Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Đến trung tâm thương mại. Nhật Hoàng đánh xe vào hầm, chọn một chỗ đậu thật vắng rồi tắt máy. Trước khi xuống xe, không nhịn được mà liếc nhìn về phía anh một cái, giọng nói Nhật Hoàng cực kỳ nhẹ nhàng, không còn vẻ cợt nhả.

"Vào trong đó... nếu anh thấy không thoải mái với cái ghế đôi kia, cứ nói với em một tiếng. Em sẽ không ép anh phải làm việc mà anh không thích đâu. Em chỉ muốn anh có một buổi tối thật sự thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi thôi.

"Biết điều vậy thì tốt, em còn quá phận thì anh không ngại đấm em đâu đấy." Nguyễn Huy giơ nắm đấm trước mặt cậu đe dọa rồi mở cửa bước xuống xe.

Nhật Hoàng đưa tay lên xoa xoa cằm, vẻ mặt hốt hoảng một cách giả trân nhưng trong lòng thì lại thấy vô cùng thích thú. Cái cách Nguyễn Huy đe dọa bằng nắm đấm trông chẳng đáng sợ chút nào, chỉ thấy giống một chú mèo nhỏ đang cố xù lông giơ măng cụt lên để bảo vệ bản thân thôi.

"Ui cha, sợ quá, em sẽ cố gắng giữ cho cái mũi này được nguyên vẹn để mai còn đi gặp đối tác."

Nhậ Hoàng giữ khoảng cách vừa phải, đi song song nhưng không quá sát, để Nguyễn Huy có không gian riêng. Khi bước vào sảnh rạp phim rực rỡ ánh đèn, Nhật Hoàng tinh ý chọn hàng chờ ngắn nhất rồi quay sang hỏi anh.

"Nè, giao kèo nhé: em đi mua bắp nước, còn anh ra kia ngồi chờ em."

Một lúc sau, Nhật Hoàng quay lại với hai chiếc vé xem phim cùng một xô bắp khổng lồ vị phô mai thơm lừng và hai ly nước.

"Xong rồi đây! Vé của chúng ta ở phòng số 5. Anh đã sẵn sàng bước vào 'vùng nguy hiểm' của chiếc ghế đôi chưa? Hay là vẫn muốn chúng ta phải giữ khoảng cách... an toàn bằng một xô bắp ở giữa?"

"Ý em là chúng ta sẽ thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi bằng một bộ phim kinh dị?" Nguyễn Huy nhìn cậu dò xét.

"Em có lừa anh bao giờ đâu, xem phim kinh dị giúp mình thư giãn thật đó!"

"Cái mặt của em không có đáng tin."

"Nào, em thề đấyyy!"

"Anh sẽ tạm tin cho em vui vậy."

Nguyễn Huy ôm lấy xô bắp đi thẳng về hướng của phòng chiếu. Khi tìm thấy vị trí hàng ghế đôi được đánh dấu trên vé, Nguyễn Huy ngồi xuống một bên, Nhật Hoàng cũng ngồi xuống ở bên còn lại. Còn khoảng trống ở giữa thì nhường cho xô bắp phô mai, một 'vách ngăn' vô cùng thơm ngon giòm rụm.

Phòng chiếu bắt đầu tắt đèn, những thước phim quảng cáo đầu tiên hiện lên màn hình rộng. Trong bóng tối, Nhật Hoàng khẽ nghiêng người về phía Nguyễn Huy, thì thầm.

"Phim sắp chiếu rồi. Nếu tí nữa có đoạn nào đáng sợ quá, anh cứ thoải mái... đấm vào cái gối tựa phía sau nhé, đừng đấm vào em. À, mà nếu muốn ăn bắp thì cứ tự nhiên, đừng có ngại mà để 'bạn nhỏ' biểu tình trong rạp phim yên tĩnh này đấy."

"Thôi cái từ 'bạn nhỏ' kia ngay!" – Nguyễn Huy nhét một nắm bắp rang vào miệng Nhật Hoàng.

Nhật Hoàng hoàn toàn bất ngờ trước đòn tấn công bằng thực phẩm của anh. Bị một nắm bắp rang bơ thơm nức vị phô mai lấp đầy miệng khiến Nhật Hoàng không thể thốt thêm được một lời trêu chọc nào nữa.

Vất vả lắm mới nuốt trôi được nắm bắp, Nhật Hoàng cầm lấy ly nước, uống một ngụm lớn để thông cổ rồi quay sang nhìn Nguyễn Huy.

