Cảng Bắc Lâm
Nay rảnh xem lại mới thấy mình xài đại từ xưng hô cho mấy ảnh như cái đống xà bần
Sẽ sớm khắc phục mong các nàng bỏ qua cho con bé đãng trí này🥹🥹
——————
Biển về đêm phủ lên khu cảng một lớp không khí nặng và lạnh. Mặt nước đen thẫm, phản chiếu ánh đèn vàng từ những cột trụ cao, vỡ vụn thành vô số mảnh sáng nhấp nháy. Từng con tàu lớn neo đậu im lìm, thân sắt sẫm màu rỉ sét, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kim loại cọ vào nhau. Âm thanh chậm, khàn và khô, nghe như tiếng thở dài của những kẻ đã sống quá lâu giữa muối biển và dầu máy.Gió thổi hun hút qua bến, mang theo mùi tanh mằn mặn của cá, lẫn với mùi khét của nhiên liệu cũ. Dưới chân cầu cảng, những sợi xích neo rung lên, lạch cạch, hòa cùng tiếng sóng đập đều đều vào vách bê tông. Đâu đó có ánh lửa đỏ nhỏ nhoi từ điếu thuốc ai quên dập tắt, chao đảo rồi tắt ngúm, để lại một khoảng tối đặc quánh.
Dãy container xếp chồng cao như những bức tường câm lặng, lạnh ngắt. Đèn bảo vệ quét qua mỗi phút một lần, soi rõ từng vệt sơn bạc phếch, từng vết dầu loang trên nền. Những bóng người thấp thoáng di chuyển trong đêm, công nhân khuân hàng, bảo vệ đi tuần, hay kẻ nào đó không thuộc về nơi này mà chẳng ai rõ. Âm thanh từ xa vọng lại, là tiếng máy nổ, tiếng rít của cần cẩu, tiếng sắt thép va nhau, tất cả hòa thành một bản nhạc kim loại đơn điệu, dày và trầm.
Thế nhưng chỉ cần đi thêm một đoạn, rẽ qua bức tường xi măng ngăn cách, là một thế giới khác mở ra, khu chợ đêm sát cảng, sáng rực và ồn ào. Ở đó, ánh đèn neon xanh đỏ chớp tắt không ngừng, hắt xuống nền gạch ẩm nước, tạo thành những mảng màu hỗn loạn. Tiếng người mua kẻ bán vang lên chen chúc, hòa cùng mùi hải sản nướng, mùi mắm, mùi khói dầu và hơi cồn. Những chiếc sạp tạm dựng san sát, bàn tay người bán thoăn thoắt, tiếng dao chặt, tiếng than nổ tí tách, tiếng cười nói lẫn tiếng chửi đùa rổn rảng. Khu này vừa được xây nên do đề xuất của Đình Khang, người ta vẫn nhớ rõ hôm đó nó chỉ nói vu vơ một câu và Đỗ Nhật Hoàng thực hiện ngay ngày hôm sau.
Kết quả là thực sự phát triển hơn mấy tháng trước rất nhiều.
Đỗ Nhật Hoàng có lẽ khá hài lòng về sự đổi mới này, lúc đi kiểm tra quanh đây hắn liên miệng khen ngợi Đình Khang, xoa đầu nó, người ta còn thoáng thấy gã đàn ông ấy vô thức cười mỉm khi nhìn thằng nhóc con ấy đi trước, thao thao bất tuyệt về mấy ý định trong đầu nó và luôn gật đầu trước mọi yêu cầu.
Đi được đoạn, nó dừng lại, bảo mấy gã cao lớn đi theo ra quán nhậu gần đó ngồi chờ đỡ rồi thần thần bí bí kéo tay hắn đi. Ở phía cuối khu cảng, nơi ánh đèn vàng nhạt không còn vươn tới có một lối rẽ hẹp, nằm sau dãy container cũ kỹ đã phủ rêu. Không biển báo, không đèn chỉ dẫn, chỉ có một cánh cổng sắt màu xám đen, hoen gỉ nhưng khóa lại bằng ổ điện tử hiện đại. Người ngoài nhìn qua chỉ thấy nó như lối vào kho hàng bỏ hoang, nhưng những kẻ trong giới gọi đó bằng một cái tên mơ hồ. "Bến Dưới."
