Hợp Đồng 3
Từ ngày bắt đầu tính tới nay cũng đã 1 tuần kể từ khi Khang chuyển vào sống với Hoàng trong căn biệt thự ở ngoại ô. Và cũng đã tới ngày cậu gặp ba mẹ anh
---------------------
" Này anh Hoàng, tại sao đến bây giờ em mới được gặp ba má anh vậy? Tại bình thường á, người ta phải gặp mặt gia đình hai bên rồi mới cưới xin chớ. Tuy em với anh chỉ là đăng kí kết hôn chứ không làm đám cưới, nhưng mà cũng phải gặp sớm hơn chứ ta? "
" Ba má tôi đi nước ngoài đến giờ mới về, với lại mấy hôm trước tôi mới báo họ là tôi cưới em, nếu báo trước họ chắc chắn sẽ ngăn cản, vậy thì tôi lại phải cưới người họ chọn "
Đình Khang đang sửa soạn đầu tóc mà bất ngờ, vội vàng quay qua hỏi lại Nhật Hoàng
" Ủa, đến bây giờ mà vẫn có người ép con cái kết hôn với người họ chọn hả anh? "
Hồi đại học cậu cũng hay đọc mấy cái tiểu thuyết này kia, cũng thấy trong đó giới hào môn bị ép phải cưới người ba má chọn hoặc là cưới người môn đăng hậu đối, tưởng chỉ có trong truyện, ai ngờ ngoài đời cũng có.
" Ừ, còn, thậm chí nhiều là đằng khác"
Giọng anh trầm khàn, nhưng không giấu được mệt mỏi. Hoàng đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, ánh mắt lướt qua hình phản chiếu của Khang đang ngồi trên mép giường, lặng đi vài giây.
" Thật ra trong giới của chúng tôi, chuyện này là bình thường. Họ tin rằng hôn nhân vốn không cần phải đặt tình yêu của mình vào đó, vốn dĩ cưới nhau chỉ là vì lợi ích hai bên đem lại cho nhau"
Khang im lặng, đôi tay đang cầm lược khựng lại, cậu dè dặt ngước lên hỏi anh
"Vậy anh cưới em là vì ... anh muốn chống lại họ sao?"
Hoàng không trả lời ngay, chỉ khẽ nhíu mày. Anh tiến tới xoa nhẹ mái tóc của Khang, không trả lời câu hỏi mà chỉ dịu dàng nói
" Em vốn biết câu trả lời ngay từ đầu, đừng hỏi như vậy "
Không khí trong phòng lặng xuống.
Khang cúi đầu, ánh mắt rối bời, một phần vì bối rối, phần khác là sợ. Cậu chỉ là một sinh viên mới ra trưởng bình thường và thậm chí còn chẳng có việc làm, lại lỡ bước vào thế giới xa hoa của người ta, giờ lại sắp gặp cả ba mẹ anh là những người có thể quyết định số phận mình chỉ bằng một ánh nhìn, có lẽ còn ảnh hưởng đến cả anh.
"Anh Hoàng, anh đã nói với họ về em chưa?"
Hoàng khẽ lắc đầu, giọng điềm nhiên như thể đây chỉ là chuyện nhỏ, chẳng đáng nói
"Chưa. Tôi mới nói cho họ chỉ biết tôi đã kết hôn. Còn người tôi cưới là ai, hôm nay mới biết."
Tim Khang thắt lại. Một nỗi lo mơ hồ trào lên, trộn lẫn giữa hồi hộp và sợ hãi.
" Anh... anh làm vậy có liều quá không? Lỡ họ gay gắt quá thì sao? "
Hoàng nâng cằm Khang lên, anh nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự lo sợ của cậu
"Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, Khang. Nếu hôm nay họ không chấp nhận em, thì cũng không sao, tôi sẽ ép họ phải chấp nhận em"
Giọng anh đầy cương quyết như đang chắc chắn với Khang rằng cậu sẽ không sao, chỉ còn vẫn trong bàn tay Hoàng, Khang sẽ yên ổn.
