"tôi xin lỗi... vì đêm qua."
giọng hắn khàn khàn, ngập ngừng giữa những cơn gió thổi qua thảo nguyên.
"tôi biết anh rất khó để tin tôi, nhưng... thật sự, đêm qua chỉ là một hiểu lầm."
những lời ấy rơi ra nặng nề, hòa vào tiếng gió xào xạc của đồng cỏ, nghe như tiếng kêu yếu ớt của một con thú bị lạc giữa chính bản năng của mình. hắn cúi đầu, không dám tiến tới, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt vàng đang cháy bừng kia, sợ rằng chỉ cần một cái liếc, huy sẽ lại gầm lên, và mọi thứ sẽ tan thành máu thêm lần nữa.
nguyễn huy vẫn không buông bỏ sát khí. con sư tử già gồng mình, bờm rối dựng ngược trong gió, từng sợi lông dính máu khô ánh lên thứ màu nâu sẫm của thù hận. gã nhe răng, nhe thật sâu, để lộ hàm nanh đã sứt một mảnh nơi đầu mút, nơi từng cắm vào thịt kẻ thù trong hàng trăm trận chiến. tiếng gầm gừ trầm đục dâng lên từ cổ họng, kéo dài, nặng và khàn như tiếng đá nghiến dưới lòng đất.
móng vuốt bật ra, quặp chặt xuống nền đất khô, cày lên từng vệt sâu, bụi đỏ tung lên quanh gót. dù nỗi đau thể xác vẫn chưa kịp lành, từng vết cắn và vết xước vẫn nhói rát mỗi khi gã chuyển mình, nhưng thứ chảy trong huyết mạch gã đâu chỉ là máu, đó là tôn nghiêm của một vị vua, là bản năng của kẻ từng đứng trên mọi sinh vật trong vùng thảo nguyên này.
không khí giữa hai con sư tử đặc quánh lại, nặng đến mức tiếng gió cũng như bị bóp nghẹt. chỉ còn ánh nắng xiên qua từng kẽ cỏ, rọi lên hai thân thể một già, một trẻ mà giữa chúng, khoảng cách ấy mỏng manh như ranh giới giữa lòng tự tôn và sự sụp đổ.
gã không để nhật hoàng nói hết câu. trong khoảnh khắc hơi gió còn vướng lại nơi đầu bờm, nguyễn huy đã lao lên.
nếu phải chết, gã sẽ chết cùng với tôn nghiêm của chính gã.
một tiếng gầm rền như sấm xé toang khoảng không tĩnh lặng của buổi sớm. đất dưới chân gã nứt ra, bụi đỏ tung mù, bầy chim gần đó hốt hoảng bay loạn. thân thể nặng nề, dính máu, vẫn lao đi như mũi lao được ném bằng toàn bộ phần còn lại của kiêu hãnh. gió tạt qua bờm, cắt vào da, mang theo hơi nóng và mùi sắt gỉ của máu cũ.
hàm răng gã nhe ra, nanh cắm vào khoảng không giữa hai nhịp thở, mỗi cú vồ đều như dồn hết nỗi uất hận của một vị vua bị truất ngôi. những vết thương chưa kịp liền rách toang thêm, máu bật ra, loang xuống từng sợi lông, nhưng gã không dừng. trong đôi mắt vàng rực chỉ còn lại một ý nghĩ. tiếng gầm của nguyễn huy hòa cùng tiếng gió, thành một âm thanh khàn và đau đến rợn người. trước mặt gã, nhật hoàng khẽ lùi lại, rồi bản năng buộc hắn cũng phải chống trả. thế là cả thảo nguyên lại run lên bởi cuộc va chạm giữa hai sức sống, một của tuổi trẻ hừng hực, một của niềm kiêu hãnh sắp tàn, nhưng vẫn cháy đến giọt cuối cùng.
nhưng rõ ràng, có đánh thêm một trăm lần, nguyễn huy vẫn không thể là đối thủ của nhật hoàng. sức lực của tuổi trẻ, sự dẻo dai, cùng cái bản năng săn mồi của con sư tử đang vào độ sung mãn khiến mọi đòn tấn công của gã đều nhanh chóng bị hóa giải. một cú hất mạnh, rồi thêm một cú ghì vai, trong chớp mắt, nguyễn huy lại bị đè xuống mặt đất, lưng chạm vào lớp cỏ còn đọng sương lạnh.
hơi thở của hai con thú hòa vào nhau, nặng nề và đầy hơi máu. nhưng khi thân thể nhật hoàng áp xuống, kí ức từ đêm qua tràn về như lưỡi dao lạnh quét qua sống lưng gã. mọi thớ thịt trên người nguyễn huy co rút, gã rùng mình, rụt cổ lại, mắt mở lớn, trong ánh nhìn ấy, không còn là ngọn lửa chiến đấu mà là nỗi sợ bản năng, một thứ sợ hãi khiến bờm gáy gã dựng đứng.
nhật hoàng lập tức nhận ra. hắn giật mình, rồi vội buông gã ra như chạm phải lửa. thân thể trẻ trung lùi lại vài bước, cố giữ khoảng cách đủ xa để chứng minh rằng hắn không có ý định xâm phạm. hơi thở hắn vẫn còn dồn dập, nhưng ánh mắt đã dịu xuống, lấp lánh chút áy náy không che giấu được.
