Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Sáng sớm, sương giăng kín núi. Cả bản như chìm trong tấm chăn mù mịt trắng xóa. Tiếng gà gáy lẫn trong tiếng chó sủa, vọng từ đầu bản đến cuối bản. Xa xa, tiếng khèn của Hoàng lại vang lên — cái âm thanh vừa buồn vừa ngông, nghe như gió rít qua khe đá.

Người trong bản ai cũng biết Hoàng. Thằng ấy mới mười bảy, mặt lúc nào cũng lạnh, nhưng cười cái là con gái đổ rầm. Nhà nó giàu, cha mẹ cho trâu, cho đất, chẳng phải lo gì. Hoàng chẳng thích làm nương, chỉ thích cầm khèn, đi chợ phiên, uống rượu, nói dăm ba câu ngọt tai rồi bỏ đi như gió.

Bản bên dưới có cô bé tên Chũn, nhỏ người, mắt lúc nào cũng long lanh như sương đầu nương. Hoàng gặp nó trong chợ, nói vài câu, cười một cái, rồi cả hai cứ gặp nhau mãi.

"Tiền đây. Mày giữ cho kỹ, kẻo tao lại phải nghe mấy bà trong bản khóc lóc. Tao không nợ ai hết."

Hoàng nói xong, ném mấy tờ tiền xuống đất. Gió từ khe núi thổi qua, làm tờ tiền bay là là quanh chân hai người.

Chũn đứng lặng. Khuôn mặt trắng bệch như tấm vải phơi trong sương. Tay nó run, không cúi xuống nhặt. Mắt nó nhìn Hoàng, nhìn mãi, như muốn hỏi: "Sao anh ác vậy..đứa con trong này là của anh..!" – nhưng cổ họng nghẹn cứng.

"Tao đã kêu là tao không nợ gì ai rồi cơ mà!" Hoàng hét thẳng vào mặt con bé Chũn.

Từ dạo đó, Hoàng biến mất khỏi bản Chũn. Con bé bỏ học, ít nói, cứ ngồi nhìn lên phía núi Hoàng ở. Người trong bản bảo nó "bị ma khèn" — nghe tiếng khèn của Hoàng là tim lại thắt.

Tin đồn lan nhanh hơn gió, cuối cùng cũng tới tai Khang — người bản Chũn.
Khang hơn Hoàng sáu tuổi, nghèo rớt, quanh năm cày nương. Thằng ấy thật như củ ngô, nói câu nào chắc câu đó. Nghe chuyện, Khang ném cuốc, chửi một tiếng rồi lặng lẽ bước lên đường mòn dẫn qua đèo — con đường đưa sang bản Hoàng.

Trên lưng anh là gió núi, trong lòng là lửa giận.
Còn Hoàng, lúc ấy đang ngồi trước hiên, tay mài con dao săn, miệng huýt sáo theo điệu khèn, đâu ngờ một người đang đi tìm mình – mang theo cả cơn giông của hai bản.

"THẰNG HOÀNG ĐÂU! RA ĐÂY!!"
Tiếng gào xé toang màn sương chiều. Cửa gỗ nhà Hoàng rung lên bần bật khi Khang đập mạnh.

Trong nhà, Hoàng giật mình. Cậu quăng cái khèn đang cầm xuống bàn, bước ra, tóc rối bù, mắt còn vương mùi rượu.

"Ai đấy!?"

"Tao! Khang bản dưới!"

Hoàng khẽ cau mày, hé cửa. Sương ùa vào theo gió, mang theo hình dáng một người đàn ông gầy nhưng mắt sáng rực như than hồng.

"Mày làm gì Chũn!? Sao mày lại để nó khóc như thế!?"

Khang nói, giọng lạc đi, bàn tay siết chặt nắm cửa.

Hoàng khịt mũi, cười nhạt: "Cô ấy khóc thì kệ. Tôi đâu ép ai."

"Không ép?!" – Khang nghiến răng, bước tới – "Mày nói dễ thế à? Ở bản tao, con gái bị người ta phụ là mang nhục cả đời, mày biết không!?"

Hoàng lùi lại nửa bước, rồi cười lạnh: "Tôi chưa hứa gì với nó cả. Mà anh là gì của nó mà tới đây dạy tôi?"

