Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh chơi tui

chúc mừng @callmepetoli ăn vạ thành công!

⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆


"Hức...chậm lại, hức...lủng mất...ah!"

Đình Khang nắm chặt ga giường, nó dùng giọng mũi nức nở van xin Nhật Hoàng.

"Ngoan, anh hứa đây là lần cuối mà!"

Lừa chó hả! Nó uất ức trừng mặt anh bồ một lúc gần lại, rồi từng cái hôn an ửi chóc chóc lên vầng trán nó, mắt nó, rồi môi nó.

"Ưm!?"

Cái cây hàng trong bụng nó một lần nữa trướng to, Hoàng ôm chặt eo nó, hắn gục cả mặt lên hõm vai nó, hơi thở nóng bóng thả vào cái gáy chi chít vết cắn của nó.

"Để anh bón tinh cho bé Khang rồi bé sinh cho anh một em Khang nhỏ nha"

"...hức...mơ đi...a!"

Khang chẳng thể cãi lại Hoàng bởi sau cú phóng thích đó của hắn, nó đã ngất mất rồi.

Chỉ còn Hoàng thức, nương theo ánh trăng sáng, hắn híp mắt nhìn cái bụng trắng nõn phình lên do chứa đống tinh, miệng không nhịn được nở một nụ cười hài lòng khó ai mà hiểu được.

°•☆▪︎▪︎▪︎☆•°

Đình Khang dạo này rất hay buồn nôn, cứ ngửi thấy mùi tanh tanh là bụng nó cồn cào lên và rồi nó ói hết ra.

Ban đầu nó cứ nghĩ bản thân bị bệnh dạ dày, stress gì đó hay đại loại vậy nhưng sau khi vô tình lướt trúng một video tiktok về mẹ bầu, nó đã thay đổi suy nghĩ.

Dù là nghe ảo bỏ mẹ ra nhưng nó tin nó có bầu rồi!!!

Và để kiểm chứng cho cái suy nghĩ ảo lòi ma đó, Đình Khang đã mua que thử thai về.

Đình Khang đứng trước bồn rửa tay, cả người chết lặng trước cái que thử thai đang từ từ ngả màu.

Hai vạch đỏ lòm.

Nó gần như là ngừng thở, thật khó tin nhưng nó thật sự có thai!

Nhưng Đình Khang là đàn ông cơ mà?

Nó ngơ đần ra, tay nắm chặt cái que thử thai, bằng chứng cho thấy trong bụng nó hiện giờ đang có một sinh linh nhỏ bên trỏng.

Tai nó ù đặt mặc cho anh bồ của nó đang đập cửa ầm ĩ bên ngoài nhà vệ sinh.

"Khang ơi, sao ở trong trỏng lâu thế em? Khang, em có sao không?"

Ngoài đây, Nhật Hoàng sắp đập lủng cái cửa nhà vệ sinh rồi mà hắn vẫn chưa thấy thằng nhỏ nhà mình đi ra.

Hắn sốt ruột lắm rồi, Khang của hắn đã trong đó hơn 30 phút rồi. Nãy thấy ẻm chạy vèo vô nhà vệ sinh mà tay lại giấu giấu diếm diếm cái bao ni long không cho hắn coi là nghi lắm rồi.

Giờ thì hay rồi, ẻm nhốt Hoàng ở ngoài một mình lẻ loi.

Ẻm hết thương mình? Hoàng đau đớn nghĩ quẫn, xong lại lắc đầu chối bỏ cái suy nghĩ sai lầm tuyệt đối không nên xảy ra đó.

Nhưng giờ ẻm trong đó, mình ngoài này. Giờ sao? Hoàng đắn đo ngẫm một hồi quyết định phá cửa đi vào.

Cạch.

Nhưng quyết định đó chưa kịp được thực hiện thì em bồ của Hoàng, Đình Khang đã mở cửa đi ra.

Hoàng vui gần chết, hắn ôm nó vào lòng, hỏi han đủ kiểu.