"tôi xin lỗi... anh bình tĩnh nghe tôi nói được không?"
lời nói ấy không mang mùi thách thức, không còn hơi men của quyền lực hay dục vọng. chỉ còn sự thành khẩn, của một kẻ trẻ tuổi biết mình đã vượt qua giới hạn, và đang cố, trong vụng về và sợ hãi, để hàn gắn lại phần danh dự đã bị chính mình làm tổn thương.
"tên khốn... ngươi muốn gì?!"
nguyễn huy gào lên, tiếng rống khàn đục vang vọng giữa thảo nguyên, kéo theo lũ chim giật mình ban nãy lại một lần nữa bay tán loạn khỏi đám cây xa xa. đôi mắt gã đỏ ngầu, con ngươi co rút lại thành hai vệt mảnh như lưỡi dao, ánh lên thứ hung quang chỉ những con sư tử từng chạm đến ranh giới sinh tử mới có. bờm gã dựng đứng, từng sợi lông ướt đẫm máu khô và mồ hôi bết lại trên da, khiến khuôn mặt già nua của gã méo mó đi trong cơn cuồng nộ.
một bên môi rách, máu rỉ ra theo tiếng gầm, nhỏ xuống đất thành từng giọt đỏ sẫm. hàm răng gã nhe ra, lộ rõ những chiếc nanh mòn sứt nhưng vẫn đủ sắc để đe dọa, nước dãi lẫn máu tươi kéo thành sợi nơi khóe miệng. gã gồng người, từng thớ cơ co thắt dữ dội, run lên vì căm phẫn và đau đớn. đôi mắt đó, gương mặt đó, không chỉ là sự giận dữ của kẻ bị xúc phạm, mà còn là cơn gào thét tuyệt vọng của một vị vua đã bị chà đạp tôn nghiêm.
hơi thở gã dồn dập, hừng hực như lửa táp. trong khoảnh khắc, nguyễn huy trông chẳng khác gì một con quái thú bị dồn đến đường cùng, nửa tỉnh nửa điên, toàn thân run lên vì ý chí muốn sống, muốn trả lại từng mảnh danh dự đã bị cướp.
"tôi, không... tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi không cố ý tấn công anh. làm ơn... hãy tin tôi."
giọng nhật hoàng run nhẹ, khàn đi vì gió sáng và vì sợ. hắn chậm rãi lùi ra, từng bước thận trọng như thể chỉ cần một cử động mạnh thôi cũng đủ khiến nguyễn huy lao lên. lớp bụi đỏ bị khuấy nhẹ dưới chân hắn, trôi theo nhịp thở dồn dập của cả hai con thú.
rồi, với bản năng của kẻ sinh ra trên thảo nguyên, nhật hoàng cúi đầu thật thấp. bờm đen rũ xuống, che lấp gần hết khuôn mặt, chỉ còn đôi mắt tối sẫm ánh lên nỗi hối hận. hắn ép sát cơ thể xuống đất, vai co lại, tai cụp xuống ôm lấy đầu, chiếc đuôi nặng nề hạ thấp, không còn đung đưa. toàn thân hắn toát lên vẻ khuất phục, một sự đầu hàng tuyệt đối, không phải vì sợ chết, mà vì sợ làm tổn thương thêm kẻ trước mặt.
trước dáng vẻ đó, bầu không khí căng như dây cung giữa hai con sư tử dần nới lỏng. hơi thở của nguyễn huy vẫn nặng trĩu, nhưng gã ngập ngừng, ánh mắt đầy nghiêm nghị trượt qua từng cử chỉ của hoàng. ánh nắng đầu ngày rọi lên tấm lưng đen sẫm của con sư tử trẻ, phác ra những đường cong căng tràn sức mạnh. vậy mà giờ đây, nó lại đang ép mình xuống thấp đến mức gần chạm đất, như một kẻ đang quỳ trước ngai vàng đã từng thuộc về kẻ khác.
nguyễn huy tạm thời gác lại cảnh giác, mắt vẫn chưa thôi dán chặt vào nhật hoàng. bờm gã vẫn dựng, lưng vẫn căng như cung, nhưng đôi chân không lao lên nữa, có lẽ vì đau, có lẽ vì cái mệt mỏi sâu thẳm đã nhai mòn cả ý chí. gã rít một tiếng, giọng vẫn gằn
"ngươi muốn gì? sao không giết ta? sao lại đem ta đến đây?"
