Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ánh đèn trắng phủ đầy khung gương soi, phản chiếu hàng chục khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Mùi phấn, mùi gôm xịt tóc và tiếng giày cao gót vang dội trên nền gạch sáng bóng. Giữa dãy phòng hóa trang chật hẹp, Nguyễn Huy ngồi yên lặng, đôi mắt hướng vào hình phản chiếu của chính mình – một khuôn mặt được sắp đặt hoàn hảo, nhưng ánh nhìn thì mệt mỏi như vừa bước ra khỏi một vai diễn kéo dài suốt cả đời.

Anh sắp bước lên sân khấu trao giải, thêm một chiếc cúp nữa, thêm một bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn và luyện đi luyện lại đến độ không còn một chữ nào thuộc về thật lòng.

Gần mười năm trong nghề, anh đã học được một điều: khán giả chỉ muốn thấy thứ họ tin là chân thành, không phải thứ thật sự chân thành.

...

Ngoài kia, tiếng MC vang lên rộn ràng. "Giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất thuộc về ... Đỗ Nhật Hoàng!"

Cả hội trường vỡ òa. Tiếng reo hò, tiếng pháo sáng, ánh máy ảnh lóe lên liên tục. Nguyễn Huy khẽ nghiêng người, đôi môi nhếch lên thành nụ cười đúng mực. Trong khoảnh khắc màn hình lớn chiếu cận gương mặt người chiến thắng, ánh mắt của Nhật Hoàng – sáng, hồn nhiên, và không giấu được xúc động – lướt qua nơi anh đang ngồi. Một thoáng rất nhanh, nhưng đủ để tim Huy khựng lại, như thể anh vừa nhìn thấy một phiên bản cũ của chính mình – khi còn tin vào ánh sáng.

Nhật Hoàng cúi đầu cảm ơn khán giả, rồi bất ngờ nói:

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến người đã cho tôi cơ hội đầu tiên... và cũng là người dạy tôi rằng diễn xuất không phải là giả vờ – mà là dám thành thật trong khoảnh khắc không ai tin vào mình. Cảm ơn anh, Steven Nguyễn."

Một tràng pháo tay nổ ra. Máy quay lia đến Huy, bắt được biểu cảm điềm tĩnh và nụ cười chuyên nghiệp. Anh khẽ gật đầu – đúng nhịp, vừa đủ. Nhưng chỉ anh biết, ngực mình vừa thắt lại, lạnh đến mức mồ hôi trên trán cũng trở nên vô nghĩa.

Bên ngoài ánh đèn sân khấu, thứ im lặng dày như khói thuốc.

...

Sau buổi lễ, hậu trường vẫn sáng rực. Mọi người cụng ly chúc mừng, tiếng cười nói ồn ã chen lẫn tiếng nhạc điện tử. Nguyễn Huy lách khỏi đám đông, mở cửa bước vào phòng nghỉ riêng. Anh tháo cà vạt, ngồi xuống ghế, bật đèn bàn. Ánh sáng vàng dịu khiến lớp trang điểm trên mặt trở nên xa lạ.

Anh nhìn đôi tay mình – thon dài, lạnh, run nhẹ. Trong đầu, giọng Nhật Hoàng lại vang lên: "Cảm ơn anh, Steven Nguyễn."

Một tiếng gõ cửa khẽ.

"Anh Huy, em vào được không?"

Hoàng đứng ngoài, tay vẫn cầm ly rượu, bộ vest đen chỉnh tề. Gương mặt trẻ, sống mũi cao, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại pha lẫn sự ngập ngừng khó giấu. Cậu khẽ bước vào khi Nguyễn Huy chưa kịp trả lời.

"Chúc mừng." – Huy nói trước, giọng trầm, đều, không có lên xuống cảm xúc.

"Em nên là người nói câu đó với anh mới đúng. Anh được đề cử Nam chính mà." – Hoàng đặt ly xuống bàn, nghiêng người nhìn anh. "Em tưởng anh sẽ ở lại tiệc."

"Anh không quen tiệc."

Hoàng cười, cái cười rất khẽ, có gì đó hơi buồn.

"Anh chẳng quen thứ gì ngoài công việc, đúng không?"

Huy im lặng. Tiếng máy lạnh rì rì trên trần nhà. Cả căn phòng như đang giữ hơi thở.

