Intro. Demo
Nguyễn Đình Khang x Đỗ Nhật Hoàng
Mafia, hình sự, tâm lý nặng, r18 ( có yếu tố bạo lực, máu me,...)
Không khuyến khích hành vi phạm pháp, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Tất cả dựa trên trí tưởng tượng, không mang hàm ý tấn công, bịa đặt, bôi nhọ hay quấy rối bất kỳ đối tượng nào.
Mọi địa điểm, hành vi, nhân vật sau đây đều không có thật.
Nội dung mang tính chất giải trí. Nếu bạn là người nghiêm túc, đặt nặng vấn đề thì click back để tránh gây hiềm khích, inovar nhau. Tôi mỏng manh lắm trịu hong có nổi.
Ai gạch đá cả đời không đi ỉa được !
Tôi yêu tất cả các bạn, mong em fic này sẽ được đón nhận một cách tích cực.
Đoạn Giới Thiệu Nhỏ Xíu.
Đỗ Nhật Hoàng, kẻ duy nhất ngồi trên ngai vàng trong bóng đêm. Như một vị lãnh chúa, gã thao túng mọi tầng lớp ô uế trong xã hội — nơi chẳng ai là thuần khiết. Không một ai dám thốt lên cái tên Đỗ Nhật Hoàng, nỗi sợ hãi gã gieo đã ngầm ăn sâu, bén rễ trong hơi thở người từ thuở xa xưa nào. Gã bước ra từ những góc khuất của thành phố, nơi ánh sáng chẳng bao giờ chạm tới và con người chỉ tồn tại bằng bản năng sinh tồn. Ngày ấy, gã chỉ là một mảnh hồn nhỏ bé giữa bầy thú dữ, bị dẫm nát, bị lừa lọc, bị dạy cho bài học rằng lòng tốt là thứ xa xỉ, còn nhân nghĩa chẳng đủ đổi lấy một bữa ăn no. Từ trong bùn lầy của đời, gã học cách dùng chính đôi tay mình mà cào xé để bò lên, học cách giấu dao trong nụ cười, học cách dùng ánh mắt lạnh để che giấu trái tim đã hoá đá.
Gã không sinh ra với quyền lực, chỉ có khát vọng và sự nhẫn tâm được rèn từ từng vết thương. Mỗi kẻ phản bội đi qua đời gã, gã đều ghi nhớ như từng vết khắc trên thanh thép mục — để rồi chính tay mình nung chảy chúng thành vũ khí. Cả tuổi trẻ của gã là những đêm ngập trong khói thuốc và máu, nơi tiếng cười pha lẫn tiếng rên rỉ, nơi mỗi quyết định đều là canh bạc sinh tử.
Rồi dần, Đỗ Nhật Hoàng học được cách bước đi trên xác chết dưới chân, gã dựng nên đế chế của riêng mình, một tòa thành xây trên nỗi sợ và phục tùng. Kẻ khác thường bảo gã là quỷ dữ - thứ thực thể bạo loạn sẽ tàn phá quãng đường nó bước qua, nhưng chính gã biết, mình chỉ là kẻ từng bị nuốt chửng bởi bóng tối và giờ trở thành chính nó để không bao giờ bị vùi dập như một con chó đi lạc nữa. Từng bước đi của gã mang mùi của quyền lực, nặng nề như tiếng chuông tử trong đêm sâu.
Rồi một ngày, giữa những ngóc ngách tối tăm của thành phố, nơi ánh sáng chẳng bao giờ chạm tới mà chỉ có mùi tanh tưởi của tham vọng và sự dối trá lan ra như khói độc. Gã gặp Đình Khang, bóng lưng nó nhỏ nhắn, mỏng manh tưởng chừng chỉ cần cơn giông nhỏ thổi qua cũng sụp đổ. Bờ vai run run, đôi ngươi lạc lõng, đầy gai nhọn nhoè đi dưới đêm mưa như một nỗi tuyệt vọng văng vẳng trong hư vô. Nguyễn Đình Khang ở đó, ướt sũng run rẩy như chú chim non rơi khỏi tổ ấm. Khoảnh khắc ấy, Đỗ Nhật Hoàng tưởng chừng nhìn thấy chính mình của nhiều năm về trước — linh hồn đã vỡ vụn bị thế giới này nghiền nát, méo mó đến mức chẳng nắn nót lại về như cũ.
Gã đáng lẽ phải quay lưng, vì lòng thương hại chẳng bao giờ có chỗ trong thế giới của kẻ thống trị. Nhưng chẳng hiểu sao, bước chân gã lại dừng lại. Có lẽ vì trong cậu, Đỗ Nhật Hoàng nhìn rõ được vết nứt trong chính tiềm thức lạnh lẽo mà mình đã vẽ lên suốt bao năm. Phá vỡ mọi quy tắc từ trước đến nay.
Tình yêu của họ là một ván cờ không có luật — nơi Đỗ Nhật Hoàng dung túng mọi lỗi lầm của Đình Khang, còn cậu vô tình khiến gã đánh mất lý trí, như thiêu thân lao vào thứ cõi chết vĩnh hằng. Mỗi cái chạm tay, mỗi lần liếc nhìn đều như tàn tro rơi trên lưỡi dao. Vừa ấm, vừa đau, vừa khiến người ta không thể quay đầu. Trong vòng tay gã, cậu như con chim nhạn được giữ trong lồng vàng, ngỡ là được yêu thương, hóa ra lại bị yêu đến mức không thể cất cánh bay xa. Còn gã, người tưởng chừng nắm quyền sinh sát lại dần trở thành kẻ bị cột chặt bởi một sợi dây vô hình, là ánh mắt không hài lòng, là hơi thở nóng ran phả trên má, là cảm giác muốn bảo vệ đến mù quáng như con phượng hoàng bị chính mình thiêu chết.
Giữa thành phố nơi mọi thứ đều có giá, Đỗ Nhật Hoàng luôn làm ngơ để mặc người con trai ấy tuỳ ý mà loạn lạc, tình nguyện làm mái hiên vững chắc bảo vệ cho bóng lưng gầy. Nguyễn Đình Khang là tâm can của gã, nhưng chẳng phải điểm yếu chí mạng của hắn mà là của những kẻ dám đối đầu với Đỗ Nhật Hoàng, thách thức cái gọi là kiên nhẫn của con sói xám đầy liều lĩnh. Cá thể cô độc, kiêu hãnh mà lại trung thành với bạn đời như một bản năng đã ngâm sâu trong huyết mạch từ khi được hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com