câu hỏi như mũi giáo cắm thẳng vào tim sáng sớm. nhật hoàng ngẩng đầu, đôi mắt tối sẫm ánh lên một thứ kiên định mong manh. hắn nhìn huy lâu, rồi đáp, giọng nhỏ và có phần gấp gáp, như muốn nén một cơn bão đang sôi trong ngực
"tôi... nếu để anh ở lại đám linh cẩu sẽ giết anh mất."
nguyễn huy không hiểu nổi con sư tử trẻ trước mặt. lý trí gã, từng được rèn qua hàng trăm cuộc săn và vô số lần đối đầu giành lãnh thổ, chẳng thể nào lý giải nổi hành động của hắn. một con đực đang ở mùa sung mãn, thời điểm mà bản năng chi phối tuyệt đối, nơi máu, thịt và dục vọng hòa thành một dòng chảy duy nhất, lẽ ra đã phải giết gã, hoặc ít nhất là xé xác gã ra để khẳng định quyền thống trị.
thế nhưng, hắn lại không làm vậy.
thay vào đó, hắn cứu gã. đem gã về đây, che chắn cho gã khỏi bầy linh cẩu, còn nằm cạnh gã suốt đêm như thể để giữ hơi ấm. một con đực lạ, trong thời kỳ mạnh mẽ nhất của giống loài, lại tỏ ra... ôn hòa đến lạ. điều đó trái với mọi quy luật sinh tồn mà gã từng biết.
gã nhìn hắn, con sư tử đen với ánh mắt không còn lửa, mà là thứ ánh sáng mờ của sự ân hận. trong khoảnh khắc, nguyễn huy chợt thấy tim mình nhói lên một nhịp mơ hồ, không phải vì sợ, mà vì không biết phải đặt hắn ở đâu trong bản năng của mình. kẻ thù ư? kẻ đã làm nhục gã, đã khiến danh dự của một vị vương sụp đổ trong chớp mắt. nhưng nếu thế, tại sao khi gã tỉnh lại, điều đầu tiên gã ngửi thấy lại là mùi của sự sống, mùi da thịt ấm, mùi cỏ sớm và máu khô trên lưng, chứ không phải mùi xác thối và máu mới từ bầy thú rừng?
nguyễn huy không nói gì, chỉ lặng nhìn. cơn gió sớm luồn qua bờm, mang theo cái rét nhẹ của bình minh và mùi đất ẩm. hắn ta - kẻ lẽ ra phải kết liễu gã - lại đang nhìn gã bằng đôi mắt... thương hại...
và điều đó khiến nguyễn huy thấy bất an hơn cả nỗi nhục.
bởi trên thảo nguyên, những kẻ biết thương thường là kẻ dễ chết nhất
"anh đói chứ?"
giọng nhật hoàng khàn khàn, như bị nắng sớm và cát gió mài mòn, nhưng vẫn đủ dịu để phá vỡ khoảng im lặng giữa hai con sư tử. nguyễn huy chưa kịp đáp, hắn đã lôi từ đâu ra một chiếc đùi hươu còn tươi, vẫn còn bốc khói ấm và thoang thoảng mùi máu mới. hắn đặt nó xuống trước mặt gã, không nói thêm lời nào, chỉ khẽ đẩy gần hơn bằng mũi rồi lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn, như sợ động vào vết thương lòng đang âm ỉ của con sư tử già.
mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, thứ mùi quen thuộc, hoang dã và nặng nề. đã bao lâu rồi huy chưa được nếm vị của sự sống tươi mới đến vậy? dạ dày gã co thắt, lửa đói bùng lên như bản năng cũ bị đánh thức. lý trí muốn gạt đi, muốn giữ lại chút kiêu hãnh sót lại sau tất cả, nhưng thân thể phản bội gã.
chỉ một nhịp thở, gã cúi xuống, răng nanh cắm phập vào miếng thịt đỏ au. máu bắn ra, nóng và mằn mặn, tràn lên đầu lưỡi. mùi tanh hòa vào mùi đất, mùi lông, mùi cỏ cháy, tất cả dội ngược lên não như một cơn bão của bản năng. từng thớ thịt xé ra giữa hàm răng, từng mạch máu vỡ tan, gã ăn như thể cả thế giới chỉ còn lại miếng thịt đó và hơi thở gấp gáp của chính mình.
nguyễn huy vẫn nhai từng miếng thịt, nhưng đôi mắt vàng luôn dán chặt về phía nhật hoàng, theo dõi từng cử động của hắn, từng nhịp hít thở, như thể bản thân đang cố gắng giải mã thứ gì đó vượt ngoài lý trí. thân thể gã căng như dây cung, bờm dựng ngược, móng vuốt khẽ cào lên lớp đất mềm còn vương sương nhưng gã không lao tới. bản năng muốn tấn công đã bị đánh thức, nhưng trải nghiệm đêm qua cùng sự cứu mạng lạ lùng từ tay kẻ vừa làm nhục gã khiến gã chưa thể hành động. nhật hoàng nép người phía xa, cúi thấp, tai cụp, đuôi hạ sát đất, giữ một khoảng cách vừa đủ để cho gã thấy rằng hôm nay hắn không có ý định xâm phạm, không còn là cơn bão hung hãn như hôm qua.