" Nhớ tôi đã nhắc gì chứ? Em cứ nói chuyện lễ phép với họ, còn lại cứ để tôi lo"
----------------------------
Căn biệt thự nhà họ Đỗ toát lên vẻ sang trọng đến mức khiến Đình Khang thấy như mình vừa bước vào thế giới khác. Từng bậc thềm đá hoa cương sáng bóng, từng khung cửa sổ đều được lau chùi cẩn thận đến nỗi phản chiếu cả gương mặt cậu. Không khí nơi này lạnh, không phải vì điều hòa, mà vì cái cảm giác xa cách vô hình toát ra từ từng món đồ trong nhà.
Khang khẽ nuốt nước bọt, tay nắm chặt ống tay áo của Hoàng.
" Anh Hoàng..nhà anh nhìn đáng sợ quá"
Hoàng vỗ vỗ lưng Khang, giọng dịu xuống trấn an cậu
" Không sao đâu, có tôi ở đây rồi"
Tiếng giày gõ đều trên nền đá. Khi hai người bước vào phòng khách, một cặp trung niên đã ngồi sẵn ở đó. Ông Đỗ, dáng người nghiêm nghị, và bà Đỗ, quý phái, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu cả linh hồn người đối diện.
"Ba, má."
Hoàng cất tiếng trước, giọng anh bình tĩnh như thể buổi gặp này chẳng có gì đặc biệt.
"Con về rồi. Và đây là Đình Khang, người con đã kết hôn"
Không khí trong phòng lập tức khựng lại, tiếng đồng hồ treo tường trở nên rõ ràng một cách kỳ quái.
Ông Đỗ chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt nghiêng về phía Khang:
"Cậu kia, nói lại cho tôi nghe xem?"
Khang lúng túng cúi đầu, tay hơi run siết chặt lấy vạt áo mình
"Dạ... con với anh Hoàng đã đăng ký kết hôn rồi ạ."
Một tiếng cười khô khốc bật ra từ cổ họng bà Đỗ, nửa ngạc nhiên, nửa mỉa mai.
"Con đang đùa đúng không Nhật Hoàng? Con trai ta, người nhà họ Đỗ, vậy mà lại đi cưới một thằng con trai khác?"
" Con không đùa, con yêu em ấy và chúng con đã kết hôn "
"Yêu? Con đang diễn trò hề gì ở đây vậy?"
Ông Đỗ gằn giọng, đứng dậy, bước tới một bước, bóng ông đổ xuống người Khang.
"Cậu có biết Đỗ Nhật Hoàng nhà chúng tôi là ai không, cậu Đình Khang? Cậu biết nhà này phải giữ hình ảnh thế nào không mà lại đi kết hôn với con trai tôi? "
Khang mím môi, muốn nói nhưng chưa kịp nói gì thì Hoàng đã đứng chắn lên trước, giọng anh trầm xuống nhưng đầy kiên định
"Ba, con tự nguyện. Đừng đổ lỗi cho Khang. Nếu ba má muốn trách, cứ trách con."
"Con trai..."
Bà Đỗ hạ giọng, vẫn cố kiềm chế cơn giận sắp bùng nổ trong lòng
"Con có nghĩ tới tương lai không? Người ngoài sẽ nói gì về nhà họ Đỗ ta đây hả?"
Hoàng chỉ đáp lại một câu, vẫn không lung lay trước những lời nói của bà
"Con không quan tâm người ngoài nói gì, mà kể cả họ có nói, má nghĩ thử xem họ có thể làm gì được chúng ta?"
Nhật Hoàng vốn là người đứng đầu một tập đoàn lớn, tầm ảnh hưởng đủ khiến cả giới kinh doanh phải dè chừng. Ở tuổi gần ba mươi, anh đã là kẻ mà báo chí gọi là "người không thể chạm tới". Vậy nên khi anh nhìn thẳng vào ba mẹ mình, giọng điềm tĩnh đến lạnh lẽo nói ra câu ấy, cả căn phòng im phăng phắc. Ông bà Đỗ hiểu rõ, không có quá nhiều người trên đời này có thể động vào con trai họ, người mà dù cả thế giới có xôn xao, vẫn có thể đứng sừng sững giữa bão tin đồn như thể tất cả chẳng là gì.