"Khụ... khụ... Được rồi, được rồi! Em xin chừa! Anh định 'mưu sát' em bằng bắp rang bơ đấy à? Tay anh... toàn mùi phô mai kìa."

Lấy một tờ khăn giấy, khẽ nắm lấy cổ tay Nguyễn Huy định lau giúp, nhưng rồi nhớ ra lời cảnh cáo 'đấm' lúc nãy, Nhật Hoàng liền khựng lại nửa chừng, chỉ đưa tờ giấy cho anh rồi cười hiền lành.

"Đấy, lau đi 'đại ca'. Em im lặng thật đây. Phim bắt đầu vào đoạn hay rồi kìa."

Trong bóng tối, bộ phim bắt đầu chuyển sang một phân đoạn khá kịch tính với âm nhạc dồn dập. Nhật Hoàng dựa lưng ra sau ghế, thỉnh thoảng lại đưa tay bốc một vài hạt bắp trong xô. Cố tình để ngón tay mình khẽ chạm vào tay Nguyễn Huy khi cả hai cùng đưa vào xô bắp một lúc.

"Ơ... xin lỗi nhé, 'vách ngăn' này hơi nhỏ so với hai chúng ta thì phải."

Nguyễn Huy thở hắt ra một hơi rồi mặc kệ cậu – "Xem phim đi."

Nhật Hoàng cười thầm trong bóng tối, có vẻ như 'hàng phòng thủ' của anh bắt đầu có vết nứt nhỏ rồi thì phải. Cậu thu tay về, ngồi ngay ngắn lại, mắt hướng lên màn hình lớn nhưng tâm trí thì vẫn đặt hết vào người ngồi bên cạnh.

Phòng chiếu lúc này đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Nguyễn Huy. Phim bắt đầu đi vào những tình tiết gay cấn. Nhận ra mỗi khi có tiếng động lớn hoặc một cảnh quay bất ngờ, vai anh lại hơi rụt lại một chút. 

Nhật Hoàng không nói gì, cũng không trêu chọc thêm. Nhẹ nhàng nhấc xô bắp từ giữa hai đứa ra, đặt nó xuống phía dưới chân để 'vách ngăn' biến mất hoàn toàn. Sau đó, thong thả đặt tay mình lên thành ghế sofa, ngay phía sau lưng Nguyễn Huy nhưng không chạm vào, chỉ đơn giản là tạo ra một sự hiện diện gần gũi nhất có thể.

"Này... đoạn này nghe bảo là đáng sợ lắm đấy. Nếu sợ quá thì cứ nhắm mắt lại, em sẽ kể cho mà nghe."

Hơi thở ấm nóng lướt qua mang tai Nguyễn Huy. Giọng Nhật Hoàng lúc này không còn một chút cợt nhả nào, mà chỉ còn sự trầm ấm đến lạ kỳ.

"Anh... anh không sợ, còn em nhích sang đây làm gì?!"

"Em có nhích đâu? Là do thiết kế của cái ghế này... hơi dốc về phía anh đấy chứ. Nhưng mà, sao tai anh lại đỏ lên thế?"

Vừa lúc đó, trên màn hình bất ngờ xuất hiện một phân cảnh kinh dị cùng tiếng âm thanh cực đại dội thẳng vào tai. Thấy Nguyễn Huy giật thót mình, và không bỏ lỡ cơ hội, Nhật Hoàng nắm lấy bàn tay anh, bao trọn lấy nó bằng bàn tay ấm áp của mình.

"Đấy, bảo không sợ mà tay lạnh ngắt thế này à? Thôi, cho mượn tay một chút để 'truyền nhiệt' nhé. Coi như đây là phúc lợi dành cho nhân viên đi xem phim cùng trưởng phòng."

"Em... em" – Nguyễn Huy không biết nói gì vào lúc này, anh không rút tay ra thầm nghĩ: "Đàn ông con trai với nhau, nắm tay thôi có sao đâu!" và hoàn toàn bỏ mặc cái cảm giác vô cùng an tâm từ cái nắm tay mà Nhật Hoàng mang lại.

Nhật Hoàng cảm nhận được sự thả lỏng từ bàn tay Nguyễn Huy. Khẽ mỉm cười, ngón tay đan nhẹ vào kẽ tay anh, không quá chặt để anh cảm thấy bị ép buộc, nhưng vừa đủ để anh không thể dễ dàng buông ra. Cậu tựa đầu ra sau ghế, mắt nhìn lên màn hình nhưng thực chất chẳng còn tâm trí đâu để theo dõi nội dung phim nữa.