"đừng lo cho tôi... đêm qua tôi đã ăn rồi. tôi sợ sáng dậy anh đói, nên để phần cho anh..."
nhật hoàng mở lời, mang theo sự quan tâm vụng về, không phô trương, nhưng lại đủ để khiến nguyễn huy huy tạm ngừng cái cảnh giác bùng lên trong lòng.
gã nhai xong miếng thịt cuối cùng, lưỡi còn vương vị máu, câu hỏi cũ vẫn vang lên
"ngươi muốn gì?"
nhật hoàng nhìn nguyễn huy đã ăn no và buông lỏng cảnh giác, mỉm cười, nụ cười nhẹ như cơn gió khẽ luồn qua bờm, rồi chầm chậm ra khỏi hang. ánh nắng bình minh chiếu thẳng vào mắt, khiến nguyễn huy giật mình. gã đi theo sau, vẫn dè dặt, nhưng không hề lao lên. nhật hoàng chọn một bãi cỏ mềm nhất, nơi cỏ còn đẫm sương, rủ mình lăn xuống, cong mình trong nắng, bờm rũ, từng bước lăn nhẹ nhàng, thanh thoát như đang thử lại cảm giác tự do.
nguyễn huy đứng nhìn, không tin nổi. con sư tử hung dữ, lao mình như bão tố, từng khiến gã suýt mất mạng, giờ lại lăn mình trong cỏ như một đứa trẻ tò mò, ngân nga những âm thanh nhẹ và khẽ gần như gió thoảng
"tôi biết anh không tin tôi, nhưng thật sự, tôi không cố tình tấn công anh... hôm qua chỉ là... hiểu lầm. tôi không giết anh vì tôi không thích giết chóc, trừ khi đi săn, vậy thôi."
huy nhíu mày, giọng khàn
"không thích giết chóc? ngươi là thứ sư tử kiểu gì vậy?"
nhật hoàng ngẩng đầu, đôi mắt tối sẫm ánh lên nụ cười mỏng manh nhưng chân thành
"tôi biết khó tin, nhưng đó là sự thật. vậy nên tôi mới... bị đuổi khỏi bầy."
khoảnh khắc im lặng ập tới. nhật hoàng bỗng ngập ngừng, cơ thể khẽ co lại trong bãi cỏ, bờm rũ xuống che khuất khuôn mặt, đuôi bất động như một dấu hiệu phục tùng. ánh sáng chiếu lên lớp lông đen, khiến nó vừa mạnh mẽ vừa mềm mại kỳ lạ. nguyễn huy thoáng giật mình, không hiểu sao một cảm giác lạ thường bỗng trồi lên trong lòng, vừa là sự đồng cảm, vừa là sự tò mò, vừa là nỗi bối rối khó gọi tên. một cảm giác mà gã chưa từng trải qua với bất kỳ kẻ thù nào, hay với bất kỳ sinh vật nào từng sống dưới quyền gã.
"đuổi khỏi bầy?"
nguyễn huy nghi hoặc hỏi lại, mắt vẫn ánh lên sự cảnh giác lẫn ngạc nhiên. gã nhíu mày, bờm vẫn dựng ngược, cơ thể căng như dây cung, nhưng giọng nói lại không gào thét giống như một kẻ cố nén sự tò mò lẫn bất ngờ trước điều phi lý.
"phải, trong bầy... không cần một tên lãnh chúa có thể tha thứ, có thể chấp nhận chia đôi lãnh thổ cho đàn sư tử khác..."
nhật hoàng đáp, giọng trầm nhưng chắc, ánh mắt nhìn xa xăm một hướng nào đó trong thảo nguyên như nhớ về một khoảng trời đã mất.
nguyễn huy trợn mắt, hơi thở gấp lại, tim đập nhanh. gã chưa bao giờ tưởng tượng nổi một con sư tử đực, mạnh mẽ, đầy bản năng thống trị và hung hãn, lại có thể ôn hòa đến mức khiến đàn không cần tới sự tàn nhẫn của nó. ý tưởng ấy va đập vào lý trí gã như một cú búa, một con sư tử không giết kẻ xâm nhập lãnh thổ, không cắn nát kẻ vừa làm nhục nó, lại còn bảo vệ, ôn hòa, và tha thứ, thứ hành vi mà cả đời huy chưa từng gặp trên thảo nguyên này. gã cắn môi, đôi mắt trượt qua thân hình nhật hoàng, từ bờm đen đến ánh mắt tối sẫm, tìm kiếm manh mối cho sự thật trong lời nói của hắn. nhưng không thấy gì ngoài sự chân thật vừa lạ lẫm vừa khó hiểu. cảm giác bối rối bỗng trỗi dậy, chạm vào niềm tự tôn vừa bị vùi dập của gã, khiến huy đứng yên, không biết nên giận hay nên tin.