"Nếu em nói..." – Nhật Hoàng dừng lại, ánh mắt nhìn sâu vào anh – "Nếu em nói, em chỉ tham gia bộ phim đầu tiên năm đó vì muốn được diễn chung với anh, anh có tin không?"

"Không." – Nguyễn Huy đáp, vẫn là giọng điềm tĩnh ấy. – "Vì anh biết em không cần nói dối để lấy lòng ai."

Một nụ cười thoáng qua trên môi Hoàng. Cậu nhìn quanh, ánh mắt dừng ở bức ảnh hậu trường treo trên tường – ảnh chụp đoàn phim "Mưa Đỏ", tác phẩm đầu tiên họ đóng cùng nhau vài năm trước. Trong ảnh, Nguyễn Huy khoác vai Nhật Hoàng, cả hai đều đang cười, ngây ngô, không phòng bị.

"Ngày đó," Hoàng nói, giọng nhỏ dần, "em nghĩ anh thật khác. Anh quan tâm mọi người, luôn nhớ tên từng nhân viên trong đoàn, hay đùa dù chỉ để giảm căng thẳng cho người khác. Giờ thì... anh im lặng quá."

Huy bật cười. Một nụ cười không vui.

"Thì ai cũng phải học cách im lặng để được sống sót trong cái nghề này, Hoàng ạ."

Anh đứng dậy, bước lại gần cửa sổ. Bên ngoài, ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy, ồn ào.

"Ở đây, người ta không quan tâm em là ai, chỉ quan tâm em bán được bao nhiêu vé, có bao nhiêu người nhắc tên em trong top tìm kiếm. Còn lại... là ảo ảnh."

Hoàng không nói. Cậu tiến lại gần, đứng cạnh Huy. Hai người cách nhau chưa đầy một sải tay.
"Vậy anh đang sống trong ảo ảnh à?"

"Không." – Huy đáp, mắt vẫn nhìn xa – "Anh chỉ diễn tốt hơn người khác."

Khoảnh khắc đó, họ soi vào ô kính, thấy hai hình bóng song song – một người mệt mỏi, một người chưa chịu mỏi. Cả hai đều mang khuôn mặt mà ánh đèn không soi thấu.

Hoàng khẽ hỏi, giọng thấp hơn:

"Anh có bao giờ thấy mệt không? Khi lúc nào cũng phải đóng vai một người không biết rung động."

Huy quay sang. Cái nhìn của anh sâu và lạnh, như một vết cắt.

"Không rung động, thì sẽ không đau."

"Còn nếu đã đau?"

Một khoảng im lặng dài. Rồi Huy khẽ nói, như tự thú:

"Thì cứ để nó nằm yên, như một cảnh quay bị cắt. Không ai biết, không ai xem."

Nhật Hoàng bật cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt có gì đó vừa chua, vừa thương. Cậu định nói điều gì, nhưng điện thoại trong túi rung lên – tin nhắn từ quản lý: "Báo chí đang hỏi về bài phát biểu của em. Giữ miệng. Đừng để ai hiểu lầm."

Cậu tắt màn hình, ngẩng đầu:

"Thế giới này thật lạ, anh nhỉ. Mình được trả tiền để nói dối, nhưng lại bị trừng phạt khi nói thật."

Nguyễn Huy nhìn cậu, lần đầu ánh mắt anh chùng xuống, không còn là vẻ lạnh lùng thường thấy. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

"Em nên về. Mai còn lịch quay."

Hoàng gật đầu. Cậu quay đi, tay chạm nhẹ vào khung cửa trước khi mở.

"Anh Huy." – Giọng cậu khẽ. – "Ánh đèn sáng đến mấy cũng không soi hết con người ta đâu. Nhưng em vẫn muốn tin... ít nhất trong bóng tối, anh vẫn là người thật mà em từng biết."

Cánh cửa khép lại.

Nguyễn Huy đứng lặng hồi lâu. Bên ngoài, tiếng pháo hoa của đêm trao giải vẫn vang vọng. Anh nhìn lại mình trong gương – lớp trang điểm chưa kịp tẩy, nụ cười chưa kịp tắt, chỉ có đôi mắt là thật.

Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra điều duy nhất khiến mình sợ hãi – không phải là bị lộ, mà là được nhìn thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com