"Tao không cần là ai hết. Tao chỉ không chịu nổi cái kiểu coi thường người khác như mày."

Cánh tay Khang run lên. Anh suýt muốn đấm thẳng vào mặt thằng trước mắt – nhưng rồi dừng lại, chỉ nhìn Hoàng chằm chằm.

"Mày còn nhỏ, nhưng mày đang làm điều người lớn phải chịu. Cái bản này không chỉ có khèn và gái đâu, Hoàng à."

Hoàng nheo mắt. Một thoáng, vẻ tự tin trong đôi mắt cậu lay động, như đốm lửa sắp tàn. Nhưng rồi cậu quay đi, ném câu nói sắc như dao:

"Tôi không nợ ai. Cô ấy tự chuốc lấy thôi."

Cánh cửa đóng sầm.

Ngoài kia, Khang đứng giữa sương, nắm tay chảy máu vì đấm vào vách gỗ. Anh thở mạnh, ngửa mặt nhìn đỉnh núi – nơi mây trắng đang nuốt dần bóng mặt trời.

_____

Tối khuya Khang lại tiếp tục đế làm phiền. Khi nào có một câu xin lôiz mới ngừng được.

"HOÀNG! ĐÂU RA ĐÂY!!"

Tiếng Khang gầm lên giữa sân, vang qua những mái nhà gỗ. Sương mù dày đặc, gió rít qua khe đá làm cánh cửa gõ lên cạch cạch.

Hoàng từ trong nhà thò đầu ra, tóc bù xù, mắt ngơ ngác.

"Lại... lại anh nữa à? Trời tối thế này, ra đây làm gì?"

"Mày biết tao đến vì chuyện gì mà!" – Khang gằn giọng, tay đập mạnh vào khung cửa. – "Mày phải nói một lời xin lỗi với Chũn!"

Hoàng cau mày, bước ra hẳn ngoài hiên, ánh đèn dầu nhảy lên mặt cậu.

"Xin lỗi? Vì sao tao phải xin lỗi? Tao... tao đâu làm gì?"

"Đừng giả vờ!" – Khang hất tay, giọng dồn nén. – "Mày khiến nó khóc, để cả bản thấy nó khổ. Tao không muốn nghe lời bào chữa nữa!"

Hoàng nhíu mày, ngẩng lên nhìn Khang, giọng cứng lại: "Kệ nó."

"Tối quá, thôi chết thật... đường về xa, tao sợ sương và bóng tối. Thôi thì... mặt dày tí cũng không sao." Khang thầm nghĩ

Khang lắc đầu, nhìn Hoàng:

"Hoàng ơi... cho tôi ngủ lại một đêm đi. Nhỡ về giữa đêm là té sông té suối thì chết."

Hoàng đứng đó, im lặng. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt cậu, làm đôi mắt xanh ánh lên vẻ khó hiểu. Một lúc lâu, cậu khẽ lắc đầu, rồi thở dài:

"Được... nhưng chỉ một đêm thôi. Đừng tưởng tôi sẽ mềm lòng đâu."

Khang mỉm cười, bước vào nhà. Sương núi vẫn rít ngoài cửa, nhưng bên trong, lửa bếp và ánh mắt Hoàng làm không gian bớt lạnh đi.

_____

"Tôi nằm được ở đâu vậy?"

Khang lên tiếng giữa căn phòng được cho là khá giả đối với cậu. Hoàng nhíu mày cười thành tiếng , cậu ta liếc lên liếc xuống người Khang.

"Trên giường tôi"

Khang từ từ tiến lại gần giường của Hoàng , não nhảy số ngay rằng giường này trước thằng chó mà mình sắp nằm cạnh cùng trước ấy đã làm tình với Chũn ở đây.

Hoàng dập đèn lửa , bóng tối phủ hết màn đêm lẫn căn phòng.Khang không quen.. không quen ngủ với bóng tối , Khang sợ ma lắm.

Khang nằm xuống, xích lại gần, vai cậu chạm hẳn vào Hoàng. Hoàng cảm nhận được, nhướng mày, ánh mắt lóe lên vẻ bất ngờ pha chút tò mò:

"Bị gì vậy?"

Khang cúi đầu, giọng nhỏ:

"Bị... sợ."