"Bến Dưới" không ghi trên bản đồ. Nó nằm lọt thỏm giữa khu cảng chính và vùng rìa của chợ đêm, chỉ hoạt động khi thành phố ngủ. Từ trên cao nhìn xuống, nơi ấy tối như một khoảng đen bị ai cố tình xóa khỏi bức tranh sáng đèn của cảng.
Khác với tấm biển bên ngoài có phần hơi cũ, trong này dường như có một trật tự riêng, luật riêng, và con người riêng. Mặt sàn bê tông loang lổ, dấu bánh xe vẫn còn mới, mùi dầu máy và thuốc lá nặng trĩu trong không khí. Hai hàng đèn huỳnh quang lắp sát trần phát ra ánh sáng trắng đục, chỉ đủ để soi rõ những gương mặt lạnh và vô cảm đang ngồi quanh bàn. Không có biển hiệu, không có hàng hóa công khai, nhưng mọi thứ đều có thể đổi được ở đây, từ giấy tờ, vũ khí, cho đến thông tin hay thậm chí là mượn tay khử người.
Giữa gian phòng ấy, nổi bật trong ánh sáng trắng đục, là bộ bàn ghế duy nhất, thứ dường như không thuộc về không gian này.
Chiếc bàn dài, mặt gỗ mun đen bóng, lớp vecni đã mờ theo năm tháng nhưng vẫn còn ánh lên sắc lạnh mỗi khi đèn quét qua. Mép bàn chạm khắc thủ công, tinh xảo đến mức người ta không thể tin rằng nó lại xuất hiện giữa nơi toàn mùi sắt gỉ và khói thuốc.Bốn chiếc ghế bọc da đen được sắp gọn quanh bàn. Da sần, dày, ngả màu cũ, ở phần tay vịn còn hằn những vệt xước mờ do móng tay hoặc nhẫn kim loại cào vào. Chiếc ghế ở cuối bàn nổi bật hơn hẳn phần còn lại như một biểu tượng im lặng của quyền lực.
Nó được đặt ngay vị trí đối diện với cửa ra vào, nơi ánh đèn chiếu xiên qua khiến bóng ghế đổ dài trên nền thảm xám. Khung ghế làm từ thép đen, nặng và vững như một khối đặc. Phần da bọc màu than chì, mềm nhưng dày, bóng mờ ánh sáng, hằn lên những nếp nhăn nhỏ do thời gian và sức nặng của kẻ từng ngồi ở đó. Lưng ghế cao quá đầu người, dựng thẳng, phần viền được khâu tỉ mỉ bằng chỉ bạc mảnh, tinh tế nhưng lạnh lẽo.
Những kẻ có máu mặt đến đây không ai dùng tên thật. Họ gọi nhau bằng mật danh, giọng nói nhỏ, ánh mắt cảnh giác. Ở góc phòng, một cửa nhỏ dẫn xuống tầng dưới, nơi không phải ai cũng được phép bước vào. Nơi đó từng là kho đông lạnh cũ, giờ được Đình Khang cải tạo thành phòng lưu hàng đặc biệt ,những món không thể vận chuyển công khai. Đôi khi, tiếng rít của máy nén lạnh vang lên giữa đêm nghe như tiếng người thở gấp, rồi im bặt.
"Tuyệt lắm đúng không? Em tự tay thiết kế đó."
Giọng Đình Khang thích thú xen lẫn tiếng cười khanh khách, nó nghịch ngợm ngã người xuống chiếc ghế to nhất trong đó, học theo dáng vẻ của người lớn hơn bắt chéo chân, nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay. Miệng nó cười tươi đến mức mắt híp lại, trông trẻ con thôi rồi.
"Ừm, giỏi." — Đỗ Nhật Hoàng xoa đầu nó, ngồi xuống chiếc ghế nệm bên cạnh theo thói quen bắt chéo chân gác lên bàn. Liếc nhìn nó lại bật cười chọc ghẹo vì nắm thóp được hắn, bất giác khoé môi hơi cong theo. "Biết không, tao từng gặp nhiều kẻ trẻ tuổi muốn trèo lên, nhưng chưa ai khiến tao phải dừng lại để nghe từng lời như mày. Khiến tao tò mò rất nhiều, tao biết mày đi lên từ khoảng tối tăm nhất nhưng chưa từng hiểu hết những gì mày trải qua."
