Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

[.....]




Lâu nay, ở trường A, chẳng ai là không biết đến cái tên Nguyễn Huy. Cái danh ấy như một thứ quyền lực lặng lẽ mà đầy sức nặng, cứ nhắc đến là ai nấy đều dè chừng. Huy mới chân ướt chân ráo vào lớp 10, hắn đã gây chuyện với cả đàn anh khối trên — mà không phải kiểu gây chuyện vớ vẩn đâu, cái kiểu của Huy là làm thật, đánh thật, và thắng thật. Nhờ cái tài đánh đấm, cái dáng đi ngang ngang và ánh mắt lúc nào cũng như muốn thách thức cả thế giới, hắn nhanh chóng có được "thế lực riêng" trong trường. Ai lỡ động vào là chỉ có "no đòn". Thế mà cũng lạ, hai năm rồi, cái tên Nguyễn Huy vẫn đứng vững như tượng đá giữa bao sóng gió học đường, không ai dám đụng.

Ấy vậy mà, dạo gần đây, bỗng có một tin đồn lạ lùng len lỏi qua từng dãy lớp, hành lang "Nguyễn Huy biết yêu rồi."
Tin đồn nghe vừa buồn cười, vừa khó tin, nhưng lại nửa thật nửa giả. Cái thằng Nguyễn Huy điên, ngang, bất cần — mà biết yêu á? Người ta nghe còn tưởng chuyện tiếu lâm. Nhưng Lê Minh Thuấn, cốt của Huy, lại biết rõ hơn ai hết, tin đó không sai. Nó chính mắt thấy cái "đại ca" khét tiếng kia dạo này hay lân la tới thư viện, cái chỗ mà bình thường hắn còn chẳng thèm liếc.

Lần đầu bắt gặp, Thuấn cứ tưởng mình hoa mắt nhưng khi thấy Huy ngồi một mình ở góc bàn gần cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào một thằng đang cặm cụi đọc sách, viết ghi chép gì đó, thì nó chỉ biết há hốc mồm. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, rọi lên mái tóc và gương mặt nghiêng nghiêng của người kia, một lúc thì lại đẩy kính lên-không ngoa thì thằng đấy đẹp thật, ngồi giữa khu sách luôn mà, ánh nắng chiếu vô tựa bạch nguyệt quang vậy, khiến cả khung cảnh trông như khung hình cắt ra từ một bộ phim.

Cái thằng được Nguyễn Huy nhìn đến ấy — chính là Đỗ Nhật Hoàng, lớp 12A1. một tên mọt sách chính hiệu: học giỏi, lạnh nhạt, ít nói, sống kín như bưng. Giữa sân trường ồn ào, Hoàng là kiểu người bước qua mà chẳng cần nói, không khí xung quanh cũng tự khẽ tĩnh lại. Vậy mà cái thằng bạo lực như Huy lại để mắt đến thằng kia.

Thuấn lúc ấy chả biết nên làm gì ngoài việc lôi điện thoại ra, chụp trộm tấm hình rồi gửi ngay vào group:

"Anh em ơi, Huy nó dính lưới tình rồi."

Hôm sau, tin lan nhanh như gió. Nguyễn Huy biết ngay là không thể giấu. Thế là hắn đành phải kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Nguyễn Đình Khang, Lê Hoàng Long, Lương Gia Huy, Nguyễn Quốc Hùng, Lê Hạ Anh, Lâm Thanh Nhã, Trần Gia Huy — tám đứa ngồi quanh, vừa hóng vừa cười như xem phim.