nguyễn huy đứng im giữa thảo nguyên, hơi thở khò khè, từng lớp bụi cát bám vào bờm rối bời vẫn còn mùi máu khô và mùi đồng cỏ cháy nắng. gã thở dài, vai gập xuống, đôi mắt vàng trũng sâu nhìn về phía chân trời như muốn trốn khỏi tất cả. gã quay người, định bỏ đi, để lại nhật hoàng phía sau, để lại cả những ký ức đêm qua còn quấn chặt từng thớ cơ, từng mảnh xương mỏi mệt. nhưng giọng gọi phía sau khiến gã khựng lại, nhịp tim bỗng dồn dập
"anh đi đâu?"
giọng nói của nhật hoàng không gào thét, không hăm dọa, chỉ trầm khàn, thấp nhưng đủ để len qua lớp không khí khô, khiến huy dừng bước.
"đương nhiên là rời khỏi lãnh thổ của ngươi rồi"
gã đáp, giọng khàn, mang theo sự mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên tôn nghiêm của một vị vua già. gã cắn môi, ánh mắt lướt qua thân hình nhật hoàng, bất giác tự hỏi vì sao con sư tử này, mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực, lại có thể đứng yên như thế, không lao tới, không áp đặt.
nhật hoàng lùi lại, bờm đen rũ xuống che nửa khuôn mặt, tai cụp sát, đuôi ép xuống đất. giọng hắn run run, pha lẫn lo lắng
"nhưng anh đang bị thương mà..."
"ta tự lo được"
nguyễn huy gằn giọng, bước chân khập khiễng trên lớp đất đỏ nóng rát, những móng vuốt lún sâu vào đất như muốn tìm chỗ bám.
"đám linh cẩu sẽ xé xác anh đấy"
nhật hoàng nói tiếp, ánh mắt lóe lên nỗi hốt hoảng.
nguyễn huy dừng bước. ký ức về những con linh cẩu đông như cơn bão, trắng răng, vồ chộp không thương tiếc, ùa về trong đầu. lần đó gã còn có sức để chống lại, còn bây giờ... gã cảm nhận rõ mình không đủ mạnh, không đủ nhanh để thoát khỏi vòng răng sắc. một nỗi lo sợ vừa thực tế vừa hoang mang len vào huyết mạch, làm gã căng thẳng hơn bao giờ hết.
"ngươi muốn ta ở lại với ngươi?"
gã hỏi, giọng khàn đặc, lẫn vẻ giận dữ và hoang mang, vẫn giữ dáng vẻ sư tử già vững chãi nhưng yếu đi vì vết thương.
nhật hoàng khựng lại, cúi thấp đầu, bờm rũ che khuất mắt, thân mình áp sát đất, đuôi bất động, tất cả tín hiệu của sự phục tùng, tránh xung đột và muốn thể hiện thiện chí.
"tôi..."
nhật hoàng ngập ngừng. giọng hắn như mắc lại nơi cổ, chỉ thoát ra được nửa chừng rồi tan vào gió. ánh mắt hắn không dám chạm vào huy, chỉ nhìn đăm đăm xuống lớp đất nứt, nơi vệt máu của hai con sư tử đã khô lại thành màu thẫm.
hắn không biết phải nói thế nào. mọi thứ trong hắn đang giằng co, giữa bản năng và lý trí, giữa tội lỗi và khao khát. đêm qua, thứ thôi thúc trong hắn không phải sự giận dữ, cũng chẳng phải ý muốn xâm chiếm lãnh thổ. nó là cơn đói của cô độc, là bản năng nguyên sơ trỗi dậy sau những tháng ngày lang thang một mình. hắn tưởng như chỉ cần được chạm vào một sự sống khác, thế giới khô cạn quanh hắn sẽ thôi nứt vỡ. nhưng rồi, khi hơi thở lẫn vào nhau, hắn nhận ra bản thân đã vượt qua giới hạn, thứ ranh giới giữa bản năng và tội lỗi mà chính hắn cũng không thể tha thứ cho mình.
"tôi biết anh đang lo điều gì. nhưng tôi đảm bảo điều đó sẽ không xảy ra lần nữa... anh hãy, ở lại đây, ít nhất là đến khi vết thương lành lặn."
giọng nhật hoàng trầm khàn, khẽ rung trong gió, như lẫn cả mùi cỏ khô và sương đêm. hắn nói chậm rãi, từng chữ như lăn qua cuống họng, vừa run rẩy vừa tha thiết. ánh mắt hắn dõi theo huy, cẩn trọng đến nỗi dường như sợ chỉ cần một cái chớp mi cũng khiến gã biến mất khỏi tầm nhìn.
nguyễn huy không đáp. gã thoáng ngập ngừng, đôi vai nặng trĩu, hơi thở dồn dập vì vết thương chưa lành hẳn. cơn đau nhói ở hông khiến gã khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía xa, nơi thảo nguyên trải dài đến tận rìa trời, nơi mặt đất đổi màu dưới ánh hoàng hôn tàn. tự dưng, gã nhận ra mình chẳng còn nơi nào để đi.