Không khí thoáng chốc trở nên nghiêm túc, Đình Khang nghiêng đầu nhìn hắn, rồi nó hơi lắc đầu, vươn tay giật lấy điếu thuốc lá kẹp hờ giữa tay Đỗ Nhật Hoàng kề lên môi. Dáng vẻ nó ngả ngớn, cợt nhã trông gợi đòn vô cùng. "Vì anh chẳng bao giờ hỏi em, còn em thì biết tất cả những gì anh muốn nghe."
"Không, chỉ là mày luôn làm được những gì mình nói." — Hắn lắc đầu, rút trong túi ra điếu thuốc mới.
"Hôm nay chịu nói ghê ta."
Đình Khang thản nhiên để mặt mình chìm trong làn khói thuốc như cách Đỗ Nhật Hoàng hay làm, nó nằm vắt ngang chiếc ghế to. Dù mang phong thái có phần giống hắn, nhưng cái điệu tuỳ hứng, trông có phần lười biếng. Đỗ Nhật Hoàng dường như chợt nhận ra, đứa nhỏ ấy theo năm tháng đã bị ám mùi khói thuốc của chính hắn.
Khi nhìn lại, hắn chợt nhận ra Nguyễn Đình Khang đã khác trước rất nhiều.
Thằng nhóc từng ngồi trên bậc thềm đá, ngước lên nhìn hắn với ánh mắt đầy hiếu kỳ, giờ đã đứng ngang hàng với hắn, lưng thẳng, cằm hơi hất, đôi mắt sâu và tĩnh lặng đến mức khiến người đối diện phải dè chừng. Trong mỗi cử chỉ của nó, hắn thấy thấp thoáng chính mình, không phải bằng dáng vẻ, mà bằng khí chất một sự uy nghiêm ẩn sau lớp điềm tĩnh tưởng chừng vô hại nó đã học được.
Thỉnh thoảng, khi nó ngồi trong căn phòng phủ ánh đèn vàng nhạt, tựa hờ vào ghế da, ngón tay khẽ xoay ly rượu đỏ y hệt cách hắn từng làm, chậm rãi, chuẩn xác, ung dung. Đỗ Nhật Hoàng dường như nhìn ra cái bóng của mình đang được tái hiện bằng một nhịp điệu khác. Nó không lạnh lùng theo kiểu giấu kín, mà là kiểu lạnh có chủ đích, biết mình nắm quyền, biết người khác sẽ sợ, và vẫn chọn mỉm cười.
Nhưng ẩn sâu dưới vẻ trầm tĩnh đó, vẫn còn một chút gì đó ngông nghênh, cái kiểu nghịch ngợm mà hắn chưa bao giờ dám để lộ ra. Khi người khác cúi đầu, nó lại thong thả cài khuy áo, mắt liếc qua như chẳng hề để tâm. Giữa cái thế giới đầy dối trá và quyền lực, nó vẫn giữ lại sự tự do trong cách lười biếng của mình như một vết son nhạt còn sót lại trên chiếc găng tay da đen bóng.
Hắn từng dạy Khang cách quan sát, cách điều khiển cảm xúc, cách im lặng để người khác phải nói thay mình. Giờ, nó làm tất cả điều đó một cách hoàn hảo đến mức đôi khi hắn cảm thấy lạnh người.
Ánh sáng hắt lên ly thuỷ tinh, tạo thành cái bóng méo mó trải dài trên mặt bàn gỗ. Điếu thuốc chưa đưa lên môi bị hắn bẻ gãy, chìa tay giật lại điếu thuốc cháy dở trong tay Đình Khang. Chẳng biết từ khi nào, hắn cũng trở nên cợt nhã y hệt nó.
"Bị mày chọc chửi nhiều quá đâm ra biết nói đấy, hên là giờ biết ngậm cái miệng lại đúng lúc."
"Học từ anh cả, anh nuôi mà." — Nó nháy mắt.
"Gợi đòn." — hắn cười mỉm, chỉ liếc một cái đe doạ thay vì tán cái bốp vào đầu nó như mọi hôm.
Tiếng cười còn chưa kịp kéo dài, thanh âm cửa kéo vang lên sắt lạnh khiến cái cong môi đang treo trên miệng Đỗ Nhật Hoàng bị thu về. Hắn rút chân về lại dáng ngồi uy nghiêm mỗi khi trên bàn giao dịch, thằng thiếu niên cũng thôi không giỡn, nó định để hắn lên ngồi chỗ mình nhưng Nhật Hoàng lắc đầu, vẫn giữ nguyên vị trí cũ.
