Chap 4
Sáng hôm sau tại văn phòng, Nhật Hoàng đến sớm hơn thường lệ, trên tay là hai ly cà phê một đen đá cho cậu và một ly trà sữa ít đường, nhiều đá đúng gu của anh.
Còn Nguyễn Huy xuất hiện ở cửa văn phòng với vẻ mặt vẫn còn hơi ngái ngủ và mái tóc hơi rối. Vừa thấy bóng dáng anh, Nhật Hoàng khẽ mỉm cười đặt ly trà sữa lên bàn của anh ngay khi anh vừa ngồi xuống.
"Chào buổi sáng, người thức khuya. Nhìn quầng thâm kìa, chắc tối qua có người 'mất ngủ' vì lời dặn của em rồi đúng không? Uống đi cho tỉnh táo, hôm nay sếp tổng có chuyến thị sát bất ngờ đấy. Anh mà cứ gật gù thế kia là em không 'bao' nổi đâu nhé."
Nguyễn Huy nhận lấy ly trà sữa một cách tự nhiên rồi nói lời cảm ơn cậu. Sự ngoan ngoãn đột ngột của anh khi nhận lấy ly trà sữa mà không cự tuyệt làm Nhật Hoàng hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức một cảm giác chiến thắng nho nhỏ len lỏi trong lòng. Khẽ nhếch môi, quay lại với màn hình máy tính của mình, nhưng ngón tay lại gõ nhịp trên bàn phím một cách đầy hưng phấn.
Văn phòng bắt đầu nhộn nhịp tiếng máy in, tiếng nói chuyện. Nhật Hoàng vẫn giữ phong thái của một cấp trên mẫu mực, nhưng thỉnh thoảng, mỗi khi đi ngang qua bàn Nguyễn Huy để lấy tài liệu hoặc pha thêm nước, Hoàng lại cố tình đi chậm lại một chút. Để ý thấy anh bắt đầu cắm ống hút vào ly trà sữa, và khi vị ngọt ấy chạm vào đầu lưỡi, biểu cảm của anh có vẻ thư giãn hơn một chút.
Khoảng 10 giờ sáng, Nhật Hoàng gửi một email nội bộ cho toàn phòng, nhưng thực chất là chỉ để 'nhắn nhủ' riêng với ai đó.
[Email] Nội dung: "Gửi cả đội, chiều nay chúng ta sẽ có cuộc họp ngắn về dự án mới. Mọi người chuẩn bị tinh thần nhé. Riêng Nguyễn Huy, lát nữa mang bản báo cáo tiến độ hôm qua qua phòng tôi trao đổi riêng một chút để chỉnh sửa trước khi trình sếp tổng."
Nhật Hoàng tắt màn hình, nhìn về phía bàn của anh với ánh mắt đầy ẩn ý. Biết thừa là bản báo cáo của Nguyễn Huy đã hoàn hảo rồi, nhưng 'trao đổi riêng' là cái cớ hợp pháp nhất để Nhật Hoàng được ngắm cái vẻ mặt bối rối của anh mà không bị ai soi mói.
"Chậc" Nguyễn Huy chẹp miệng cầm xấp tài liệu bước tới phòng làm việc của Nhật Hoàng với tư thế 'chuẩn bị chiến đấu'. Hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa phòng cậu.
Nhật Hoàng đang ngồi dựa lưng vào ghế, xoay xoay cây bút máy trong tay, nhìn gương mặt nhăn nhó của Nguyễn Huy ngoài lớp cửa kính mà không nhịn được cười. Lập tức lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói trầm ổn vang lên.
"Mời vào."
Nguyễn Huy bước vào và khép cửa lại, Nhật Hoàng không vội nhìn vào xấp tài liệu trên tay Nguyễn Huy mà lại chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh. Không gian trong phòng làm việc riêng đột ngột trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rì rì. Hoàng đứng dậy kéo rèm rồi chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện mình.
"Ngồi đi. Trông anh có vẻ căng thẳng thế? Em có phải ông kẹ đâu mà anh lo lắng dữ vậy?"
"Còn hơn cả ông kẹ!" Nguyễn Huy nghĩ.
Nguyễn Huy đưa xấp tài liệu cho cậu, nhưng thay vì mở ra xem ngay, Nhật Hoàng lại đặt nó sang một bên. Hơi rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người trên mặt bàn đá lạnh lẽo. Nhật Hoàng hạ thấp giọng xuống một chút, mang theo chút âm hưởng của buổi tối hôm qua.
"Nói thật đi, tối qua anh có ngủ được chút nào không? Hay là... cứ nhắm mắt lại là thấy cái quán kem đó, và thấy cả em nữa?"