Huy kể, giọng trầm trầm, xen chút bất đắc dĩ.
Tầm tuần trước, tụi trường X đánh lén huy, không kịp phòng bị đã bị ăn hai cú gậy vào đầu, huy bị choáng váng, cơn ù tai khiến hắn chao đảo nhưng rồi lấy lại sự tỉnh táo mà bỏ chạy, chứ bị ăn hai cú đó như chấn động não tới nơi rồi mà còn một mình đấu với một đám-huy ước chừng là chục thằng-thì thắng đằng trời, tụi nó đuổi theo huy, hắn gắng chạy nhưng tầm nhìn càng ngày càng mờ. Đường phố Hà Nội vào chiều muộn đông nghẹt, ánh đèn xe quét ngang, soi lên khuôn mặt thằng con trai đang loạng choạng giữa hơi khói và mùi sắt tanh.

Huy biết nếu còn cố chấp đánh lại, chắc chắn sẽ gục. Hắn liều quẹo đại vào một con hẻm nhỏ, nơi tường nhà loang lổ rêu phong, mùi ẩm và khét bụi hòa làm một. Tiếng giày đuổi phía sau vang lên lộp cộp, xen giữa những câu chửi rủa hỗn tạp.

Rồi... im lặng.

Huy dừng, lưng tựa tường, thở dốc. Một giọt máu chảy từ trán xuống gò má, nóng hổi, rồi rơi trên nền xi măng. Đầu hắn quay cuồng, tim đập nhanh đến đau ngực. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: "Chết toi rồi."

Và rồi, hắn ngã phịch xuống, cảm thấy như sắp ngất, một bóng người xuất hiện. Dáng cao, vai mang túi, bước nhanh đến gần. Người đó quỳ xuống, nghiêng đầu nhìn hắn, tên đó quỳ xuống nhìn cái người đang sắp ngất, mắt huy cụp xuống, máu càng chảy nhiều hơn, người kia nâng mặt huy lên để ngắm nghía một lúc, bên tai nghe được tiếng ồn ào phát ra, tiếng bước chân náo loạn như đang tìm ai đó, người nọ quay mặt về huy thì nhận ra "à đang kiếm người này nhỉ?", 

huy trong cơn mê mang cảm giác mình đang được bế lên bởi ai đó, cố gắng mở mắt ra, dù chỉ ti hí được xí xi-hắn chỉ biết người kia mang cái gọng kính bạc, mỏng, còn lại do nắng chiếu chói quá nên hắn không nhìn rõ nhưng huy có nghe được người nọ nói một câu

"nhìn gì mà nhìn dữ vậy, giữ sức đi, máu chảy như thế còn lết được tới đây cũng nể thiệt đó"

chữ có chữ không lọt vào tai huy, chưa nghe hết thì ngất mẹ rồi

Nguyễn huy tỉnh dậy với cái đầu băng bó kín bưng, cả thân thể uể oải không thôi, tưởng chừng như đang trên thiên đường thì huy chợt tỉnh táo, nhìn quanh không gian lạ hoắc, hắn ngồi dậy dựa vào đầu giường, tay định đỡ đầu thì mới nhận ra mình đang được truyền nước biển, giờ đây huy cảm thấy cái người cứu mình tốt vô cùng tận, tâm trạng khá khẩm hơn thì huy muốn xem cái người đó là ai ghê.

*Cạch* Tiếng cửa mở.

Người bước vào mang kính gọng bạc mỏng, dáng thẳng, giọng nói điềm tĩnh. Huy nhận ra ngay — là người đó. Bất giác, hắn bụm miệng, mắt mở to. "Đm... nhan sắc chó chết gì đây..." — hắn nghĩ, cái vẻ điềm nhiên của người kia khiến cả căn phòng sáng hơn hẳn.

Người đó kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường, cảm nhận được ánh nhìn dán chặt lên mình, người nọ cảm thấy huy cũng có chút dễ thương, đành lên tiếng dứt cái ánh nhìn như xuyên thủng mặt mình

"Nào, đừng nhìn tôi nữa, anh tên gì nhỉ? nhiêu tuổi rồi?"

Ngượng chín mặt vì lơ đãng mà thất lễ với người giúp mình, huy lấy tay che mặt rồi nhìn chỗ khác-không hiểu sao mà huy căng thẳng thế không biết-đôi tai của huy thoáng đỏ lên, hắn nói nhỏ 

"Tên... tên nguyễn huy, tôi mới 18 tuổi thôi."

