oneshot
KHÔNG CÓ Ý XUYÊN TẠC LỊCH SỬ VIỆT NAM
XIN LỖI ANH CƯỜNG , XIN LỖI ĐỖ NHẬT HOÀNG
recomed ae đọc và nghe người đầu tiên
______
Tú bỏ sách khi mới mười sáu. Không phải vì không thích chữ nghĩa — mà vì thấy chữ nghĩa vô nghĩa khi đất nước còn máu. Cậu gói vài bộ quần áo, vắt dao vào người, chẳng nói nhiều
. Mẹ khóc, bố im, xóm giềng gọi "nghĩ trẻ con phản nghịch" — ai biết được trong lòng người trẻ là một quyết tâm: đánh để ngày mai khỏi có người nằm.
Trong đội du kích, Tú là người nhỏ con, mắt sáng, đôi bàn tay khéo sửa súng, gói đạn.
Ở bên cậu có một cô gái Quảng Nam tên Hạ, nhỏ hơn một tuổi, da rám, cười hay lắm — cái cười làm người ta thấy ấm giữa mưa bom. Hạ nói nhanh, hay cằn nhằn, nhưng khi vào trận thì tay cô lạnh lùng như tre rừng.
Họ ngồi cạnh nhau trong lán, ăn chiếc khoai nướng lẻ, khoe nhau nỗi sợ, chế giễu cái chết. Tình yêu với họ không có kịch bản: là vài chiếc nhìn nhau khi canh gác; là một cái nắm tay vội giữa đêm; là cái khăn bà ba Hạ dúi vào tay Tú:
— "Nhớ lấy này, anh. Lúc nhớ em, lấy ra mà nhìn."
— "Anh đâu cần khăn để nhớ," Tú cười, giọng có gì đó run, "nhớ thì anh nhìn mặt em là đủ."
Hạ phụng phịu, nhưng mắt cô ươn ướt. Đó là lời hẹn không lời.
⸻
Tết ấy, Tú nhận lệnh về Hà Nội vài ngày để trao thư, đem thuốc men. Hạ ở lại Huế. Chia tay ở bìa rừng, họ ôm nhau, ngỡ như người đời không thể làm gì họ nếu còn kề vai.
Trên đường về, đoàn Tú bị phục kích. Sương đêm, đạn lấm. Tú gắng gượng chống trả nhưng bị bắt. Người ta trói cậu đưa về Hoả Lò — nơi mùi ẩm, mùi nước tiểu dồn như muốn nuốt khô cả tiếng thở.
Cậu không kịp nói với Hạ một câu "anh đi" nữa. Họ tước mất tuổi trẻ của cậu bằng khái niệm "an ninh".
⸻
Hoả Lò là địa ngục có tên: tường đá lạnh, song sắt, đèn dầu vàng mờ, tiếng xích kéo.
Họ ném Tú vào buồng tối. Người tù nằm xếp như củi mục. Cứ mỗi lần nghi ngờ, kẻ cai thè lưỡi ra, quát:
— "Khai! Nếu không khai, tôi sẽ..."
Cường xuất hiện như một con thú áo quần bóng loáng, da rám, hai tay to, mắt đen có một độ lạnh khiến người ta muốn co rúm mình.
Người ta bảo Cường bán mình cho Pháp, hắn nhận số tiền và chức vị đổi lấy an toàn, đổi lấy miếng cơm dư. Hắn không sống nhờ lương tri — hắn sống nhờ quyền. Và quyền của hắn bắt đầu bằng tiếng roi.
Cường ghét Tú ngay từ hôm thấy cậu đứng thẳng lưng khi bị ném vào. Hắn ghét dáng người còn trẻ mà không cúi đầu. Hắn ghét thái độ "không sợ" đó. Hắn gọi cai ngục:
— "Đánh thằng kia cho ta xem. Cho nó biết thần quyền là gì."