Không gian im lặng đến đáng sợ. Đình Khang đứng đó, tim đập như muốn vỡ, mắt nhìn chằm chằm vào sàn nhà mà vẫn cảm nhận được ánh mắt của ông bà Đỗ khoét thẳng vào mình
Ông Đỗ bước tới gần, giọng gằn từng từ một
"Cậu... cậu hiểu là cậu đang làm gì không? Nhà họ Đỗ là thứ mà cậu không thể tùy tiện đùa giỡn."
Khang muốn nói, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, tay run run bấu lấy ống tay áo Hoàng. Anh thì vẫn đứng chắn trước, đôi mắt nhìn ông Đỗ không chớp, giọng lạnh đi vài phần
"Ba, đừng trách Khang. Nếu trách ai, cứ trách con. Là con chọn, là con bảo em ấy kết hôn với con"
Bà Đỗ nhíu mày, dường như cũng chẳng để tâm đến con trai mình mà nhắm vào cậu, nụ cười khô khốc thoáng hiện
"Cậu Đình Khang, cậu có biết cậu vừa chạm vào cả uy quyền của gia tộc không? Cậu có đủ can đảm chịu hậu quả không?"
Khang cảm giác như không gian co lại, từng hơi thở trở nên nặng nề, từng nhịp tim đập mạnh đến mức đau nhói. Nhưng Hoàng nắm tay cậu, siết nhẹ, truyền cho cậu chút hơi ấm duy nhất giữa cơn bão lạnh lẽo đang bao quanh.
Ông Đỗ hít một hơi dài, bước lùi lại, giọng hạ thấp mà vẫn đầy uy lực
"Được rồi, nếu con trai ta đã quyết, chúng ta sẽ tạm chấp nhận-"
" Ông nói gì vậy? Tôi đã đồng ý rồi sao?"
Ông Đỗ liếc qua nhìn vợ mình rồi lại thở dài, giọng đầy sự mệt mỏi
"Dù sao chúng nó cũng đã kết hôn, với lại nếu hai đứa nó sống ở nơi hẻo lánh như vậy, mình cũng không nói thì ai sẽ biết?"
Bà Đỗ nghe chồng nói vậy liền đứng phắt dậy, cơn giận từ nãy đến giờ trong bà liền bùng nổ
" Ông nói vậy mà nghe được à!? Ông cũng vốn biết mấy con cáo già trong gia tộc Đỗ chỉ chờ thời cơ này mà bắt đầu nhắm vào thằng bé, mấy lão già khụ đó vốn đã tia con trai mình từ lâu rồi! Tôi muốn nó cưới vị tiểu thư nhà Trần kia cũng vì tốt cho nó, bây giờ ông lại đồng ý để nó cưới một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, lại không có gia thế hiển hách, thậm chí còn không trong giới của chúng ta! Đến lúc họp mặt gia tộc, nó đưa thằng nhóc kia về chẳng phải sẽ ngay lập tức bị công kích, chuyện này cũng sẽ bị tung lên mạng, đến lúc đó lỡ như cổ phiếu công ty nó tụt dốc thì sao!? Ông nói đi xem nào! "
Bà ngồi xuống thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh lại nhưng dường như cơn giận vẫn chưa thể lắng xuống. Ông Đỗ nhìn vợ mình như vậy, muốn lên tiếng nhưng bị Nhật Hoàng cản lại, anh tiến lên nhìn thẳng vào má mình, giọng kiên quyết
" Má, con biết má lo cho con nhưng con đường con đã chọn thì chưa bao giờ sai. Con chọn đi cùng em ấy là điều con mong muốn, má biết con trai má luôn tính trước mọi chuyện mà. Còn về phần họp mặt gia tộc thì đến lúc đó... "
Nhật Hoàng đang nói liền im bặt, anh muốn lên tiếng nhưng vẫn quay qua thì thầm với Đình Khang. Cậu nghe xong, tuy do dự nhưng vẫn gật đầu, cậu chưa từng nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này
" Đến lúc đó Đình Khang sẽ giả gái- "
Bà Đỗ nghe vậy ngay lập tức ngẩng mặt liền, ánh mắt thoáng sự kinh ngạc rồi mau chóng biến mất. Ông Đỗ ngồi xuống ghế, ánh mắt hướng về phía cậu
" Cậu trai, cậu thật sự sẽ giả gái được à? Chuyện này.."
