Loạn Nhịp
Outfit nhỏ Khang ở Miss Dior ra đúng cái vibe tui muốn truyền đạt ẻm về sau luôn í😭🤌🏻
—————
Không gian trong tủ đồ chật hẹp đến mức Nguyễn Đình Khang dường như có thể cảm nhận rõ từng thớ gỗ cọ vào lưng, từng tiếng thở khẽ cũng như đang phản bội chính bản thân nó. Hơi thở nóng hổi quẩn quanh nơi cổ họng, đọng lại trong bóng tối đặc quánh như sắp đặc hơi người. Nó ngồi co ro, lưng dán chặt vào vách, hai tay run rẩy bịt miệng, sợ rằng chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng đủ khiến mọi thứ bên ngoài nhận ra sự tồn tại của mình.Mùi vải cũ trộn lẫn mùi mồ hôi và nỗi sợ, tan ra trong từng nhịp tim đập loạn. Cổ họng khô rát, hơi thở đứt quãng, màng tai căng lên nghe rõ cả tiếng mạch máu đang dồn dập bên trong. Mỗi khi có tiếng động bên ngoài, một tiếng bước chân, hay tiếng cửa sàn gỗ kẽo kẹt khiến nhịp tim nó lập tức co rút lại, mắt mở to, hai tay bịt trên miệng cũng ra sức siết chặt.
Không khí trong tủ ngày càng loãng, mỗi phút trôi qua đều dài lê thê như bị tra tấn. Bóng tối bủa vây, dày đến mức khiến nó tưởng chừng như có thứ gì đó đang chuyển động cùng mình. Một hơi lạnh, một tiếng xào xạc khẽ khàng, hay chỉ là ảo giác do nỗi sợ phình to đến cực điểm. Cậu cắn môi đến bật máu, vẫn không dám thở mạnh. Chỉ biết thu mình lại, chờ đợi, cầu mong mọi thứ bên ngoài trôi qua nhanh như một cơn ác mộng.
Anh trai nó đang ở bên ngoài, ngay dưới gầm giường, cũng khốn khổ chẳng khác gì Đình Khang. Qua khe hẹp của cửa tủ, một tia sáng lờ mờ len vào, mỏng manh như thể chỉ cần nó thở mạnh một cái cũng đủ để tan vỡ. Rồi tiếng mở cửa phòng vang bên tai, hai đồng tử nó co rút lại khi nhìn thấy tay nắm cửa chuyển động xoay chiều, rồi đùng một tiếng, cây rìu to lớn hơi nhớp nháp máu chỉa mũi vào chỗ bị lủng trên cánh cửa tuyết tùng khi nãy còn vươn mùi gỗ mới, những tờ giấy dán tường với đầy đủ hình thù bị chọc thủng, hơi dính lại chút sắc đỏ tanh hôi.
Rồi bàn tay Khang run bần bật khi nó nghe thấy tiếng anh trai gào thét vọng vào rõ mồn một. Gã đàn ông cao lớn ấy như con thú hoang xổng chuồng, gã túm lấy cổ chân cậu thiếu niên lôi tuột ra bên ngoài. Tia máu bắn lên cửa tủ, xuyên qua khỏi khe hở dính lên mặt thằng Khang, nó run lẩy bẩy cố kiềm nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, đôi mắt rưng rưng lệ nhìn gã đàn ông bổ rìu xuống bàn tay thiếu niên, nhưng chẳng hề dứt khoát. Gã để mười ngón tay đáng thương ấy treo lủng lẳng trên khớp xương, tròn điệu cười khoái chí, gã chậm rãi xé nát từng ngón như một sự tra tấn dai dẳng đầy bệnh hoạn.
Khang không biết nó có ngủ thiếp đi hay không, chỉ biết khi bàng hoàng nhận ra có đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm mình nó đã hét lên, một tiếng rất to trước khi bị gã đàn ông túm cổ lôi ra ngoài.
Nó vùng vẫy, nhưng cánh tay thô ráp của gã đàn ông phía sau siết chặt đến mức Khang gần như không thể cử động. Hơi thở của gã phả sát gáy, nặng và nóng, còn bàn tay to lớn ấy bịt kín miệng nó, chặn đứng mọi âm thanh vừa kịp bật ra. Tiếng kêu nghẹn bị nuốt trọn trong cổ họng, chỉ còn lại hơi thở hổn hển và nhịp tim đập loạn trong lồng ngực.
Khang cố giãy, nhưng vòng tay gã cứ ép chặt hơn, thít cứng lấy cơ thể nó như một sợi xích sống. Đầu nó nghiêng sang một bên, va mạnh vào vai kẻ kia, nhưng phản kháng ấy chỉ khiến gã cười khẽ, thứ âm thanh khàn đặc vang lên ngay bên tai khiến nó rùng mình. Mùi mồ hôi và kim loại trộn lẫn trong không khí, ngai ngái, ngột ngạt. Hơi thở của Khang dần đứt đoạn, ngực nó phập phồng vì thiếu oxy, đầu óc quay cuồng như bị hút vào khoảng tối đặc quánh. Mọi thứ quanh nó mờ dần, chỉ còn cảm giác bị giam hãm, toàn thân đông cứng giữa hai cánh tay không thể thoát ra, nỗi sợ lan tràn như dòng điện bỏng rát chạy dọc sống lưng.