Nó liếc ánh mắt quan tâm của anh bồ nó, đầu ong ong nhớ lần làm tình gần nhất, hắn đã đeo bao cao su và nháy mắt với nó rằng:

"Anh đeo bao mà, an toàn lắm!"

An toàn cục cứt, sao lọt được một con tinh trùng hay vậy????

Nhưng đáp lại hắn là sự im lặng chết chóc từ người trong lòng.

Khang không trở lời hắn, ẻm không nhìn hắn, một cái liếc hờn dỗi cũng không!

Em nhỏ hoạt bát, năng động giờ lại bất động trong vòng tay của hắn. Cái miệng nhỏ lúc nào cũng luyên thuyên đủ điều của ẻm giờ đây không hé một lời nào. Cặp mắt tròn xoe, trong veo lúc nào cũng chứa hình bóng hắn trong đấy nay lại dán tịt dưới sàn.

Mặt trời nhỏ của hắn, chú sơn ca nhỏ của hắn, nay im re.

Khác hẳn với sự im lặng đáng sợ ngoài kia, bên trong nội tâm của Đình Khang đang ào ào giông bão.

Nó không dám nhìn Hoàng, bởi nó sợ.

Sợ Hoàng thấy nó khác người, một người đàn ông mang thai? Tởm không cơ chứ!

Sợ Hoàng bắt nó bỏ đứa bé hoặc kể cả nó. Nhưng nó yêu hắn lắm sao mà chịu được cơ chứ?

Sợ người đời dèm pha, nó thì không sao, nó chịu được những lời cay nhiệt đó. Nhưng Hoàng thì sao?

Nó không muốn người nó yêu phải chịu những lời lẽ ác ý đó!

Nếu có một lựa chọn tốt nhất thì có.

Hoàng có cả một tương lai phía sau cùng sự nghiệp chói lòa. Còn nó, sao cũng được, ít nhất nó còn đứa nhỏ trong bụng.

"Đây là cái gì?"

Mạch suy nghĩ của Đình Khang bị câu hỏi bất ngờ của Nhật Hoàng làm cho đứt đôi. Bây giờ nó mới chịu nhìn Hoàng, nhưng ngược đời là Hoàng lại đăm đăm nhìn vào cái tay trái nó, cái tay đang cầm cái que thử thai hai vạch chết tiệt kia.

Hoàng không nói gì, kéo mạnh cánh tay trái Đình Khang nhưng nó lại dằn ngược lại. Sau đó, cái thứ trong tay rớt xuống.

Lách cách.

Thứ thanh âm bé xíu ấy lại nặng ngàn cân, nó khiến cho Đình Khang bị đè bẹp dí.

"Này là que thử thai?" Hoàng nắm chặt cổ tay Khang, nhìn thẳng vào mắt nó, giọng nói không giấu nỗi sự khẩn trương.

"..." Khang gật đầu.

"Hai vạch sao?"

"..." Khang khó khăn gật đầu lần nữa.

"Cuối cùng cũng dính rồi, ahahaha!" Hoàng cười to như trúng số, hắn bế thốc Khang, hôn mấy cái lên khuôn mặt ngơ ngác của em bồ nhà mình.

"Hã??" Đùa tui à?

"Em biết làm em mang bầu khó lắm không Khang?"

"Cái gì cơ, làm ai có bầu cơ?" Giỡn mặt với tui hã???

"Em đó, còn ai khác ngoài em sao cục cưng?" Hoàng vui vẻ hôn thêm mấy cái nữa lên môi em yêu.

"Anh chơi tui????!!!!"

Sau đó Hoàng phải dỗ em người yêu nhà mình bằng cả một con người nhện siêu to khổng lồ.

.end.

ps: cái khúc khang nhốt bồ ẻm ở ngoài rồi bồ ẻm đập cửa giống cái trend gì đó trên tik quá nên tui gắn cái nhạc nền cụa cái trend đó lên 🤡

gửi đến @callmepetoli: duma, anh ơi đừng ăn vạ nựa!!! cầu xin em đi rồi em viết tiếp cho=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com