Roi vụt xuống. Da rách, lưng lên bạc. Tú bị đánh đến bật máu nhưng mắt vẫn nhìn thẳng. Cường thấy cái nhìn ấy mà tức — tức đến mức muốn nghiền nát. Hắn còn lấy đi nửa phần cơm của Tú, như để nhắc: quyền là tao.
Một lần, cai ngục lục áo Tú và tìm ra tấm ảnh nhỏ: Hạ đứng cạnh Tú, nụ cười sáng như mặt trời. Cường cầm tấm ảnh, nhìn kỹ, rồi bật cười khinh bỉ, dẫm lên tấm ảnh, như giẫm lên một lời thề. Hắn ra lệnh đánh tiếp.
Đòn đau như muốn vắt kiệt sinh lực. Tú vẫn không nói. Mọi người ngờ vực: sao thằng nhỏ ấy cứng quá thế?
⸻
Rồi đến ngày sân tù cháy. Một sơ suất hay do nơi củi đốt, chẳng ai rõ. Lửa bùng lên nhanh, mái kêu răng rắc. Một thanh xà nóng lao xuống, đâm thẳng vào vai Cường.
Hắn rú lên, loạng choạng. Mọi người chạy tan loạn; không ai dám đến gần vì lửa còn đỏ, vì sợ dây cháy, vì sợ bị liên lụy.
Chỉ có Tú đứng đó.
Chân còn xiềng, cậu vội lấy một mảnh vải, nhào vào giữa lửa, kéo thanh gỗ cháy ra, dí khăn ép chặt vào vai Cường để cầm máu.
Tay Tú phồng rộp vì bỏng, mồ hôi lẫn máu chảy trên mu bàn tay. Hắn ngồi đó, nhìn cậu chăm chăm, như vừa nhìn một điều lạ mắt.
— "Sao mày lại cứu tao?" Cường hỏi, giọng lẫn giữa giận và bối rối.
— "Tao cứu người đang cháy. Nếu người chết ở đây, ai biết người này là ai." Tú trả lời, giọng khô như đất.
Lời nói của Tú như dao cắt ngang một vùng kín trong hắn. Cường vốn ghét, mà bỗng thấy tim mình nhoi nhói. Hắn quay mặt, hắt tiếng:
— "Đừng làm điệu. Tao đâu cần người thương."
Nhưng hắn quay đi vì không muốn thấy bóng dáng mình mềm ra.
⸻
Từ hôm ấy, Cường khác. Hắn vẫn là cai ngục, vẫn có quyền, vẫn quát, vẫn cho người đánh. Nhưng với Tú, hắn bớt tay.
Phần ăn của Tú dần về nguyên vẹn. Có khi hắn giấu thêm mẩu khoai trong góc bát và giả vờ vô tình.
Hắn đứng nhìn khi Tú ngủ, thấy cái lưng mảnh khảnh co lại vì lạnh, thấy đôi môi cậu khô nứt. Những chi tiết vụn vặt ấy đâm vào lòng hắn như hàng nghìn mũi kim.
Lòng ghét ban đầu chuyển dần sang cái gì đó nặng nề hơn — như thương, nhưng thương kiểu người từng thề không yêu.
Hắn tự nhủ: "Mày chỉ thấy kẻ này là tù, kẻ kia là cai. Đừng để tình cảm chen vào." Nhưng tình cảm ấy chẳng chịu nghe lý trí.
Một buổi tối, khi ánh đèn dầu chập chờn, Cường đứng nhìn tấm ảnh Hạ đã từng giẫm nát.
Hắn lén rút tấm ảnh khỏi thùng rác, vuốt nhẹ đường nét trên giấy.
Hắn thấy một điều ngu ngốc: cơn ghen. Hắn ghen vì Tú có một người chờ ở ngoài kia.
Hắn ghen vì Tú có lý tưởng mà hắn đã bán. Hắn ghen vì Tú còn quyền chọn sống thanh sạch giữa bùn lầy.