Người kia bật cười, có chút ngạc nhiên vì huy bằng tuổi mình, chắc nhìn mặt trưởng thành quá thành ra nhìn như hơn 20 tuổi rồi ấy, tự thấy mình vô duyên khi nghĩ thế. huy nghe tiếng cười thì quay mắt qua nhìn một thoáng thì phải quay mắt lại, "cười đẹp vãi lồn, điên thật rồi" huy nghĩ như thế, tim thoáng rung động, hắn cũng muốn biết tên cái người đẹp đẹp này

"ờ... ừm, còn cậu tên gì nhỉ?"

"hoàng."

Hoàng cố tình nói nhỏ xíu, khiến huy không nghe rõ, hắn theo thói quen quay mặt lại, va trúng ánh mắt của hoàng nhìn mình, lời nói sắp thốt ra của hắn lắp bắp

"Hả... hả... tên... tên gì cơ?"

"Giờ chịu quay qua đây rồi nhỉ."

Hoàng ngả người, khoanh tay nhìn huy, trong lòng nghĩ "khuôn mặt này cứ quen quen mà không biết gặp ở đâu rồi nữa"

"Tên Hoàng. Đỗ Nhật Hoàng, bằng tuổi với bạn Huy đó."

Hoàng cười mỉm, không hay biết bản thân đã đốn tim huy bao nhiêu lần, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ lúng túng, hoàng như nhìn thấy một con mèo lớn ở đây vậy, nghĩ "huy cũng dễ thương, vô hại", tự dưng tò mò không biết huy gây ra họa gì mà bị đánh sứt cả đầu, mà hoàng hỏi thì cũng kì, do mới gặp thì lại quá nhiều chuyện khi hỏi chuyện đời tư của người kia. Huy thì nghe tên đầy đủ của hoàng xong thì nhận ra trước mặt mình là cái tên luôn đứng top trong bảng vàng của trường, hắn chỉ nghe tên và danh tiếng của hoàng chứ chưa từng gặp mặt, giờ gặp rồi thì thấy bản thân cứ có cảm xúc quái lạ, hai người hoàn toàn đối lập nhau về mọi mặt luôn ấy chứ đùa, huy cảm thán.

"hoàng à, cậu học trường A đúng không, nghe danh đã lâu giờ mới được thấy người thật" 

"à, nói quá rồi, tôi có gì đâu mà"

hoàng phì cười, vậy là trùng hợp cũng học chung trường với nhau, cậu đưa tay, muốn bắt tay với hắn 

"thật trùng hợp khi chúng ta cùng trường đó, gặp nhau ắt đã là duyên, hay là kết thân nhé?" 

Huy đáp lại, đưa tay nắm lấy, hắn cúi mắt xuống nhìn tay hoàng, phải nói sao nhỉ, tay hoàng to phết, dù tay huy cũng thế nhưng có cảm giác áp đảo, huy cũng hi vọng được gặp hoàng nhiều thêm-chợt huy thấy thế

Từ sau lần gặp đó, thì như từng ngày của huy, chỉ là lúc về nhà của mình mà quên mất báo tin cho cái hội kia, noti của huy nổ 99+, may tìm được lí do thích hợp để nói, huy có gặp lại hoàng, huy mỉm cười định chào cậu nhưng hoàng lướt qua như cơn gió, để lại khoảng trống yên ả cho hắn, tự động đầu của hắn chạy dài các dấu chấm hỏi, bộ huy làm gì sai hả ta?

