CHAP 13: BẦU TRỜI TRONG MẮT EM
Dưới ánh chiều tà, căn nhà gỗ nhỏ dường như được khoác lên mình một lớp màu mật ong ấm áp. Khang vẫn ngồi yên, cảm nhận hơi ấm từ nụ hôn nhẹ nhàng của Hoàng trên mu bàn tay mình. Cậu nhìn anh, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả vạt nắng cuối cùng.
"Anh Hoàng..." Khang gọi khẽ. Cậu rút tay lại, đưa những ngón tay mình vào tóc anh, nhẹ nhàng xoa. "Anh nói thế làm em muốn khóc mất thôi."
Anh bật cười, đứng dậy, kéo cậu cùng đứng lên. Anh ôm trọn cậu vào lòng, mùi hương xà phòng và gỗ thông từ cậu thật dễ chịu.
"Đừng khóc, bé ngốc. Anh không muốn kho báu của anh khóc đâu," Hoàng thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm ấm khiến Khang đỏ mặt. "Chúng ta vào nhà thôi, sắp lạnh rồi."
Họ bước vào trong. Căn phòng khách nhỏ nhắn với lò sưởi đá đang được nhóm lửa. Ánh lửa bập bùng nhảy múa, xua tan cái lạnh bắt đầu buông xuống của núi rừng. Hoàng thả ba lô xuống góc phòng, rồi đi thẳng đến kệ bếp.
"Anh có mua một ít nguyên liệu dự phòng," Hoàng nói vọng ra. "Anh sẽ làm món súp kem nấm nóng hổi. Em chỉ cần ngồi đây sưởi ấm và kể cho anh nghe những câu chuyện hồi nhỏ của em ở quê, không cần làm gì nữa đâu."
Khang ngoan ngoãn ngồi xuống thảm lông mềm mại trước lò sưởi. Cậu nhìn bóng lưng Hoàng trong ánh lửa, thấy rõ sự tập trung và tỉ mỉ trong từng động tác. Hoàng, trong mắt công chúng là một ngôi sao điện ảnh thân thiện, tài năng, giờ đây chỉ là một người đàn ông mặc áo len xám, đang nấu ăn cho người mình yêu.
"Hồi nhỏ em nghịch lắm," Khang bắt đầu, giọng kể nhẹ nhàng, "Em từng trốn bố mẹ đi câu tôm suốt. Có lần, em bị ngã xuống bùn, về nhà bị mẹ phạt không cho ăn cơm...". Nói xong, cậu tự cảm thấy buồn cười và cười lớn.
Hoàng quay lại nhìn cậu, cười phá lên. "Thì ra bé cún con của anh từ bé đã tinh nghịch như vậy rồi ta... dễ thương thật." Anh vừa lắc đầu vừa cười, nụ cười ấm áp đấy đã làm tim cậu xao xuyến.
Khang đứng dậy, đi đến bên Hoàng, ôm anh từ phía sau. Cậu áp má vào lưng anh.
"Anh nói thế... em ngại lắm. Nói thật với anh nhé, được ngồi bên lửa sưởi ấm, vừa được nghe giọng anh... như một giấc mơ vậy" Khang thành thật, nhẹ nhàng siết chặt. "Hơn nữa, hiện tại anh đang nấu món súp cho em này, em vui lắm."
Hoàng dừng tay, xoay người lại, nhẹ nhàng đặt Khang ngồi lên kệ bếp đá mát lạnh. Anh vòng tay qua eo cậu.
"Vậy ra anh vẫn quan trọng với bé vậy à?," Hoàng trêu chọc. Anh đưa tay nâng cằm Khang lên, ánh mắt anh tối sầm lại, sâu thẳm và đầy tình ý. "Giờ ngồi ngoan cho anh nấu ăn, nhé?."
Mùi súp kem nấm thơm lừng lan tỏa khắp căn phòng, nhưng cả hai dường như không còn bận tâm đến bữa tối nữa. Anh hôn vào mội cậu, khoảng cách giữa họ tan biến. Nụ hôn lần này không còn là sự dịu dàng của buổi chiều, mà là một ngọn lửa rực cháy, nóng bỏng như chính ánh lửa đang nhảy múa trong lò sưởi.