Cường bắt đầu làm những việc ngu si: che chở lặng lẽ; dặn cai ngục "không đánh mạnh quá"; lén bỏ phần ăn; ngăn không cho ai chọc vào Tú. Mỗi hành động đều kéo theo một trận tự mâu thuẫn trong hắn: hắn vừa ghét, vừa không chịu mất cậu.
⸻
Trong một lần Cường lơ đãng, Tú nhìn thẳng hắn:
— "Tôi có người chờ. Cô Hạ. Anh đừng tưởng rằng tôi để ý mấy cái như anh."
— "Người ở ngoài chờ thì tốt, đỡ phiền," Cường đáp đứt quãng, cố giấu cảm xúc.
Tú cười khinh khỉnh:
— "Đừng làm chuyện màu mè. Tôi không cần ai đối xử tốt như vậy. Tôi chỉ muốn đi. Tôi phải đi."
Cường nghe như ai đâm vào tim. Hắn biết mình muốn giữ cậu lại, không vì quyền, mà vì một sự trống rỗng không chịu làm bạn.
Hắn bắt đầu đọc những hành động của mình như tội lỗi: đứng nhìn nơi Tú ngủ, nhặt lên mảnh vải Tú đánh rơi, cất vào túi áo mình. Cậu như một thứ bí ẩn khiến hắn tỉnh thức — người hắn chưa từng nghĩ đến.
⸻
Và rồi đêm trốn thoát tới. Bà của Tú lén mang gói tiếp tế, bên trong có dao lam, ít acid để ăn khóa, giấy tờ giả. Tú cùng 11 người khác chờ mấy đêm, âm thầm thử khóa, đợi lúc lính sơ hở. Đêm đó, mưa nhỏ làm bùn ướt, họ mò ra.
Dao cắt dây, acid ăn khóa, tiếng bước chân nhẹ như lá rụng. Họ vượt hàng rào, bò qua mương, chạy về rừng. Có kẻ bị bắt, có kẻ hy sinh, nhưng Tú và vài người về được đồng đội.
Sáng hôm sau, Cường mang phần ăn quen đến phòng giam, mặt mày đĩnh đạc nhưng lòng rối bời. Cánh cửa mở, không còn người.
Cái khăn của Hạ rơi lăn trên nền. Hắn nhặt nó lên, đặt lên mũ, rồi gục đầu. Hắn thì thầm: "Mày đi rồi sao? Mày bỏ tao..."
Hắn đi tìm suốt ngày. Mỗi chỗ gợi một kí ức: chỗ Tú từng nằm, chỗ Tú bị đánh, chỗ cậu cứu hắn. Hắn thấy mình như bị bóc mất thứ gì đó. Không ai hiểu tại sao một tên cai ngục tàn nhẫn lại đau khổ vì một tù nhân.
Nhưng chính hắn cũng không hiểu. Chỉ biết rằng, nỗi nhớ Tú lớn dần như vết thương hở.
⸻
Tú trở về đơn vị, Hạ ôm chặt cậu đến nghẹn. Cả tiểu đội mừng đến phát khóc. Họ ăn một đêm như thể trước cái chết.
Những câu chuyện đơn sơ của cuộc đời được kể lại. Tú kể về Hoả Lò, về mùi máu, về chiếc khăn Hạ, về cái nhìn Cường. Hạ nghe mà đỏ mặt, mắt rưng.
— "Anh đừng nhìn lại mấy kẻ đó nhiều. Họ... họ tệ lắm," Hạ nói, giọng Quảng Nam lẫn cả nỗi lo.
— "Anh không nhìn họ nữa đâu. Anh chỉ... anh muốn sống tiếp."
Hai người trở lại chiến trường. Họ cùng dìu nhau qua bao cuộc đánh. Hạ bắn nhanh, Tú điềm tĩnh. Họ giết địch, gỡ bẫy, đưa dân chạy trốn.
Trong mỗi cuộc ra đường, Tú luôn để ý một chuyện nho nhỏ: cậu luôn nhìn về phía tường — nơi cậu từng bị giam — như muốn chắc rằng mình không bỏ lại ai.
