Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Tối đến,  Đình Khang vừa đúng lúc trao đổi xong xuôi với brand về lịch làm việc của Nhật Hoàng. Em tắt máy, vội vàng cất dọn đồ đạc để kịp hẹn với hội bạn. Vừa định bước ra khỏi cửa văn phòng, một dáng người cao lớn đã chặn cửa. Không ai khác chính là Hoàng.

"Anh lại tính bày trò gì đây?"

"Em có hẹn với anh Steven đúng không?"

"Ừ, thì sao?"

"Cho anh đi nhờ xe được không, ô tô chết máy rồi..."

Em toan từ chối, nhưng lại chợt ngẫm lại.

| Dù sao ổng cũng có hẹn với mình, lại chơi chung hội với mình, để ổng cuốc bộ chắc lúc đó cả bọn về hết không chừng |

"Thôi được rồi"

Em và anh, người thì đi trước, người thì theo sau cứ thế thẳng tiến về hầm để xe. Cả hai dừng lại trước một chiếc xe điện màu trắng xinh xinh. Khang tiện tay cầm chiếc mũ bảo hiểm màu be đội lên đầu, rồi lại đưa cho Hoàng cái màu hồng cánh sen sến rện.

"Đội đi rồi lên xe"

"Shop hết màu để em lựa rồi hả?"

"Chê thì tự dùng hai cặp giò mà lội đến đó"

Cuối cùng, Hoàng đành thỏa hiệp. Anh ngồi lên xe rồi cả hai cùng lên đường. Lúc đi trên đường, đã có bao ánh nhìn dò xét hướng thẳng về phía hai anh em, chắc cũng nhờ ơn nhờ phước của chiếc mũ săn sale hai mươi chín nghìn của Khang.

Chẳng mấy chốc, cả hai đến quán nhậu như đã hẹn. Vừa dừng xe, Khang đã thấy cu Tít thân yêu của mình đang vẫy tay, miệng cười tươi rói. Trong lúc Khang không để ý, Hoàng đã tiện tay cởi mũ cho em.

"Ủa, anh vừa cởi mũ cho tôi hả?"

"Thấy sao, được người đẹp trai như tôi giúp cởi mũ cho thích lắm hả?"

"Chai mặt thì có"

Thực tế ra, Khang không để ý đến hành động đầy ẩn ý đó. Khi anh vừa treo lại mũ gọn gàng thì đã thấy người đi cùng mình đang cười đùa cùng cu Tít từ thuở nào rồi.

Hoàng bước vào, lựa đúng chỗ ngay cạnh cậu trợ lí mà ngồi xuống. Anh đưa mắt lên, định mở miệng chào ông anh chí cốt thì lại cứng họng.

"Anh Steven, sao anh lại mặc áo đại bàng..."

"Thằng Tít nó bắt tao mặc, nó bảo không mặc thì nó không đi"

Bỗng, Steven vẫy vẫy anh lại, vẻ mặt thần bí lắm. Anh chú kéo cả Thanh Nhã lẫn Hoàng đi ra một chỗ khuất nhân lúc hai đứa nhỏ kia không để ý.

"Thằng Hoàng, mày còn thích Khang đúng không?"

"Tao... tao đâu có, mày cứ nói bừa...."

"Anh biết cả rồi nhá! Thế sao hồi chiều anh gọi cho chú mày, chú mày hỏi về thằng Khang là thế nào?"

"Em... em... Thôi được rồi, em vẫn còn simp ẻm..."

"Đấy, tao biết ngay. Thế nên ý, La Thanh Nhẫm tao đây đã bày mưu tính kế để giúp mày lò vi sóng với em ghệ cũ rồi"

"Nhưng Khang ghét tao lắm, tao còn chưa giải thích được vụ ba năm trước"

"Mày cứ yên tâm. Tao hỏi Tít rồi, vụ này tao với anh Steven lo được, chỉ cần mày phối hợp"

"Được, chốt"

Bàn việc xong xuôi, cả ba về bàn, vẫn cười cười nói nói như bình thường. Thanh Nhã lén nháy mắt ra hiệu với Gia Huy, Huy gật đầu. Màn kịch giúp Hoàng nối lại tình xưa chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com