CHƯƠNG 14: CÔNG TÁC XA NHÀ
Họ quay trở lại với lối sống bận rộn sau chuyến đi chơi đấy và Hoàng đã đi công tác được ba ngày.
Ba ngày thôi, nhưng đối với Khang, căn hộ ấm cúng của họ bỗng biến thành một căn nhà rỗng tuếch, lạnh hơn cả không khí cuối thu đang tràn vào qua khe cửa sổ. Hoàng đi công tác xa, lên tận vùng núi phía Bắc để quay một dự án điện ảnh lớn. Vùng đó sóng yếu, nên những cuộc gọi video thường xuyên bị gián đoạn, chỉ còn lại những tin nhắn text cụt ngủn và những lời chúc ngủ ngon bị gửi trễ do vấn đề về mạng.
Khang ôm cái gối của anh, nơi vẫn còn vương mùi nước hoa gỗ đàn hương quen thuộc, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm. Cậu đã thử nấu món súp kem nấm mà Hoàng từng làm, nhưng hương vị không thể nào sánh bằng. Cậu ngồi trước TV, nhưng mắt chỉ dán vào chiếc ghế bành trống đối diện. Mọi ngóc ngách trong nhà đều gào thét lên sự thiếu vắng của Hoàng: tiếng mở cửa, tiếng Hoàng lẩm bẩm lời thoại, hay thậm chí là cú cóc đầu nhẹ nhàng mỗi khi cậu làm nũng.
Đến tối thứ ba, Khang chính thức đầu hàng trước sự cô đơn. Cậu nằm ngửa trên ghế tại phòng chuẩn bị của nhân vật, lướt điện thoại vô định. Cảm giác giống như cái đêm cậu khóc vì giận anh, nhưng lần này không có bờ vai nào để dựa vào.
"Mình sẽ phát điên mất," Khang lẩm bẩm. Cậu cần một sự quan tâm. Bỗng nhiên, một tiếng nói ồn ào vang lên, kèm theo đó là cú choàng tay qua vai mạnh bạo của ai đó:"Sao buồn vậy anh Khang? Nhớ Hoàng quá hả?" Giọng Tít ồn ào xua tan đi phần nào sự tĩnh lặng đáng sợ trong phòng. Khang định đấm cái thằng trẻ trâu này một cái, vì cái tội dám nói ra.. sự thật. Nhưng rồi cậu bĩu môi. "Nhớ gì mà nhớ. Mà... sao mày khẳng định như vậy?"
"Do hai người đang ở chung mà, thiếu một người bạn cùng phòng ở chung thì cảm giác nó cô đơn ấy chứ~".
Khang thở phào nhẹ nhỏm, cậu tưởng Hoàng đã nói ra chuyện hai đứa quen nhau rồi. Nhưng cứ giấu mãi như vầy thì cũng có ngày bị phát hiện thôi, và giấu thì cũng cảm thấy một phần bồn chồn trong lòng nữa. "Ừ thì đúng rồi, anh mày hơi buồn vì không bị ai làm phiền nè..." Khang vừa nói vừa thở dài mệt mỏi. "Vậy anh qua nhà em chơi đi, anh đảm bảo bị làm phiền quài luôn." Huy Tít nói, cười hớn hở nhìn Khang với ánh mắt trông chờ. "Cũng được á, rủ thêm mấy anh em tiểu đội 1 mình đến nhậu một bữa cho vui. Chừng nào ông Hoàng đi công tác về anh ghẹo ổng chơi." Cậu gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Huy Tít. Mười lăm phút sau, cậu đã đứng trước cửa nhà Tít. Vừa thấy cậu với bộ đồ thun rộng thùng thình và vẻ mặt ủ rũ, Tít đã hiểu ngay vấn đề.
"Thấy chưa, em biết ngay mà," Tít nháy mắt, kéo Khang vào trong. "Anh mà buồn là mặt cứ như cái bánh bao bị xẹp vậy. Vào đây, em cần một người chơi game tệ hơn em để em còn gỡ gạc thể diện."
Huy Tít không hề hỏi Khang "Hoàng sao rồi?", "Sao anh không gọi video?". Tít chỉ đơn giản tạo ra một không gian ồn ào và náo nhiệt. Hai người ngồi bệt trên sàn, vừa gào thét vì chơi game, vừa xuýt xoa hít hà vì gói mì cay. Họ đang đợi vài người tới, vài anh em thân thiết.