cả đời gã là những cuộc rong ruổi, những lần đánh nhau đến kiệt sức chỉ để giữ chút lãnh thổ bé nhỏ. bầy đàn cũ đã tan, những con sư tử từng gọi gã là vua giờ đã tản mác theo gió. gã từng nghĩ chỉ cần sống sót là đủ, rằng cô độc cũng là bản năng của kẻ từng đứng đầu. nhưng khoảnh khắc này, khi nghe giọng nói kia khẽ run, trong lòng gã dấy lên một thứ cảm xúc lạ – vừa mềm yếu, vừa cay đắng, như cơn gió quẩn quanh vết thương chưa khép miệng.
"ở lại?"
gã khẽ lặp lại, giọng trầm, mệt mỏi.
"để rồi một ngày khác, khi ta khỏe lại, ngươi lại coi ta như kẻ xâm phạm và tống ra khỏi lãnh địa này sao?"
nhật hoàng khẽ ngẩng đầu. trong đôi mắt ấy không còn ánh nhìn của kẻ thống trị, mà chỉ là sự kiên định lặng lẽ.
"tôi không muốn làm vua nữa, chỉ cần có ai đó... thở cùng tôi trong đêm. thế thôi."
hắn nói, gần như là thú nhận.
câu nói ấy rơi xuống giữa khoảng không, nặng và chân thật đến mức khiến nguyễn huy bất giác siết chặt móng vuốt vào đất. gã không muốn tin, cũng không dám tin, nhưng lòng lại rung lên như đụng phải một ký ức đã bị chôn từ rất lâu, ký ức về sự ấm áp, về tiếng thở của một con sư tử khác bên cạnh, trong những ngày gió mùa đông thổi lạnh buốt qua xương. gió chiều quét qua thảo nguyên, bờm gã lay động, cuộn bụi đất thành vệt vàng ửng trong nắng tàn. gã đứng đó thật lâu, giữa ranh giới của tự tôn và nhu cầu được sống sót, giữa lòng kiêu hãnh của kẻ từng là vua và bản năng muốn được ở lại, dù chỉ thêm một đêm nữa...
và thế là nguyễn huy ở lại cùng nhật hoàng, hai con sư tử cô độc trở thành một đàn nhỏ giữa thảo nguyên rộng lớn, nơi cỏ vàng cháy dưới ánh nắng chói chang, bụi cát bay theo gió như những hạt vàng lơ lửng. tin đồn lan đi nhanh hơn những cơn gió khô - một con sư tử già sẹo đầy, kiêu hãnh nhưng mệt mỏi, và một con trẻ tràn đầy sức sống, không tranh giành lãnh địa mà chọn lặng lẽ song hành, như sa mạc sắp đặt hai kẻ cô độc để chống chọi với cát bụi, nắng gắt, và hoang dã.
ngày tháng cùng sống diễn ra chậm rãi, hòa vào nhịp điệu tự nhiên của đất trời. nguyễn huy lần đầu sau nhiều tháng lang thang được phép nhàn rỗi, không phải săn mồi, không phải rình rập, không phải chiến đấu với lũ linh cẩu hay bầy thú hoang. nhật hoàng đi săn mỗi bình minh, ánh sáng xuyên qua bờm vàng sậm của hắn, móng vuốt xé toạc cổ linh dương, hạ gục ngựa vằn trong chớp mắt, rồi mang về mồi tươi ngon, rỉ máu, thịt căng mọng, nguyễn huy chỉ cần nằm trong hang mát, thưởng thức miếng thịt ngon, vết cắn cũ mờ đi, vết thương mới dịu lại dưới ánh nắng dịu dàng. nhật hoàng luôn đặt phần tốt nhất bên gã, ánh mắt vừa tự hào vừa lúng túng, rồi quay lại canh cửa hang, nhường không gian cho huy nghỉ ngơi.
những lúc rảnh rỗi, cả hai vui đùa như hai con thú non, lao qua bụi cỏ, cắn nhẹ bờm nhau, vồ chơi, lăn tròn trên đất đỏ, bờm lẫn bụi, ánh sáng chiều nhảy múa trên lưng, trên cơ thể rắn chắc. gã đáp lại bằng cú vồ yếu ớt nhưng đầy kiêu hãnh cũ, nụ cười sư tử không lời, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng, sự gần gũi đã dần hình thành. cả hai cùng liếm vết thương cho nhau dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch, ngủ sát bên nhau trong hang, hơi thở hòa cùng tiếng gió, như bầy đàn thực thụ giữa thiên nhiên hoang dã.
nhưng nhật hoàng vẫn là một con sư tử mùa sung dục, sức nóng cơ thể sục sôi dưới lớp lông vàng, những lần thân thể áp sát huy, vô tình hay cố ý, khiến nhịp tim của cả hai rạo rực. một cú cọ xát trở thành liếm láp kéo dài, một giấc ngủ chung biến thành sự quấn quýt bản năng, mùi cơ thể, mùi lông, mùi đất và bụi cát hòa quyện, gợi lên cảm giác vừa hoang dã vừa gợi cảm. nguyễn huy cảm nhận rõ, nhưng gã im lặng, nhắm mắt, để mặc, để gió sa mạc cuốn đi ranh giới cũ...