Người đàn ông đứng đó, tay hơi tựa vào khung cừa sắt, vai nghiêng nhẹ, dáng tựa như một bức tượng khắc tạc trong ánh đèn trầm ấm. Một tay gã đút vào túi quần, tay còn lại duỗi hờ lên khung tường, để lộ cổ tay mang vài vòng chuỗi mảnh. Trên vai Huy, con mèo vàng nhỏ thu mình lại, bốn chân thăng bằng như thể đã quen thuộc với chỗ đó, đôi mắt nó ánh lên sắc cam dịu, song song với ánh nhìn của chủ nhân, cả hai cùng hướng về một phía, lặng yên mà đầy kết nối. Gã mặc một bộ vest đen được may vừa vặn, phom dáng gọn gàng nhưng không gò bó. Lớp áo khoác mở rộng, để lộ chiếc sơ mi bên trong mang họa tiết phức tạp, những đường nét uốn lượn tựa rồng vờn mây, sắc vàng đồng ánh lên dưới làn sáng, đối lập với nền vải sẫm. Mấy cúc áo bị buông lơi, để lộ vùng ngực rắn rỏi cùng sợi dây chuyền bạc mảnh lấp lánh, như một chi tiết điểm xuyết cho sự phóng túng.
Mái tóc được vuốt gọn, nếp tóc đổ sang một bên tạo nên đường nét sắc sảo. Gương mặt ấy toát ra vẻ lạnh nhạt nhưng trầm tĩnh, ánh mắt không quá gắt gao mà vẫn đủ khiến người đối diện phải chú ý.
"Làm việc cũng giỏi phết nhỉ." Giọng gã trầm trầm, mang vẻ trêu chọc không thèm giấu.
"Đừng nói chuyện thừa thải."
Đỗ Nhật Hoàng cau mày khó chịu, chỉ cần liếc thoáng qua khung cảnh cũng biết hắn và gã ghét nhau đến mức nào. Nguyễn Huy liếc một vòng quanh căn phòng, ra hiệu cho người của mình ra ngoài đợi, cẩn thận đóng cửa mới ung dung đi đến, chẳng nể nang gì mà ngã thẳng xuống chiếc ghế da đối diện Nhật Hoàng. "Lâu rồi mới thấy được mặt mày, sợ thằng nhỏ bị tao dụ đi mất à?"
"Khảo sát khu này sẵn tiện đi qua, chứ mày nghĩ mình có bản lĩnh cướp người của tao à?" — Nhật Hoàng cười nhạt, dụi điếu thuốc trên tay vào gạt tàn.
"Chắc chắn không." Đình Khang chẳng buồn ngẩng mặt, thì thầm nhỏ xíu một tiếng trong miệng, đến khi nhận ra bầu không khí có phần lạ lùng, hơi ngước mắt lên mới nhận ra cả hai đang nhìn mình. Có hơi lúng túng, dùng quyển truyện tranh trong tay che mặt, nhận ra mình bị hớ mới giật mình vứt ra sau ghế.
"Mới tí tuổi đã biết xốc họng người khác, mày dạy à?" Huy cười khẩy, hơi nhướn mày.
"Đỡ hơn ai đó mất ba tuyến hàng vì tin nhầm người."
"Thằng nhóc con, cẩn thận lời nói." Gã tưởng mình sắp tức đến phát điên trước vẻ hóng hách của thằng nhóc, liếc nhìn sang Đỗ Nhật Hoàng lại thấy hắn đang nhịn cười đến đỏ cả mặt. "...thôi được rồi, không sao, tao thích mấy cái miệng không ai dạy."
"Thôi đủ rồi, tao không ở đây để xem cãi nhau." Đỗ Nhật Hoàng cắt ngang, chiếc bật lửa bị hắn trêu đùa trong tay cuối cùng bị quẳng lên bàn. "Đàm phán như người trưởng thành đi, hai thằng con nít."
Huy đã phải mất một lúc lâu để nhớ ra mình lớn hơn thằng Hoàng 5 tuổi và đứa nhóc kia 9 tuổi. Sao gã có cảm giác mình bị coi thường kể từ khi bước vào cái cảng này thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com