Hoàng khúc khích cười, nụ cười vừa ngạo vừa dịu:

"Ha, sợ cái gì chứ? Sương gió, bóng tối à? Ở đây tao ở với mày mà."

Khang không trả lời, người hơi run theo từng tiếng cây cối lắc lư, gió thổi qua khe cửa kêu rì rào.

Hoàng nhướng mày, giọng trêu:

"Mấy tuổi đầu rồi mà còn sợ cái này à?"

Khang hơi nghiêng mặt, giọng bực dọc pha chút nũng:

"24."

Hoàng cười khúc khích, nhún vai:

"Thua cả thằng 17 tuổi cơ mà."

Khang cắn môi, giọng nặng nề nhưng vẫn đầy kiêu hãnh:

"Cậu chả hiểu được đâu!"

Hoàng nhìn Khang, ánh mắt pha lẫn tò mò và bối rối. Cậu biết, dù lớn tuổi hơn, Khang vẫn giữ được vẻ trẻ con, dễ thương — điều làm Hoàng vừa trêu, vừa thấy lạ lùng trong lòng.

Khang đã chìm vào giấc ngủ từ lâu , anh chìm trong vòng tay ấm của người kém tuổi hơn mình. Nhưng người còn lại thì đang gặp rắc rối rồi đây.

Hai bàn tay to nắm được trọn eo của Khang kéo lưng Khang vào người cậu gần hơn , cậu hít hà mạnh ở vùng cổ của anh. Hoàng khẽ gầm gữ vài tiếng , mặt đỏ tía vì mùi hương kích hích cơ thể.

Cụ thể là chân giữa.

___

Mấy ngày sau, Khang không còn tìm Hoàng nữa. Nhưng hôm nay, chợ Phiến dưới bản tổ chức lễ hội, tiếng khèn vang khắp các gian hàng. Khang thấy bản thân lâu rồi vẫn ế, lòng nôn nao: xuống chợ tìm vợ cho xong.

Anh vừa bước đến góc chợ, thấy một cô gái đang bán hoa, nở nụ cười dễ thương, và bắt chuyện. Khang cười nhẹ, nói:

"Em, em có bán hoa lâu chưa?"

"Dạ, cũng được vài mùa lễ hội thôi anh," – cô gái trả lời, mắt cười lém lỉnh.

Khang còn đang hăng say trò chuyện thì bỗng nghe một giọng khàn khàn từ sau lưng:

"Ồ, nói chuyện vui quá à?"

Khang quay lại, giật mình. Hoàng đứng đó, mắt sáng, khoanh tay, nụ cười kiểu vừa khinh khỉnh vừa khó chịu:

"Hình như cô gái này là... một trong số những em từng theo tôi à?"

Khang tái mặt, cảm giác như tim bị ai bóp nghẹt:

"Cái... cậu đứng đó làm gì vậy hả?!"

Hoàng nhún vai, giọng lạnh tanh:

"Nghe hết rồi. Chắc là phải nói, cô gái này thuộc về tôi rồi."

Khang giận đến đỏ mặt, tay siết chặt, vừa tức vừa bất lực:

"Trời ơi... mất vợ rồi sao! Mới đặt câu nói được mấy câu mà..."

Cô gái quay lại, ngơ ngác nhìn hai người, rồi bật cười, thấy không khí vừa căng thẳng vừa hài hước:

"Ủa, hai anh cãi nhau gì vậy?"

Hoàng cười khúc khích, bước tới gần cô gái:

"Em biết rồi, thôi đi với Anh nhé."

Khang đứng lặng, vừa giận vừa tiếc, vừa thấy buồn cười bản thân: mới định tìm vợ cho lễ hội mà giờ đã... mất ngay cô gái mình vừa bắt chuyện.

_____

Đâu ai biết được, trong thâm tâm thật sự của thiếu gia Hoàng, cậu nghĩ gì. Ai cũng chỉ thấy vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng chẳng ai hiểu được cậu đang rung động đến nhường nào.

Một hôm, Khang đang ngồi ăn uống cùng gia đình thì bỗng một nhóm người từ bản khác ập tới. Họ nhanh chóng áp Khang lại:

"Đi theo chúng tôi ngay!"

Khang giật mình, tim đập loạn nhịp: "Anh... bị bắt đi làm vợ sao? Sao có thể..."