.
đêm ấy, trăng tròn treo như bạc khổng lồ trên vòm trời đen kịt, rọi xuống thảo nguyên thành biển cát lấp lánh, gió đêm mang hơi lạnh từ dãy núi xa xôi rít qua hang đá. chúng luyện đấu trước khoảng trống lởm chởm đá, để gã sư tử già lấy lại phong độ, để lửa cũ bùng lên trong huyết quản già nua. tiếng gầm xé toạc màn đêm, bụi cát bay mù mịt lẫn ánh trăng vỡ vụn, móng vuốt lướt qua không khí khô khốc. nguyễn huy nhanh hơn, lanh lợi hơn nhờ những ngày no đủ, một vết cào rạch vai nhật hoàng, máu lấp lánh dưới trăng, nhưng tuổi trẻ vẫn là lưỡi dao sắc, hắn húc mạnh như gió xoáy, ghì gã xuống nền cát lạnh, thân thể vàng sậm đè lên thân xám sẹo, hơi thở hổn hển hòa cùng tiếng gió hú. huy gục xuống, nằm im dưới sức nặng quen thuộc, đôi mắt vàng đục ngước lên trăng, không kháng cự.
và dục vọng trỗi dậy trong nhật hoàng như lửa bùng từ tro tàn, cơ thể hắn run nhẹ, bờm đen rũ xuống chạm mặt huy, mùi đực tính nồng lan tỏa lẫn hương cát đêm. hắn giật mình nhận ra bản thân quá phận, thì thầm ngại ngùng, giọng gầm run run như gió thoảng định giải thích
"anh... em..."
nhưng thấy gã im lặng, ánh mắt bình thản dưới trăng, không giận dữ, không vùng vẫy, nhật hoàng hít sâu, can đảm dâng trào xen e ngại, áp sát lưng huy hơn, mũi cọ nhẹ gáy gã, hơi thở nóng phả ra mang vị mồ hôi mặn, móng vuốt vuốt ve hông chậm rãi, dò xét như thú hoang thử giới hạn sa mạc.
nguyễn huy nằm đó, cảm nhận sức nóng lan tỏa qua da thịt, và ký ức tràn về như cơn lũ cát, chậm rãi, không thể cưỡng. cái đêm máu đỏ quạch ấy, khi bầy cũ xua gã đi như xác chết biết thở, thân rách nát lê qua bụi gai, thì nhật hoàng xuất hiện, không giết, mà ôm lấy trong cơn dục vọng mù quáng, rồi từ đó, săn mồi dưới nắng gắt, đuổi linh cẩu giữa bão cát, liếm sẹo dưới trăng lạnh. miếng thịt tươi đặt bên miệng mỗi bình minh, bóng hắn canh ngoài hang khi gió hú báo bão, ánh mắt hối lỗi sau mỗi sự cố bất chợt. thân xác này mất vương triều, mất bầy đàn, nhưng hắn cho gã sự sống ăn no giữa sa mạc chết, ngủ yên dưới sao rơi. gã nhớ vị thịt ngọt lịm, nhớ hơi ấm giữa những đêm lạnh, nhớ cảm giác yên tâm mỗi khi say giấc vì gã biết mình đang an toàn rồi... nhật hoàng như chúa cứu thế đã cho hắn sự sống lần hai, và với một sư vương như gã, lấy oán báo ân là điều không được phép...
nhật hoàng, nhận ra sự cho phép ngầm, gầm khẽ biết ơn xen khát khao, thân trượt xuống ép sát lưng huy, cơ bắp săn chắc cọ xát da sẹo như sóng cát nóng bỏng vỗ vào đá mòn, mang theo mùi lông cháy nắng hòa quyện dục nóng nồng nặc, khiến huy run nhẹ từ đuôi lên gáy. gã cong người mượt mà, hông nâng đón mời tự nhiên như cát uốn theo gió, móng vuốt cào sâu vào biển bạc lấp lánh thành vệt dài cong queo, neo giữ giữa cơn lốc nguyên thủy, không đau, chỉ là nhịp thở đất rung. hắn liếm dọc gáy gã, lưỡi thô ráp kéo dài chậm rãi từ vết cắn cũ xuống sống lưng cong vồng, vị mặn mồ hôi đêm quyện hương cát ẩm và máu khô, lướt qua từng thớ da chai khiến huy rên trầm, cơ thể già nua co giật khoái lạc dâng trào như lửa ngầm bùng dưới lớp bụi. dục vọng mùa sung sục sôi, nhật hoàng đẩy mạnh lần đầu, xâm nhập sâu như lưỡi dao nóng tan chảy vào thịt mềm ấm áp, đầu huy ngửa ra gầm vang vọng rung vòm trời, dịch nhờn ấm tràn ra lẫn cát trăng thành vệt óng ánh, cơ gã siết chặt quanh hắn, kéo sâu hơn, bản năng hòa lý trí thành dòng chảy cuồng dại.
