17
@ste.3191 => @lamthanhnha_
@ste.3191 :
Mấy hôm này mày sao đấy
cứ im im trầm trầm
nhớ em Huy à
=)))))
: lamthanhnha_ @
giờ tao bảo tao nhớ thật
mày có xiên cu tao k
dcm nma thsu là
tao kbiet nữa
cảm giác vừa có tcam vừa k
nma tao k chấp nhận dc việc nó chơi đùa tc của tao
haiz
@ste.3191 :
uh lại giống tao với thằng Hoàng ngày trước rồi đấy =)))))))))))))))))
hài dón
nma thôi
yêu đương đéo gì với cái loại ấy
nó k lmgi dc mày đâu
yên tâm
: lamthanhnha _@
dcm trả trinh cho bố m
thằng l Huy Tít nhé
____________
-" Hùng ! "
Thanh Nhã cất điện thoại trước khi Nguyễn Hùng vồ tới hắn và làm rớt cái điện thoại .
- " Anh Nhã !! "
Thằng bé nhảy cẫng lên khi thấy đàn anh đứng trước mặt, nhào vào rồi liến thoắng một đoạn gì đó mà Nhã không kịp nghe để hiểu .
- " Nói từ từ thì anh mới nghe hiểu được chứ .. "
Cái nhẹ nhàng và ân cần đã ăn sâu vào tính nết của Thanh Nhã, khi mà hắn là trụ cột để cả nhà dựa dẫm .
Vòng tay ôm lấy đứa đàn em bên cạnh, Thanh Nhã vừa xoa đầu anh vừa nói :
- " Em giống em trai anh quá .. Giống y hệt luôn ấy "
Nguyễn Hùng nghe thấy thế thì cười hì hì, ôm lại hắn .
- " Nhìn anh cũng giống anh trai em, nhất là cái mụn ruồi ở dưới mắt á . "
Bầu không khí xung quanh tràn ngập màu hồng cho tới khi Thanh Nhã cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm mình .
Quay lại thì thấy Trần Huy nhìn mình với ánh mắt sững sờ, lảng vảng trong ấy còn có sự thất vọng cùng chút ảm đạm .
Cả người hắn đứng hình khi nhìn thấy nó, cảm giác nhoi nhói nơi đầu tim lại xuất hiện như khẳng định tình cảm của Thanh Nhã dành cho Huy .
Vốn dĩ mọi chuyện chẳng thể tệ được đến như thế này, nếu chúng ta chỉ dừng lại là những con người hoàn toàn xa lạ với nhau .
Nhưng khi nó va phải hắn nơi sân trường, sợi chỉ đỏ rực màu tình yêu dường như đã nối nhau từ lúc ấy .
Mọi thứ sau đấy làm cả hai đứa chẳng thể nào xác định được cảm xúc của mình cho đối phương .
Và giờ đây, tất cả lại trùng nhau ở cùng một điểm, nơi bắt đầu, và có khi nào cũng sẽ là nơi kết thúc của cả hai ta ?
Thanh Nhã tự hỏi điều ấy, cho đến khi nhận ra đàn em đã kéo mình đi từ lúc nào .
Cảm xúc ồ ạt tới như cơn sóng khiến mắt hắn ươn ướt, nốt ruồi lệ bên mắt nhưng nhức như có điều gì muốn nói .
- " Anh Nhã ! "
Tiếng nói của Nguyễn Hùng đánh thức Thanh Nhã khỏi mớ bòng bong trong đầu của mình .
- " Hùng ơi anh xin lỗi, chắc hôm nay anh không đi được với em rồi . "
Vừa nói vừa cười gượng, Thanh Nhã vội bước đi khỏi nơi quỷ ám ấy .
Nghe tiếng đàn em gọi với theo, Thanh Nhã chỉ gật gật rồi chạy thẳng lên chỗ thằng bạn nối khố .
_____
- " Cứ đợi một lúc đã, xác địch được tình cảm rồi nói gì thì nói . "
Nguyễn Huy chống cằm nhìn thằng bạn buồn chán đang ngồi đối diện, vừa đập vào tay Hoàng mon men ôm eo mình vừa nói .
- " Con đĩ tình yêu không chừa một ai đâu . Mày cứ chuẩn bị tinh thần thất tình trước đi . "
Khi dáng thằng bạn khuất bóng nơi cuối hành lang, Nguyễn Huy thở phào .
- " Em có nghĩ là chúng nó sẽ yêu nhau không , Hoàng ? "
Vuốt ve mái tóc của Hoàng, Huy thơm má anh . Hoàng đỏ lựng mặt, vừa ôm gã vừa nói :
- " Em không biết , em chỉ biết là em yêu anh thôi , hì hì . "
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com