Oneshot
Viết ko dc hay thông cảm.
_______
Khang từng nghĩ mình chỉ là trò đùa trong những content vui nhộn của Hoàng và bạn bè. Cậu vốn không bận tâm mấy—chút trêu chọc, vài cú giựt tóc trên sóng livestream, một tiếng cười vang lên, thế là xong.
Nhưng càng ngày, những video ấy càng nhiều, và mỗi lần người ta gán Khang với vai "bé bị bắt nạt đáng yêu", tim cậu lại se lại thêm chút nữa.
Ban đầu Khang chỉ cười trừ. Ai cũng nghĩ cậu dễ thương khi bị Hoàng chọc.
Nhưng Hoàng thì đâu biết, những trò đùa ấy, đôi khi như một vết xước nhỏ chẳng bao giờ kịp lành.
Buổi quay hôm đó, phòng đầy ánh đèn và tiếng cười. Steven đang trêu, Hoàng lại nhập vai quá thật. Khi tay anh giật mạnh tóc Khang—không phải cố tình, chỉ là theo thói quen—cả nhóm phá lên cười. Chỉ riêng Khang đứng im.
Một giây. Hai giây.
Hoàng quay lại, định đùa thêm câu gì đó thì thấy ánh mắt Khang khựng lại. Không giận, không trách, chỉ là một sự im lặng nhói buốt.
___
Sau khi ghi hình xong, Hoàng gọi:
"Khanh ơi ra đây anh nói cái này nè."
Khang không trả lời. Cậu đi thẳng ra cửa, đội mũ lưỡi trai che nửa gương mặt.
"Anh chỉ đùa thôi mà," Hoàng nói, giọng nhỏ lại.
"Em biết," Khang đáp, nhưng âm điệu trống rỗng như thể lời nói chẳng còn cảm xúc nào bám vào.
Tối hôm đó, tin nhắn Hoàng gửi đi chẳng có hồi âm.
Ba ngày sau.
Căn nhà nhỏ của hai người chìm trong yên lặng. Hoàng ngồi ngoài phòng khách, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gò má anh, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh không ngờ chỉ một trò đùa nhỏ lại khiến Khang thu mình đến vậy.
Từ trong phòng, tiếng động khẽ vang lên. Cửa mở, Khang bước ra, tóc cột cao, mắt sưng nhẹ.
"Khang vẫn giận anh à?"
"...Không."
"Vậy sao không nhìn anh?"
Khang im.
Hoàng đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần. Mùi hương quen thuộc của nước giặt, của căn nhà, của chính anh len vào không khí.
"Anh xin lỗi," Hoàng nói, giọng trầm thấp. "Anh không nghĩ là em buồn đến vậy."
Khang cười nhạt: "Anh đâu có biết, vì anh chưa bao giờ để ý."
Câu nói đó khiến tim Hoàng siết lại. Anh giơ tay định chạm vào má Khang, nhưng cậu nghiêng đầu né đi. Một hành động nhỏ thôi, mà lạnh hơn cả khoảng cách hai bước chân.
"Anh tưởng... mấy trò đó chỉ là vui thôi."
"Ừ, vui. Với anh."
Không khí đặc quánh lại. Hoàng cắn nhẹ môi, mắt cụp xuống. Anh không giỏi nói lời dỗ dành. Anh chỉ biết, mỗi khi Khang buồn, là cả người anh như thiếu đi thứ gì đó.
"Anh không muốn em cảm thấy như vậy."
Khang khẽ đáp: "Anh đâu biết được cảm giác bị đem ra làm trò cười nó như nào đâu."
Hoàng hít sâu. Anh bước thêm một bước, nhẹ nhàng kéo Khang lại gần. Cậu kháng cự yếu ớt, nhưng bàn tay anh đặt trên vai cậu chắc nịch.
"Bé nghe này," giọng anh hạ thấp, "anh sai. Lần sau có chuyện gì, đừng im như vậy nữa. Anh sợ nhất là em im."
Khang cười nhẹ, tiếng cười run run: "Thế giờ em phải làm sao?"
Hoàng không nói, chỉ kéo cậu vào lòng. Hơi ấm từ ngực anh tỏa ra, vây lấy toàn bộ thế giới nhỏ bé đang run rẩy kia.
"Anh xin lỗi," anh thì thầm, "đừng khóc nữa."
Khang chẳng trả lời. Nhưng cậu biết mình đang dần mềm ra, tan chảy giữa tiếng tim đập trầm ổn kia.
_______
Toang
Khang đứng giữa phòng, tay cầm túi quần áo, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa hồi hộp. Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân cần không gian riêng một chút. Căn nhà này, những kỷ niệm, tiếng cười... tất cả đều khiến cậu vừa yêu vừa muốn trốn chạy.
Đột nhiên, Hoàng từ phòng khách chạy đến, giọng hoảng hốt:
"Khang, em giọn đồ đi đâu vậy!?"
Khang lắc đầu, cười nhạt mà hơi buồn:
"Em nghĩ mình không còn hợp sống chung nữa... em cũng cần một khoảng thời gian riêng."
Hoàng nhíu mày, bước nhanh đến gần. Anh không hét, không giận, chỉ đứng đó, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"Anh... anh không muốn em đi đâu hết. Nói thật đi, em không thể ở lại với anh sao?"
Khang quay mặt đi, tay nắm chặt túi quần áo, nhưng lòng cậu vẫn rung lên vì ánh mắt anh.
Hoàng bước tới, nhẹ nhàng kéo Khang lại, ôm chặt từ phía sau. Cậu khẽ run, tim đập mạnh, nhưng vẫn cố gắng giãy ra.
"Anh... anh xin lỗi nếu làm em tổn thương," giọng Hoàng khàn khàn, nũng nịu.
"Nhưng anh không chịu được việc em bỏ anh một mình đâu."
Khang quay đầu, mắt long lanh, lưỡi như thắt lại. Anh rúc đầu vào cổ cậu, hít thật sâu, vừa áp sát vừa dịu dàng.
"Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa. Chỉ cần em ở lại, bên anh thôi."
Khang cắn môi, lặng im một lúc rồi buông xuôi. Cậu khẽ cười, hơi thở gấp gáp:
"Anh... anh thật lắm mồm."
_____
lại không hay nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com