"Sếp ơi, mình nên tập trung vào bản báo cáo này thì hơn..."
Nhật Hoàng bật cười, tựa lưng ra sau chiếc ghế da, đôi mắt híp lại đầy thích thú khi nghe anh thốt ra hai chữ 'Sếp ơi'. Cái cách anh dùng sự chuyên nghiệp để 'phòng thủ' trông vừa đáng yêu, vừa khiến cậu muốn trêu chọc thêm một chút nữa.
"Được rồi, 'nhân viên' của em nghiêm túc quá. Nếu đã muốn bàn về công việc..."
Lật mở bản báo cáo ra, ngón tay lướt nhanh qua các trang giấy nhưng tâm trí Nhật Hoàng vẫn đặt ở người đối diện. Chỉ tay vào một biểu đồ trong đó, giọng nói bỗng trở nên chuyên nghiệp và sắc sảo một cách bất ngờ.
"Chỗ này... số liệu phân tích thị trường ở trang 4 rất tốt, nhưng phần dự báo rủi ro hơi an toàn quá. Anh đang sợ điều gì à? Giống như cách anh đang dè chừng em lúc này vậy. Trong kinh doanh hay trong... chuyện cá nhân, đôi khi phải mạo hiểm một chút mới có kết quả đột phá được."
"Bản báo cáo này em sẽ duyệt. Nhưng có một 'lỗi nhỏ' mà anh cần sửa ngay..."
Nguyễn Huy với tư thế sẵn sàng rửa tai lắng nghe thì Nhật Hoàng lại cầm lấy chiếc bút chì, khoanh tròn một khoảng trắng nhỏ ở cuối trang rồi đẩy về phía anh.
"Anh quên chưa ghi chú lại là... tối nay anh có bận gì không? Nếu không bận, chúng ta cần 'thảo luận thêm' về dự án này ở một quán cà phê nào đó yên tĩnh hơn văn phòng. Anh thấy sao?"
"Cái này... Anh sẽ sửa chữa lại, khi nào sửa xong sẽ gửi lại cho em xem!"
Nguyễn Huy sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn. Cách anh nhanh chóng thu hồi bản báo cáo như thể đang thu hồi 'vũ khí' làm Nhật Hoàng không khỏi cảm thấy thú vị. Sự phòng thủ của anh thực sự là một lớp vỏ bọc rất kiên cố, nhưng Hoàng lại càng muốn kiên nhẫn bóc tách nó hơn.
"Sửa xong mới gửi sao?"
Nhật Hoàng đứng dậy, hai tay chống xuống mặt bàn, hơi rướn người về phía Nguyễn Huy khiến khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại đáng kể.
"Được thôi, em sẽ đợi. Nhưng mà này, đừng có lấy lý do 'sửa báo cáo' để tăng ca đến tận khuya đấy nhé. Em không muốn nhân viên của mình vì làm việc quá sức mà... quên mất là còn một cái hẹn chưa thanh toán đâu."
Lấy trong ngăn kéo ra một chiếc kẹo bạc hà, Nhật Hoàng đặt nhẹ lên tập hồ sơ mà anh đang ôm khư khư trong lòng.
"Ăn đi cho tỉnh táo mà sửa. Chỗ nào không hiểu... hoặc 'không muốn hiểu', thì cứ việc hỏi em. Em luôn sẵn lòng giải thích cho anh đến khi nào anh 'thông suốt' thì thôi. Và nhớ là em chỉ duyệt bản báo cáo có 'ghi chú đặc biệt' mà em yêu cầu lúc nãy thôi đấy nhé!"
Vừa ngồi vào bàn làm việc Nguyễn Huy lập tức 'vùi đầu' vào đống số liệu để quên đi sự hiện diện của Nhật Hoàng.
"Phải sửa lại thôi..."
Sau khi sửa xong Nguyễn Huy lẳng lặng viết ghi chú ở góc bản báo cáo "Tôi bận rồi" đặt lên bàn của cậu rồi bước ra ngoài. Nhật Hoàng đang ở phòng họp trao đổi với mấy trưởng phòng khác, vừa quay lại bàn làm việc thì thấy bản báo cáo đã nằm ngay ngắn ở đó. Lật nhanh đến trang cuối cùng, mắt dừng lại ở dòng chữ nhỏ nhắn ở góc giấy, nụ cười trên môi Nhật Hoàng không những không tắt mà còn đậm hơn. Cái cách anh từ chối một cách 'lặng lẽ' thế này rõ ràng là đang rất cố gắng để giữ khoảng cách, nhưng nó lại mang lại cảm giác cực kỳ... bướng bỉnh và đáng yêu.