cả hai lăn nhẹ trên biển cát bạc mênh mông, gió hú cuốn bụi mù ảo như màn che bí mật hoang dã, tiếng thở dồn dập hòa rên đất rỉ, nhật hoàng đẩy nhanh nhịp bạo liệt như săn mồi giữa bão cát, bờm đen rũ xuống che kín lưng gã, mỗi cú va chạm sâu nứt cát thành vực nhỏ lấp lánh, mùi đực nồng lan tỏa ngột ngạt, mồ hôi ướt át dính bết lông, dịch nhờn trơn mịn quện đất đỏ ẩm, lông bụng cọ xát hông gã thành tiếng sột soạt khàn khàn. gã cũng đáp lại cuồng nhiệt, hông đẩy ngược sâu hun hút đón lấy, gầm rên như gió sa mạc xé toạc đêm, bản năng giờ tự do tràn ngập. mắt gã long lanh trăng vỡ vụn, móng xé cát thành hoa văn hỗn loạn uốn lượn, đuôi quấn chặt đùi hắn kéo sát hơn, cơ thể cong oằn mỗi lần hắn lấp đầy đến tận cùng.
nhật hoàng cắn vai nguyễn huy nhẹ nhàng nhưng chắc, răng ấm đánh dấu da thịt rung động, lưỡi liếm sườn liên hồi từ hông lên ngực, thô ráp quét qua núm sẹo cũ khiến huy cong vồng cao hơn, khoái cảm dâng như sóng cát nuốt chửng đồi, hắn gầm vào tai gã, hơi thở bỏng rát phả mùi dục, chân trước trước ôm chặt eo kéo sát, móng vuốt cào nhẹ lông bụng huy khơi lửa thêm. nhịp đẩy giờ điên cuồng, sâu tận đáy rồi rút ra chậm để trêu, rồi lại lao tới mạnh bạo xé toạc không gian, dịch nhờn tràn lênh láng xuống đùi gã, hòa gió đêm thành hơi ẩm nồng ấm, huy co giật liên hồi, tiếng rên đứt quãng như gió rít khe đá, hông gã siết chặt hắn trong cơn co thắt khoái lạc ngập tràn.
trăng chứng kiến bóng hai thân quấn chặt, đen vàng hòa quyện nhầy nhụa trên nền bạc mênh mông, gió mang tiếng gầm cuối cùng rung động vòm trời lạnh buốt, nhật hoàng đẩy sâu nhất tận cùng, huy cong oằn đạt đỉnh cùng hắn, cơ thể gã run bần bật co giật dữ dội, dịch nóng phun trào thành suối nhỏ lấp lánh trăng tràn đất cát, hòa quyện thứ của hắn thành biển ẩm ướt óng ánh. cả hai nằm thở dốc sát nhau, thân dính chặt dịch và mồ hôi, nhật hoàng liếm gáy huy lần cuối chậm rãi như lời thì thầm gió, lưỡi quét sạch vệt trắng đục trên da gã, còn huy mở mắt ngắm trăng, lòng bình thản mà tan chảy...
thật ra, sống như vậy giữa cát bụi và gió nắng, với một sư tử trẻ che chở, săn mồi và canh gác, cũng không tệ chút nào. nguyễn huy nằm yên, bờm rối bết đất, hơi thở đều đều theo nhịp gió lùa qua thảo nguyên. những đụn cát lung linh dưới ánh bình minh, những bụi cỏ nghiêng mình theo từng nhịp hít thở, như đang thở cùng gã. linh dương lẫn trong bóng cây xa xa nhảy nhót, kền kền bay vòng trên cao, còn gió mang theo mùi đất cháy nắng và mùi hương của mùa động, tất cả đều hòa lẫn thành một bản nhạc hoang dã nhưng trật tự, khiến trái tim nguyễn huy dần bình thản. gã biết, từ hôm nay, gã không còn đi lang thang đơn độc nữa, sa mạc này, với gió, cát, ánh trăng và ánh nắng, sẽ là nhà của gã, nơi gã sống, thở và tồn tại bên nhật hoàng...
bầu trời mở rộng, ánh sáng len qua cát, nở thành một vòng tuần hoàn bất tận của thảo nguyên...
gã mở mắt, nhìn khoảng trời rộng vô tận, và lần đầu tiên sau bao tháng năm, thấy mình thực sự thuộc về nơi này...
———
(toi bi dien 😔 but anw cảm ơn mọi người vì ăn con hàng này đến tận đây dù nó ảo chó và nó wall of text vl)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com