Giữa một hiệp game, Khang chợt buông tay cầm, dựa lưng vào ghế sofa và thở dài. "Tít này... sao Hoàng cứ bận thế nhỉ?"
Tít ngừng chơi, quay sang nhìn cậu, nét mặt bớt tếu đi một chút. "Hoàng là ai? Ảnh là ngôi sao điện ảnh đó, Khang. Ngôi sao điện ảnh không đi quay thì lấy tiền đâu mà sống?"
"Nhưng anh ấy... đi hơi lâu quá rồi... " Khang lẩm bẩm, nhớ lại câu chuyện đêm sao.
Tít cười phá lên, nhưng lần này là một nụ cười ấm áp. "Chuyện bình thường mà, anh Khang ngốc quá. Ai mà chẳng có lúc phải đi làm xa, nhưng quan trọng là anh ấy đã cố gắng liên lạc với anh rồi. Với lại, Hoàng bận là tốt, anh phải tự hào chứ. Việc anh ấy bận rộn nhưng vẫn quan tâm đến anh chứng tỏ anh ấy là người đàn ông tài năng và đáng tin cậy."
Tít đưa tay vò tóc Khang, một cử chỉ thô lỗ hơn Hoàng nhưng lại chứa đựng sự quan tâm sâu sắc. "Hết mì rồi. Quay lại trận cuối nào, em sắp thắng rồi!"
Khang bật cười thành tiếng. Tiếng cười chân thật và sảng khoái, không còn là nụ cười gượng gạo mấy ngày qua. Cậu nhận ra Tít nói đúng. Tình bạn là một liều thuốc giải tuyệt vời cho nỗi nhớ. Hoàng bận, nhưng cậu không hề cô đơn. Lát sau, vài anh em tiểu đội 1 của cậu đã đến: Hùng, Nhã, Long, Nam. Họ ăn chơi, nhậu nhẹt đến tối khuya, ngồi bàn tán về đủ chuyện trên đời và quay nhưng clip tiktok ngốc nghếch. Khang không quên chụp hình lại khoảnh khắc cả đội tụ họp với nhau để khoe Hoàng, cậu cố gắng cười tươi hết sức để anh ghen tị.
Đến khuya, khi Khang bắt taxi về, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Về đến nhà, cậu lập tức nhắn tin cho Hoàng, đính kèm một tấm ảnh chụp cả tiểu đội 1 sum vầy với nhau.
Khang: "Em vừa qua nhà Huy Tít chơi, cùng mấy anh em nè. Chơi game đối kháng thắng em ấy 3 ván liền. Ăn mì cay sắp khóc rồi. Anh yên tâm, em tự chăm sóc bản thân được, anh cứ lo cho công việc đi. Yêu anh." kèm theo sticker chú cún cười đểu.
Chỉ vài giây sau, điện thoại Khang reo lên. Dù sóng yếu, Hoàng vẫn gọi video được.
"Trời ơi, mặt em sưng như quả cà chua rồi kìa, bé cún con của anh, ăn nhiều mì cay quá không tốt đâu!" Hoàng cười, giọng anh nghe rõ ràng và ấm áp qua điện thoại, xua tan cái lạnh trong căn phòng.
Khang nhìn gương mặt có phần phờ phạc, mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương của Hoàng. Cậu không còn cảm thấy tủi thân nữa.
"Anh tập trung làm việc đi nhé. Em đợi anh về," Khang nói. "Nhưng nhớ là, lần sau đi, không được đi lâu quá để em bị lây nhiễm cái tính xàm xàm của Huy Tít về đâu đấy!"
Hoàng bật cười: "Anh không dám. Tối mai anh đặt máy bay về nè, không dám để bé cún của anh tủi thân nữa đâu~"
Khang cười rồi tắt máy, ôm lấy chiếc gối của Hoàng và chìm vào giấc ngủ sâu. Căn nhà vẫn vắng, nhưng trái tim Khang đã được lấp đầy. Cậu biết rằng, sau những ngày xa cách này, Hoàng trở về sẽ càng yêu thương cậu nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com