Nhật Hoàng cầm bản báo cáo lên, nhìn dòng chữ đó một hồi rồi rút cây bút máy ra, viết ngay phía dưới dòng chữ của Nguyễn Huy một dòng khác, sau đó kẹp thêm một chiếc sticker hình một chú mèo đang dỗi vào trang giấy.
Bước ra khỏi phòng, đi ngang qua bàn anh. Nhật Hoàng không dừng lại, chỉ nhẹ nhàng đặt bản báo cáo đã được phê duyệt kèm 'lời nhắn mới' xuống bàn Nguyễn Huy rồi thản nhiên đi tiếp ra phía thang máy như thể đang đi gặp khách hàng.
Dòng chữ Nhật Hoàng viết dưới câu "Tôi bận rồi" của anh:
"Bận thì để mai, hoặc mốt, hoặc cả đời này cũng được. Em có rất nhiều thời gian để đợi anh 'hết bận'."
Nguyễn Huy đọc xong những dòng chữ đó liền nhanh chóng giấu nhẹm vào hộc tủ.
"Viết cái gì vậy trời!"
Mọi người xung quanh bắt đầu tò mò nhìn về phía anh vì cái hành động 'tống khứ' bản báo cáo vào hộc tủ một cách đầy vội vã. Hai tai Nguyễn Huy nóng lên, còn Nhật Hoàng thì... thực ra vẫn chưa đi đâu xa cả. Cậu đứng ở phía xa, giả vờ như đang điều chỉnh lại mấy chậu cây ở hành lang, nhưng thực chất là đang quan sát biểu cảm 'phát hỏa' của anh qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính văn phòng. Hoàng thấy anh lầm bầm gì đó, chắc chắn là đang mắng cậu rồi. Nhật Hoàng lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn ngắn gọn vào đúng lúc anh vừa đóng sầm hộc tủ lại.
Tin nhắn:
"Cất kỹ thế? Sợ ai đó nhìn thấy 'bí mật' của chúng ta à? Đừng có nghiến răng mạnh quá, hỏng hết men răng bây giờ. Anh mà bận thật thì tối nay em sẽ tự đi ăn kem một mình vậy... em sẽ không buồn đâu."
Thấy tin nhắn được gửi tới, Nguyễn Huy liền có biểu cảm như muốn 'ăn tươi nuốt sống' chiếc điện thoại.Nhìn quanh căn phòng rồi nhìn ra hướng cửa văn phòng, anh thấy Nhật Hoàng khẽ cười, vẫy tay chào một đồng nghiệp khác rồi thong dong bước vào thang máy, còn không quên để lại cho anh một cái nháy mắt đầy ẩn ý qua khe cửa thang máy đang dần khép lại.
Nguyễn Huy nghiến răng nghiến lợi: "Đi một mình thì kệ em! Anh thèm quan tâm chắc!"
18:00 - Giờ tan tầm
Văn phòng bắt đầu thưa thớt người. Nhật Hoàng không về ngay mà lảng vảng ở quán cà phê ngay dưới sảnh tòa nhà, mắt không rời khỏi cửa ra vào. Khi thấy bóng dáng Nguyễn Huy với chiếc xe máy quen thuộc, Hoàng tiến tới đứng trước đầu xe của anh.
"Này, 'người bận rộn' em không làm phiền anh đi giải quyết việc bận đâu. Chỉ là... đường về nhà anh hôm nay hơi đông, đi sát lề một chút nhé."
"Xe của em đấy à? Lương trưởng phòng mà có được chiếc 'xế hộp' trông cũng oách đấy." Nguyễn Huy chỉ chiếc xe đang đậu gần đó.
"Ái chà, cuối cùng thì anh cũng chịu nhìn vào cái 'thực lực' này của em rồi à? Anh có muốn ngồi thử không, ghế phụ của em vẫn còn trống đấy."
Nguyễn Huy khịt mũi: "Không dám, anh không tin tưởng tay lái của em cho lắm."
Nhật Hoàng dúi túi bánh su kem vào tay anh: "Dỗi thật đấy, anh hiểu em nói gì mà. Được rồi, còn đây là 'lương' cho việc sửa báo cáo xuất sắc chiều nay. Không được vứt đi đâu đấy, em đứng từ xa quan sát đấy nhé!"
"Bánh thì anh nhận, còn ngồi xe thì khỏi đi." Nói xong, Nguyễn Huy rồ ga đi mất để lại Nhật Hoàng đứng hình mất ba giây trước sự dứt khoác của anh. Nhật Hoàng ngồi vào xe, bật cười một mình trong khoang xe lạnh buốt.
