3.
Chẳng mấy chốc, Đình Khang trở về căn phòng cũ với ly cà phê ngọt ngào trên tay. Em đặt nó lên bàn uống nước cùng sấp tiền lẻ rồi nhanh chóng về lại bàn làm việc, không quên nhắc nhở.
"Uống đi, cốc cà phê này tôi bao, coi như làm quà gặp mặt"
"Ừ"
Nhật Hoàng ngấp một ngụm lớn. Tự dưng được em bồ cũ bao cà phê, ai mà chẳng thích. Nhưng rồi, cái vẻ mặt hớn hở ấy dần tái lại, ngụm cà phê trong miệng anh cũng phun thẳng vào thùng rác.
"Tôi bảo em mua đen đá không đường mà, sao lại ngọt gắt thế này?"
Khang làm bộ ngây thơ. Em che miệng, ánh mắt to tròn ánh lên vẻ tội lỗi đầy giả tạo.
"Ôi thôi chết, tôi quên mất. Nhưng anh uống đại đi, tấm lòng của tôi mà"
Anh nhìn em rồi bật cười, một nụ cười nén lại sự tức giận vừa bùng lên.
"Sao? Trả thù à? Trả thù vụ em nghĩ tôi ngủ với cô ấy khi yêu em? Em còn ghen à?"
"Là anh tự mình suy diễn đấy nhé. Tôi đâu có nói là tôi trả thù? Đây là thay trời hành đạo"
"Được, cứ coi như em thay trời hành đạo đi"
Hoàng tặc lưỡi. Anh nhìn Khang, nhìn người con trai anh từng yêu mà lòng chợt đau âm ỉ. Chỉ vì việc cô đồng nghiệp nọ bịa đặt chuyện để ly gián Khang và anh mà khiến cà hai lâm vào bước đường này, liệu có đáng không?
_______________
Ở văn phòng, Nguyễn Huy, hay Steven Nguyễn đang nhìn vào tấm ảnh chụp chung của hội chơi thời đại học rồi lại nhìn vào đồng hồ. Đã lâu lắm rồi cả bọn không tụ tập với nhau, anh bắt đầu nhớ tụi nhỏ rồi. Nghĩ là làm, Steven nhấc điện thoại để gọi cho từng đứa một.
"Ê Khang, tối nay nhậu không?"
"Có cu Tít không anh?"
"Lát nữa anh mới rủ. Thế có đi không?"
"Đi"
------
"Cu, tối nay làm chầu bia không?"
"Tối nay á? Thế để em xếp lại lịch đi bốc đầu với bọn dân tổ đã"
"Bà mẹ mày nữa, thế có đi không để còn biết?"
"Đi thì đi. Nhưng anh phải hứa mặc áo đại bàng tung cánh em mới đi"
"Lắm chuyện"
------
"Thằng Hoàng, nhậu không?"
"Có Khang không?"
"Hỏi có nó để làm gì?"
"Để biết"
"Thế có đi không thì bảo?"
"Đi"
------
"Nhã ơi, tối nay nhậu nhá?"
"Dạ ok"
"Được"
Xong chuyện, anh thở dài. Steven nhớ lại cuộc gọi chỉ vỏn vẹn mười lăm giây với Hoàng, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu hỏi: Sao nó lại hỏi cu Khang nhà anh đến không? Ngẫm nghĩ một hồi, anh bắt đầu ngờ ngợ.
"Hay là thằng Hoàng lụy thằng Khang ta?"
"Á à..."
Steven tự nghĩ rồi cũng tự cười, làm cho mấy bạn nhân viên gần đó tường anh bị vong nhập. Bỗng, anh đập bàn một cái thật to, làm mấy bạn nhân viên lại hú vía thêm lần nữa.
"Hoàng, chú yên tâm, anh mày sẽ tác thành cho chú lần nữa"
________________________
Up lại nha, bản kia bị ngắn quá💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com