Cường, bên kia, nộp đơn xin ra tuyến trước. Người ta ngạc nhiên, nhưng ai cũng thấy mắt hắn khác: giống người bị ám ảnh. Hắn không nói mục đích. Hắn chỉ nói: "Cho tôi đi." Và người ta cho hắn đi.
⸻
Trận Huế đó như một con thú dữ. Khói, lửa, tiếng la, tiếng súng. Tú và Hạ cùng một toán nhỏ chọc thẳng vào trung tâm cứ điểm. Họ di chuyển như bóng, đặt lựu đạn, đánh lén. Hạ thì thầm khi họ chui dưới một đoạn tường đổ:
— "Em sợ lắm, nhưng nếu anh ở đây, em không sợ nữa."
— "Anh cũng thế," Tú bảo, nắm chặt tay cô, "đi cho hết."
Trong phút hỗn chiến, Tú thấy bóng áo đen lọt qua. Cường xuất hiện giữa chiến tuyến Pháp-VN, lặng như cái chết đã choán.
Hắn nhìn thấy Tú, khuôn mặt trắng bệch, như người vừa tìm lại một lẽ sống. Hắn hét lên:
— "Dừng lại! Mặc kệ, lùi ra!"
Một tên lính quá khích bên hắn không nhìn người mà nhìn khẩu lệnh, bóp cò.
Trong cái khoảnh khắc hỗn loạn, viên đạn xéo qua, chệch hướng — và trúng vào ngực Tú.
Hạ la lên một tiếng kinh hoàng, chạy
đi
Máu tuôn ồ ạt. Tú nằm đó, mặt xanh. Cường lao tới, quỳ xuống, hốt hoảng ôm lấy bàn tay cậu. Bàn tay hắn còn băng đen, vai hắn rỉ máu vì năm hôm trước — điều không ai chú ý.
Hắn ôm Tú vào lòng, hệt như ôm lấy phần còn lại của chính mình.
"Tao bảo mày đừng chạy vào mấy chỗ nguy hiểm nữa mà... Sao mày không nghe...?"
Máu từ ngực Tú chảy ra, thấm vào áo lính, thấm cả lên bàn tay Cường.
Hắn gục đầu lên vai Tú, siết chặt đến mức như muốn giữ linh hồn cậu lại.
"Mày biết tao ghét mày lắm..."
Hắn cười, nhưng nước mắt rơi liên tục.
"...nhưng tao yêu mày còn nhiều hơn thế."
Không còn tiếng súng.
Không còn tiếng la hét.
Chỉ có giọng Cường run rẩy trong cái lạnh, giữa chiến trường đầy khói thuốc.
Hắn ép trán mình lên trán Tú, thì thầm như cầu xin:
"Tú ơi... quay lại nhìn tao đi... Tao thề, tao chỉ cần mày sống thôi. Giữ tao chửi mắng mày cũng được... Đừng bỏ tao như vậy..."
Nhưng Tú im lặng.
Đôi mắt khép lại, yên bình như thể chưa từng trải qua gông cùm, roi vọt, đạn lửa.
Cường cuối cùng bật khóc thành tiếng—không phải tiếng khóc của kẻ binh lính thua trận, mà là tiếng khóc của một con người mất đi điều duy nhất khiến hắn còn biết yêu.
Hắn ôm chặt lấy cơ thể đang nguội dần và nói trong nghẹn ngào:
"Giá như tao gặp mày sớm hơn... Giá như tao không làm tổn thương mày... Tao xin lỗi... Tú ơi..."
Gió thổi lạnh buốt.
Cường ngồi đó, giữa xác giặc, giữa chiến hào đỏ máu, ôm lấy cậu nam du kích bé nhỏ như giữ một kho báu cuối cùng của đời mình.
End.
__________________
ý là bị viết bị ngu
KO XUYÊN TẠC LỊCH SỬ NHA BBY CHUYỆN CHỈ LÀ ẢO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com