Đình Khang nghe vậy mau chóng thanh minh, đôi lúc còn bị vấp
" D-Dạ không sao đâu bác! Hồi còn là sinh viên cháu cũng từng giả gái tham gia kịch nên k-không sao ạ! "
Bà Đỗ nhíu mày, tay khẽ đặt lên đùi, ánh nhìn từ trên xuống dưới Khang như đang đánh giá món hàng.
" Nhưng đây không phải là sân khấu, cậu biết chứ? Trong những buổi họp mặt gia tộc như thế này, chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi là đủ để đám cáo già đó xâu xé cậu ra"
Khang nuốt nước bọt, miệng lắp bắp nhưng cậu vẫn ngẩng lên nhìn thẳng vào bà
"Dạ con biết. N-Nhưng nếu vậy có thể giúp anh Hoàng thì con làm được"
Một thoáng im lặng, rồi ông Đỗ bật cười, không to, nhưng đủ khiến ai cũng phải chú ý
"Cậu to gan thật. Cậu Đình Khang, cậu có biết mình đang dấn thân vào chỗ nào không? Cái nhà này, chỉ cần một lời đồn là có thể bóp chết người khác đấy"
Khang quay qua nhìn ông, tay khẽ siết chặt lấy cái vạt áo đã nhàu nhĩ từ bao giờ
"Con biết, nhưng con không muốn để anh Hoàng chịu hết một mình. Nếu đã là người bên cạnh anh ấy, thì con phải cùng gánh với anh"
Bà Đỗ im lặng nhìn cậu thật lâu, đến mức Khang bắt đầu thấy tim mình đập loạn. Cuối cùng, bà khẽ phẩy tay, giọng lạnh nhạt
"Được thôi. Nếu cậu đã muốn bảo vệ nó, thì chứng minh cho tôi thấy. Chúng ta sẽ xem thử, một thằng nhóc mới ra trường nghèo kiết xác như cậu có thể trụ được bao lâu trong cái giới này"
Nhật Hoàng đứng bên đều nghe thấy cả, bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay cậu thật chặt, như thể muốn giữ cậu bên mình mãi mãi
" Má đừng lo, dù mấy lão già đó có biết cũng chẳng làm gì Khang được đâu. Con sẽ bảo vệ em ấy, và cả ba má "
"Được. Nếu con đã quyết đến vậy thì ta sẽ không ngăn nữa. Nhưng Hoàng à, một khi đã chọn thì con phải chịu tất cả hậu quả nó mang lại, kể cả là mất trắng"
Hoàng siết tay Khang chặt hơn, giọng anh chắc nịch
"Con chấp nhận. Chỉ cần đừng bắt con rời xa người này"
Đình Khang ngước nhìn người bên cạnh, chỉ mới một tuần trước anh còn nói đây là hôn nhân hợp đồng, vậy mà giờ lại kiên định như vậy làm trái tim cậu bỗng dấy lên một thứ xúc cảm khó tả. Cậu cố thuyết phục bản thân rằng anh vốn chỉ đang diễn cho ông bà Đỗ xem nhưng cậu không thể, từng lời nói của anh như đang chạm tới trái tim non nớt của Khang, đánh phập vào sợi dây lí trí trong đầu cậu
*Những lời anh ấy nói..là thật sao?*
Suy nghĩ ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu, làm bộ não cậu như muốn nổ tung ra. Hơi ấm từ bàn tay Hoàng lan dần lên cổ tay, rồi lan khắp người, làm Khang bối rối chẳng biết nên rút tay lại hay cứ để yên như thế. Cậu nghe giọng mình lạc đi trong đầu
*Không được... đừng tin, đừng rung động... đây chỉ là hợp đồng thôi*
Khang nghĩ có lẽ phải đến tháng 5 năm sau, anh mới cho cậu câu trả lời. Nhưng cậu đâu biết mọi thứ vốn đã được Hoàng định sẵn từ rất lâu và cái cậu đang muốn biết vốn chưa từng thay đổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com