Những cảnh quay rùng rợn vẫn tiếp diễn, tiếng la hét vang lên trong rạp, nhưng ở góc ghế đôi của cả hai, dường như có một bầu không khí hoàn toàn khác đang bao trùm. Siết nhẹ tay anh một cái như để trấn an.

"Hỏi thật nhé... Anh có thấy hối hận vì đã leo lên xe của em không? Hay là... bây giờ anh bắt đầu thấy đi xem phim với em cũng 'tạm chấp nhận được' rồi?"

"Em đừng có mà nhiều lời...!"

Sự 'hung dữ' của Nguyễn Huy lúc này, dưới ánh sáng mờ ảo của rạp phim, chỉ còn là một lớp vỏ bọc mỏng manh mà Nhật Hoàng biết mình đã xuyên qua được một nửa.

"Được, em sẽ im lặng. Em sẽ chỉ làm một cái 'máy sưởi tay' im lặng nhất thế giới cho anh thôi."

Nhật Hoàng thực sự giữ lời, không trêu chọc thêm câu nào nữa. Lười biếng dựa hẳn người ra sau, tay vẫn đan chặt lấy tay Nguyễn Huy không buông. Trong bóng tối, cảm giác xúc giác trở nên nhạy cảm lạ kỳ. Nhật Hoàng có thể cảm nhận được nhịp mạch đập nhẹ ở cổ tay anh, và cả cái cách anh thỉnh thoảng lại khẽ cử động ngón tay như thể vẫn đang đấu tranh tư tưởng xem có nên rút lại hay không.

Bộ phim trôi dần về những phút cuối. Khi ánh đèn trong rạp bắt đầu mờ mờ sáng lên báo hiệu phim kết thúc, Nhật Hoàng chậm rãi buông tay Nguyễn Huy ra trước khi mọi người xung quanh kịp nhận thấy. Cậu vươn vai một cái đầy sảng khoái, rồi quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy ý vị.

"Phim hay đấy chứ, nhỉ? Nhất là đoạn... 'teambuilding' vừa rồi. Anh có thấy tay mình ấm hơn chút nào chưa?"

Nguyễn Huy đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng chiếu, dừng lại một chút nhìn Nhật Hoàng và nói: "Sau này... đừng có mà tự tiện như vậy nữa."

Nhật Hoàng đứng sững lại một chút, nhìn cái dáng vẻ vừa bối rối vừa cố giữ vẻ nghiêm túc của anh.

"À... ra là phải 'xin phép' trước sao?"

Bước theo sau Nguyễn Huy, len lỏi qua đám đông đang đổ ra sảnh. Khi ra đến không gian thoáng đãng và sáng đèn của trung tâm thương mại, Nhật Hoàng đi chậm lại, sóng vai cùng Nguyễn Huy hướng về phía hầm gửi xe. Hoàng nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười trên môi trở nên chân thành và có chút gì đó dịu dàng.

"Em ghi nhớ rồi. Lần sau nếu muốn 'chơi chiêu' hay 'nắm tay teambuilding', em sẽ gửi văn bản xin ý kiến chỉ đạo của anh trước 24 giờ, có được không?"

Nhật Hoàng lấy chìa khóa ra, bấm mở khóa xe rồi quay sang nhìn Nguyễn Huy dưới ánh đèn neon mờ ảo. Mở cửa xe cho anh, lần này đứng chờ một cách kiên nhẫn, ánh mắt không còn vẻ trêu chọc mà chỉ chờ đợi một câu thật lòng từ phía Nguyễn Huy.

"Nhưng mà... anh này. Nếu lúc nãy em xin phép, liệu anh có đồng ý không?"

Không kiêng nể gì, Nguyễn Huy ngồi vào xe: "Mau về ngủ rồi nằm mơ đi!"

Nhật Hoàng bật cười thành tiếng, cái điệu bộ dứt khoát của anh đúng là 'không trượt phát nào'. Đóng cửa xe lại cho anh rồi nhanh chóng vòng qua ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa liếc nhìn sang phía bên cạnh.

"Ừ, em sẽ về ngủ ngay đây. Nhưng mà trong mơ thì em là sếp lớn, chắc là lúc đó em không cần phải xin phép mới được nắm tay nhân viên của mình đâu nhỉ?"