Nhưng về phía hoàng, từ lúc huy lành vết thương thì cậu có ngẫm nghĩ về huy, nếu huy chỉ là học sinh bình thường thì không có lí do nào mà hoàng lại thấy quen được vì hoàng có chú ý tới mấy người tầm thường đó làm gì cơ chứ, à vì sao hoàng giúp huy á, do lương tâm thấy người gặp nạn thì phải giúp chứ chả có gì đâu, nguyễn huy-cái tên khiến hoàng bận tâm, đầu tuần khi đi học, hoàng có tìm bóng dáng của huy, ngó nghía mà không thấy thì đành lên lớp thôi, ngồi vào chỗ, định lấy sách bài tập ra làm thì cơn tò mò trỗi dậy, nên hoàng nhìn qua cái nhóm nữ sinh-hội biết đủ thứ chuyện trong trường, hoàng mím môi, không muốn hỏi qua cái hội đó chút nào, nhưng mà cậu sống ẩn quá có quan tâm sự đời đâu, hoàng đứng dậy, từng bước tiến tới. 

Nhóm nữ sinh đang nói chuyện rôm rả thì im bặt khi hoàng tiến đến, ánh nhìn đổ dồn về cậu, thì cậu học giỏi và đẹp trai, visual sáng bừng, là gu của các chị em, mà tiếc là hoàng trên trường chả thấy cười và giao tiếp nhiều, cậu cứ một mình một cõi khiến nhiều bạn nữ ham muốn chinh phục trái tim của chàng trai này nhưng như một ánh trăng dưới nước-không thể chạm tới. 

Hoàng chưa kịp mở lời thì bị các câu hỏi của mấy cô này xen ngang, nào là hoàng qua đây chi dọ, hoàng để ý ai trong tụi tớ hả, và bla bla bla, hoàng bất lực nói 

"từ từ, tôi không qua đây để hỏi về mấy cậu, nhưng mà cho tôi hỏi các bạn biết nguyễn huy không?" 

các cô gái trố mắt nhìn nhau, sao bạch nguyệt quang của nữ sinh trường A lại đi hỏi về cái tên đáng sợ đó chứ 

"hoàng không biết hả, nguyễn huy đấy" 

"ừm ừm, người chi đáng sợ thấy mồ" 

"công nhận, đánh người không chớp mắt luôn mà" 

"nghĩ tới tên đó là tớ thấy sợ đứng không vững rồi" 

mỗi người thay phiên nói về huy, hoàng cảm thấy mình hình như nhìn sai người rồi, tưởng chừng vô hại mà là người có hại à?, hoàng bán tín bán nghi, hỏi lại lần nữa 

"sao mấy cậu biết vậy, có vụ gì lớn khiến cậu ta nổi vậy à" 

"có chứ, năm lớp 10 đấy, cái vụ..." 

một người trong nhóm kể cho cậu nghe về cái vụ lẫy lừng của hắn năm lớp 10, hoàng cũng nhận ra là thấy quen quen vì sao rồi, chậc, hoàng ghét mấy cái người như thế lắm, bỗng thấy mình nên tránh xa huy ra, chứ không có chuyện. 

Thiện cảm của hoàng dần sang con số 0, cũng vì hoàng không thích người sử dụng nắm đấm để ra oai, để đánh nhau, thế mà huy còn gây sự khi vào 10 thì hoàng cảm thấy việc mình giúp huy trở nên thừa thãi. Cậu gật đầu, cảm ơn mấy cô nữ sinh này thì quay về chỗ ngồi, bắt đầu vô tiết.

Từ đó, Hoàng chọn cách lướt qua Huy như người xa lạ.

Trở lại lúc huy đứng hình khi hoàng lướt qua như người lạ, hắn cũng không hiểu nổi, tim thoáng nhói lên, ánh mắt của hoàng lúc nãy không rơi lên hắn chút nào luôn, huy bị tụt mood từ lúc này mà bản thân không nhận ra, mặt cứ lầm lì mãi nguyên ngày, được long hỏi thì bảo do bị chán mà thôi, long nghe thế rủ chiều đi trả thù bọn trường X không, huy cũng cay cú rồi gật đầu.