Họ ăn tối trong không khí yên bình, chỉ có tiếng thì thầm và tiếng gỗ cháy lách tách. Sau bữa ăn, Khang dọn dẹp, còn Hoàng pha hai tách trà gừng nóng. Họ ngồi cạnh nhau trước lò sưởi, cả hai nói chuyện vui vè về mọi thứ trên cuộc đời này. Dù cuộc nói chuyện khá bất thường, với những cú kẹp cổ, búng trán, cú ôm mạnh mẽ, họ vẫn cảm thấy trái tim của bản thân đang đập mạnh, mang nhịp đập của tình yêu.
Khang tựa đầu vào vai Hoàng, cảm nhận hơi thở ấp áp đều đặn của anh. "Anh Hoàng, em nghĩ chuyến đi này là ý tưởng tuyệt vời nhất của anh đấy."
Hoàng hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. "Anh còn nhiều ý tưởng tuyệt vời hơn nữa... cho đêm nay."
Cậu bật cười khúc khích, ngẩng đầu lên, ánh mắt khiêu khích. "Ồ, thật sao? Vậy em rất mong chờ được xem kịch bản mới của anh Hoàng đấy, không biết có ổn không đây."
Hoàng mỉm cười, nụ cười bí ẩn và đầy quyến rũ. Anh đặt tách trà xuống, không quên cóc đầu cậu một phát, rồi bế bổng Khang lên một cách dễ dàng, đi thẳng về phía phòng ngủ và đặt cậu lên giường, ôm chằm lấy cậu như một chú chó khổng lồ.
"Đừng lo, Khang à. Anh vừa phát hiện điều này hay lắm, chắc chắn em thích xem. Điều này cần sự yên tĩnh... chỉ cần em đừng tinh nghịch nữa cho anh là được." Nói xong, Hoàng còn nhẹ nhàng hôn của cậu một cái, khiến cậu nóng ran cả người.
Anh đứng dậy, kéo rèm cửa ra một cách nhẹ nhàng, để lộ một khoảng trời đầy sao lấp lánh. Khoảng trời ấy cứ như một viên ngọc quý mang màu xanh của đại dương, kèm theo những vì sao sáng tinh, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy xao xuyến.Khang nhìn lên khoảng trời ấy, mắt lấp lánh kèm theo sự tò mò và mơ mộng như một đứa trẻ chưa lớn. Cậu không biết, hay nói cách khác là không nhận ra sự hiện diện của bức tranh sơn dầu hoàn mĩ này trên đầu của mình. Trong lúc Khang đang say sưa ngắm, Hoàng đang chìm đắm trong việc ngắm một bầu trời khác... mắt Khang. Đúng vậy, ai có thể không nhìn vẻ đẹp của cậu chứ, một khuôn mặt trong sáng kèm với đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời đấy. Nếu để so sánh mắt cậu với bầu trời trên kia, mắt cậu sâu thẳm, sáng tinh và đẹp hơn nhiều.
"Anh Hoàng, đẹp quá..." Khang vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ một cách mơ màng. "Anh thấy không, có vì sao gì cao vút trên kia kìa."
" Xin lỗi, anh không thấy ngôi sao gì ngoài em cả, em chiếm spotlight của tụi nó rồi~" Anh chọc Khang rồi cười lớn, làm Khang ngây thơ không hiểu cho lắm, quay quẩn với các suy nghĩ trong đầu như:"Ủa mình ở trên trời từ khi nào ta? Ủa mình đã làm gì đâu mà chiếm spotlight? Từ từ hình như anh ấy đang khen mình thì phải." Cậu hiểu ra, má ửng đỏ và đấm vào bụng của anh nhiều cái. "Ây da, mỗi lần ngại là cứ đánh người ta vậy hả bé?" Hoàng cười, chồm lên Khang và phong ấn cậu lại. Cậu cũng không kém, tinh nghịch vùng vẫy để thoát ra, còn làm anh nhột rồi đá anh nữa. Mặc dù qua bao nhiêu công sức, anh vẫn ở đó, không nhúc nhích nổi.
"Em yếu đến mức này luôn à?" Hoàng lại chọc cho Khang tức. "Em có võ đó nha, đừng có mà khinh em, chẳng qua em không bung hết sức thôi." Khanh bĩu môi, ngoắc mắt nhìn anh. Anh buông Khang ra, hai người nằm trên giường, cười đùa vui vẻ. "Cứ như chú cún con ngạo mạn vậy..." Hoàng tự nhủ với chính mình, cười khẩy.
Tiếng từ phòng ngủ im lặng lại, chỉ còn lại tiếng ánh lửa bập bùng từ phòng khách. Chuyến đi chơi kết thúc trong tình yêu ấm áp, một sự nảy nở vô hình trong cuộc tình của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com