"Cái anh này... đúng là 'rượu mời không uống, thích uống rượu phạt' mà. Nhận bánh mà không chịu nhận người là sao?"
Về đến nhà, Nhật Hoàng nằm vật ra ghế sofa, gửi cho anh một tin nhắn, lần này là một bức ảnh Hoàng chụp lại... hóa đơn của túi bánh su kem, ở mặt sau có ghi một dòng chữ mà lúc nãy anh chưa kịp thấy.
Nội dung mặt sau hóa đơn:
"Bánh này hơi ngọt, nhưng nếu anh thấy đắng thì chắc chắn là do thiếu sự hiện diện của em ngồi cạnh rồi. Ăn xong nhớ đánh răng, đừng để sâu răng rồi lại đổ lỗi cho em nhé!"
Và kèm theo một tin nhắn văn bản:
"Anh ơi, đừng có vì ghét em mà bỏ quên túi bánh đấy nhé. Mai em sẽ kiểm tra xem anh đã ăn chiếc bánh su kem nào không đấy!"
Nguyễn Huy từ phòng tắm bước ra, vừa định cầm lấy chiếc bánh su kem đưa vào miệng cắn thì nhận được tin nhắn của cậu. Với vẻ mặt 'không thể tin nổi', anh gửi cho cậu một tin nhắn:
"!".
Tay cầm chiếc điều khiển tivi nhưng tâm trí thì cứ dán chặt vào màn hình điện thoại trước mặt. Vừa thấy thông báo tin nhắn mới từ anh, Nhật Hoàng hồi hộp mở ra ngay lập tức... Nhìn chằm chằm vào đúng một dấu chấm than duy nhất đó mà đứng hình mất vài giây. Rồi cậu bật cười thành tiếng, một nụ cười sảng khoái đến mức suýt chút nữa là rơi cả điện thoại. Nhanh tay gõ lại một tin nhắn.
"Chỉ một dấu chấm than thôi à? Một dấu chấm than này em sẽ hiểu là... anh cũng thích em nhưng ngại không dám nói dài dòng. Ngủ ngon nhé, 'người sắt đá' có trái tim su kem! Đừng có nhớ em rồi lại gửi thêm một dấu chấm hỏi vào lúc nửa đêm đấy nhé!"
Nguyễn - thiếu tinh bột - Huy gần như vô thức mà gửi cho cậu một dấu chấm hỏi.
Nhật Hoàng tay vẫn cầm điện thoại chờ đợi một điều gì đó mà chính cậu cũng không dám chắc. Khi màn hình sáng lên với đúng một dấu "?" từ Nguyễn Huy, cười quặn cả bụng, Nhật Hoàng gõ phím với tốc độ cực nhanh lòng tràn đầy sự phấn khích vì 'cá đã cắn câu'.
"Haha, em biết ngay mà! Quả nhiên là 'người sắt đá' đã lung lay rồi đúng không?"
Tin nhắn lúc 00:15:
"Đừng có suy bụng ta ra bụng người, cái chấm hỏi đó của anh là do không hiểu em lấy bằng chứng gì mà bảo anh nhớ em!"
Nhật Hoàng đọc tin nhắn mà cười đến mức lăn lộn trên giường, cái vẻ bướng bỉnh này của Nguyễn Huy đúng là 'liều thuốc' gây nghiện mà. Hoàng vắt tay lên trán, nhìn trần nhà, ngón tay gõ nhịp trên màn hình điện thoại
Tin nhắn lúc 00:17:
"Bằng chứng á? Cái dấu chấm hỏi gửi lúc nửa đêm này chính là bằng chứng đanh thép nhất đấy! Nếu không nhớ, không để tâm, thì 'người bận rộn' như anh đã đi ngủ từ lâu rồi, chứ hơi đâu mà thức đến giờ này để bắt lỗi em từng chữ một như thế?"
"Hay là... anh muốn em sang tận nơi để giải đáp trực tiếp cho anh luôn?"
Quá xấu hổ để mà tiếp tục đấu khẩu với Nhật Hoàng, Nguyễn Huy quyết định trùm chăn đi ngủ.
Nhìn màn hình điện thoại chờ đợi thêm vài phút nữa, nhưng chỉ thấy dòng trạng thái 'Đang hoạt động' biến mất. Một cảm giác hụt hẫng nhẹ nhưng lại xen lẫn chút thỏa mãn len lỏi trong lòng.
"Ngủ thật ngon nhé, đồ bướng bỉnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com