Chiều tối, huy châm thuốc hút, dựa vào tường, tay áo hắn sắn lên dính vài vệt máu loang lổ, trong hẻm tối là bọn đó, nằm mỗi đứa một chỗ, lê hoàng long bước lại, thấy thằng bạn đăm chiêu nghĩ gì đó mà cái mặt buồn thảm thế kia, tưởng mình hoa mắt, long quay xuống nhìn thanh nhã-người thương của gã, thanh nhã đang đạp một đứa vì chưa thấy nó ngất, nghe tiếng long gọi thì đạp thêm cú nữa rồi lon ton đi đến, long thuận tay ôm eo nhã, cả hai trao nhau cái hôn tình cảm. nguyễn huy ngay kế cảm thấy rợn người vô cùng, lại nữa, hai cái thằng này bộ không ngại hay gì, chắc thiếu mỗi cái giường, càng nhìn càng cay, huy nhìn qua hướng khác, lê hoàng long hôn thanh nhã tới mụ mị đầu óc, thanh nhã phải đánh lên vai của long thì gã mới thả cho người ta thở. Lê hạ anh bước lại buông một câu kháy

"Hai tụi mày bộ không biết lựa chỗ để hôn hít à, mắc cái giống mẹ chi hôn ở đây?"
"ế nên cay à?"

long cười khinh, hạ anh cay mà không đáp lại được, vì đúng quá rồi cãi gì nữa, cô chuyển hướng qua huy

"Ê, nay bị chi mà mặt nhăn như đít khỉ vậy Huy?"

"bố vặt cổ mày bây giờ, đừng tưởng là con gái là tao không dám."

huy lườm hạ anh, giọng không có sự đùa giỡn nào khiến cô chẳng dám nói gì thêm, nhìn qua đôi chích chòe đang hỏi thăm nhau. Không cùng một thời điểm nhưng hạ anh và huy có cùng một suy nghĩ "ngày gì như cứt"

Thế ngày cứ trôi qua, gọng kìm trong lòng chưa gỡ ra được, mấy ngày trước đã cố nghĩ rằng không sao, chả có gì cả, nhưng huy cứ như mớ bòng bong, dâng lên cảm giác muốn nhìn thấy hoàng, trùng hợp biết được hoàng hay xuống thư viện học bài, thi thoảng thì đọc sách.

Ừ thì chả có gì đâu khi huy cứ như thói quen mà xuống thư viện trước, ngồi ngay góc khuất, ngắm nhìn gương mặt đăm chiêu kia, huy vẫn chưa nghĩ mình biết thương biết nhớ đâu, mà tầm qua tuần thì tự bản thân thấy bất thường rồi đành ngậm ngùi vì ở đâu đó trong tim của hắn đã chừa chỗ cho hoàng mẹ nó rồi, cứ nhắc tới là tim đập nhanh ấy, huy đánh giấu việc mình biết tương tư nhưng rồi ai ngờ bị phát hiện. 

Quay lại hiện tại, cả đám nghe xong cười rộ lên, huy nhà họ tương tư ai không tương tư mà lại thích cái thằng hoàng đó, chỉ nghe về phía huy thôi mà cả bọn đã nghĩ cái tình cảm của huy sẽ khó mà được hồi âm, cả hai quá khác nhau, như đường thẳng chỉ giao nhau một điểm nhưng sẽ chẳng bao giờ gặp lại, nói ra thì sợ huy nó thất vọng nên cả bọn nhất kiến không nói vì đời người ai cũng nên nếm đủ vị mà, cho huy nó mơ mộng đi, không trách được. Hùng tự dưng nghĩ 

"thật ra không nên phận cũng đâu sao nhỉ, dù gì còn hơn trăm năm chẳng biết đến nhau"





—————————

cmt nhiều lên nhé mấy nàng nhỏ

mạch truyện cũng chầm chậm để triển khai tình cảm của hoàng

viết cứ như vibe người đẹp x quái vật vậy:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com