Nhật Hoàng khởi động xe, nhẹ nhàng lùi ra khỏi bãi đỗ. Không khí trong xe lúc này không còn căng thẳng như lúc mới đi, mà thay vào đó là một sự thoải mái kỳ lạ. Cậu không trêu chọc thêm nữa, chỉ tập trung lái xe đưa anh về nhà.

Khi xe dừng trước cửa nhà Nguyễn Huy, Hoàng tắt máy nhưng không mở khóa cửa ngay. Cậu đưa tay ra ghế phía sau, lấy túi bánh ngọt lúc chiều mà Nguyễn Huy chưa kịp chạm vào, đưa tận tay cho anh.

"Cầm lấy đi, tối nay thức khuya mà có cái này 'nạp năng lượng' thì mới hết giận em được. Nhớ là mai đừng có mang bộ mặt 'hầm hầm' đó vào phòng làm việc nữa đấy, cấp dưới nhìn vào lại tưởng em bắt nạt anh quá đáng."

Nguyễn Huy nhận lấy túi bánh thở dài: "Anh sẽ bị em vỗ béo mất thôi."

Nhật Hoàng nhìn anh cười, một nụ cười nhẹ nhàng và mãn nguyện. Chống tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng.

"Thì đó chính là kế hoạch của em mà. Vỗ béo anh cho đến khi anh chậm chạp đi một chút, không còn chạy thoát khỏi em nhanh như bây giờ. Với cả... có béo thêm một chút thì ôm - ý em là, trông vẫn sẽ rất đáng yêu thôi."

Hoàng mở khóa cửa xe, tiếng 'tạch' vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Nhìn Nguyễn bước xuống, bóng dáng anh đổ dài dưới ánh đèn đường.

" Ngủ ngon nhé. Lát nữa ăn bánh xong nhớ đánh răng đấy nhé. Phải ngủ sớm đấy nhé, không được thức quá khuya. À còn nữa, mai nhớ đi làm đúng giờ."

Nguyễn Huy dừng bước, quay đầu đi về phía xe cậu, đập tay lên nắp capo xe: "Không cần phải nhắc, ông đây lớn tuổi hơn em đấy nhé!"

Giật nảy mình vì cú đập mạnh lên nắp capo, nhưng rồi lại cười phá lên khi nghe cái giọng 'đàn anh' đầy dõng dạc của anh. Trong khoảnh khắc đó, ánh đèn đường hắt vào gương mặt đang cố tỏ ra uy quyền của Nguyễn Huy khiến Nhật Hoàng thấy... cực kỳ thú vị.

"Ồ, quên mất, lúc ở công ty anh nghiêm túc quá làm em cứ ngỡ mình đang đối đầu với một cậu nhóc mới lớn hay dỗi."

Hạ kính xe xuống hết mức, Nhật Hoàng tì khuỷu tay lên thành cửa, ngước lên nhìn anh với vẻ mặt vừa hối lỗi vừa tinh quái.

"Dạ, thưa tiền bối! Em biết lỗi rồi ạ. Vậy tiền bối lớn tuổi ơi, tiền bối có biết là mấy người lớn tuổi mà hay cáu gắt là nhanh già lắm không? Em là đang giúp anh giữ nét thanh xuân bằng cách chọc cho anh cười (hoặc cáu) đấy. Mà thôi, cãi nhiêu đó đủ rồi, giờ thì vào nhà đi, trời bắt đầu lạnh rồi. Em không muốn ngày mai phải duyệt đơn nghỉ phép cho anh đâu."

"Hừ, biết kính già yêu trẻ là tốt!"

Nhìn cái bóng lưng đang đắc thắng bước đi của anh mà không nhịn được cười. Cái dáng đi hất mặt lên trời đó trông vừa buồn cười, vừa có chút gì đó... nghênh ngang một cách đáng yêu.

"Vâng vâng, em biết rồi ạ! Mai em sẽ mua thêm trà loại ngon để 'kính lão' nhé!"

Nhật Hoàng nói vọng theo một câu cuối, rồi đứng đó quan sát cho đến khi anh mở cửa vào hẳn trong nhà, ánh đèn phòng khách bừng sáng lên. Lúc này, cậu mới nhẹ nhàng thở phào một cái, tựa lưng vào ghế lái. Cảm giác ấm áp từ bàn tay Nguyễn Huy dường như vẫn còn đọng lại đâu đó trên những ngón tay của Nhật Hoàng.

"Em đương nhiên là biết 'kính già" rồi, vậy... khi nào thì anh mới 'yêu trẻ' đây...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com