Trước mắt Khang, Hoàng đứng đó, hơi say, mắt đỏ nhưng ánh nhìn dịu dàng:

"Ư hức... Hoàng thả anh ra... hức... anh không cưới đâu hức..." – Khang nức nở, nước mắt tuôn.

Hoàng đưa tay lau nước mắt Khang, giọng ấm áp, pha chút say:

"Ngoan, xinh yêu của em... đừng khóc nữa..."

Từ ngày đó, Khang thường ngủ lại nhà Hoàng. Dường như cái tính chơi bời, đi theo những cô gái khác của Hoàng đã khép lại. Tim cậu bị Khang chạm vào một cách nhẹ nhàng, thầm lặng, nhưng sâu đậm.

Cậu nhớ Khang nhiều lắm — cái người 24 tuổi, nhỏ nhắn, hơi bướng bỉnh nhưng đáng yêu — Hoàng nhận ra mình yêu anh thật lòng. Mỗi lần nghĩ đến Khang, cậu lại thấy tim rung lên, không còn là những trò đùa hay tự cao nữa, mà là cảm giác muốn bảo vệ và trân trọng.

Hoàng dựa vào vách, má ửng đỏ, men rượu làm giọng cậu trở nên nặng hơn, nhưng ánh mắt lại buồn thật lạ.

"Khang à... anh biết không... vì anh mà em nhớ đến phát điên đấy."

Cậu cười khẩy, nhưng giọng run run:

"Hôm ở chợ Phiến... anh nói chuyện với con nào đó, anh nghĩ em không ghen à?"

Khang ngồi yên, chỉ biết nhìn cậu em trước mặt – cái người từng ngạo nghễ, lạnh lùng – giờ lại luyên thuyên như một đứa trẻ đang giấu nước mắt sau nụ cười say.

"Em..." – Hoàng dừng lại, giọng nhỏ dần, – "Em ghét cảm giác đó lắm, anh hiểu không? Ghét cái cảm giác... không phải người anh chọn..."

Sau mấy ngày bị "bắt về làm vợ", giờ Khang đã có thể rời đi.
Không ai giữ, không còn sợi dây nào trói buộc.
Chỉ cần một chén rượu biệt ly, là mọi chuyện coi như chấm dứt — cái mối tình kì lạ này, mối ràng buộc chẳng giống ai.

Nhưng mà... cái thằng bé ấy — văn vở cao tay thật.
Không chỉ lời nói, mà cả ánh mắt, cả cách nó chạy theo anh từng chút một.

"Anh về làm vợ em đi. Em chắc chắn không đối xử với anh như mấy đứa kia đâu!"

"Vợ em đau bụng à? Anh có sao không? Để em xoa bụng cho anh nha?"

"Vợ ơi~ đừng quay lưng với em mà."

Mỗi câu nghe vừa buồn cười vừa... khiến tim Khang nhói lên.
Hoàng đúng là cao tay — cái kiểu chân thật, vụng về, nhưng khiến người ta khó mà dứt được.

Khang ngồi trước chén rượu biệt ly, rượu núi trong như sương. Tay anh run run. Chưa kịp nâng chén, Hoàng đã xuất hiện trước cửa, đôi mắt hoe đỏ, giọng nghẹn lại:

"Anh định bỏ em đi sao?"

Khang ngẩng đầu, tim khựng lại. Nước mắt Hoàng rưng rưng, gò má ửng hồng, ánh mắt vừa sợ vừa đau.

"Anh đừng bỏ em một mình mà..." – giọng cậu nhỏ dần, như sợ rằng chỉ cần thở mạnh thôi, anh sẽ tan biến khỏi đời mình.

Khoảnh khắc đó, Khang im lặng. Rượu không còn đắng, chỉ còn tiếng tim đập nặng trĩu trong lồng ngực.

Anh bỗng hiểu ra — cái thằng Hoàng ấy, kiêu ngạo, bướng bỉnh, ồn ào — lại yêu anh bằng cả tấm lòng thật sự.

"Hoàng cao tay quá rồi đấy!" Khang ôm chằm lấy Hoàng. Khang nhận thức được , anh cũng đã phải lòng cậu mất rồi.

___________

ban đầu định viết SE cho giống thật nhưng do bí và lười văn viết cũng ngu nên chả viết SE nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com