"Thằng nhãi ranh, phải chi mày biết nghe lời thì cũng đâu tới nỗi. Ngu dốt."
Giọng đàn ông, hơi trầm vang lên bên tai khiến tâm trí nó hoảng loạn vô cùng. Nó thở gấp như kẻ vừa bị quẳng khỏi mặt nước khi nhận ra không phải chỉ có một kẻ xuất hiện ở đây, không khí trở nên đặc quánh, từng hơi hít vào cũng tựa như nuốt phải kim nhọn. Nhịp tim đập loạn, dồn dập như trống trận vang giữa lồng ngực, còn đôi tay thì run bần bật chẳng nghe theo ý chí. Mọi âm thanh quanh nó vỡ vụn, méo mó — tiếng người nói hóa thành một thứ gió rít sắc lẹm, quét qua tâm trí vốn đã rối như cuộn chỉ bị ai đó xé tung.
Trong đầu nó, những suy nghĩ chạy loạn như đàn chim bị phá tổ, đập cánh hỗn loạn tìm lối thoát. Chợt Đình Khang nhớ đến hình ảnh người phụ nữ trung niên với biểu cảm đây kiêu hãnh. Không cần cất tiếng, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến người khác khựng lại, thứ ánh nhìn lạnh như mặt gương soi trên lớp băng mỏng, phản chiếu mọi yếu kém của kẻ đối diện. Mái tóc ả được chải gọn đến từng sợi, đen óng ánh như mực tàu, ôm sát khuôn mặt sắc sảo chẳng thừa lấy một nét mềm. Đôi môi mảnh, khi khẽ mím lại, tựa như đường kẻ định đoạt số phận của cả một người.
Giọng nói ả trầm, chậm và ngọt lịm,thứ âm thanh khiến người ta tưởng là mật, nhưng khi nghe kỹ lại thấy vị sắt lạnh của máu. Bà không cần quát tháo, chỉ cần nghiêng đầu một chút hay nhếch nhẹ khóe môi là cả căn phòng đã nghẹt thở. Nụ cười của bà không bao giờ chạm đến mắt, nó xuất hiện như vệt dao khẽ lướt qua cổ họng kẻ khác, nhẹ thôi nhưng đủ khiến người ta rùng mình. Ngay cả cái tên của ả cũng mang lại thứ áp lực lạ kỳ — Nguyễn Thục Uyên.
Nguyễn Đình Khang đã kịp nhận ra kẻ đứng sau giật dây là ai trước khi cơn đau nhói từ gáy ập đến và ý thức dần bị ruồng bỏ, mọi giác quan như bị phủ một lớp sương mỏng, nhòe đi và trôi tuột khỏi thực tại. Âm thanh xung quanh xa dần, tiếng người, tiếng thở, tiếng gió đều như vọng lại từ một nơi rất xa, xa đến mức chẳng còn quan trọng nữa. Thân thể nó dần nặng trĩu, nhưng tâm trí lại nhẹ bẫng như đang trôi, như một chiếc lá rụng được gió đưa đi vô định. Ánh sáng trước mắt Đình Khang dần loang ra, nhạt dần, rồi tan chảy thành dòng sương mù màu xám bạc.
.
.
Cơn mưa đêm đầu hè đến nhẹ như một lời thở dài của đất trời sau chuỗi ngày oi ả. Ban đầu chỉ là vài giọt lác đác trên mái hiên, nghe lộp bộp rồi tan ra trong hơi gió, vậy mà chỉ chốc lát sau, mưa bỗng òa xuống, ào ạt, tha thiết như thể khao khát được chạm vào từng ngọn cỏ, từng phiến lá xanh ươm xiêu vẹo trong gió. Không còn ánh mặt trời rực rỡ, chỉ còn những dải đèn đường hắt lên hơi nước, vàng vọt và mờ ảo. Tiếng mưa rơi hòa cùng nhịp tim của đêm, vừa đều vừa ấm, như một bản nhạc buồn cất lên nơi góc phố lặng im. Hương đất sau cơn khô hạn bốc lên, quyện cùng mùi hoa sữa muộn, tạo thành thứ hương vị lạ lùng vừa dịu dàng, vừa khiến người ta xuyến xao trong lòng.
Đâu đó, có kẻ ngồi bên khung cửa sổ, tay khẽ chạm vào tách trà còn ấm, nhìn màn mưa rơi mà bỗng thấy lòng mình cũng mềm đi. Cơn mưa đầu tháng mười hơi se lạnh, không gắt, nhưng đủ khiến người ta muốn thu mình lại, để nghe rõ hơn âm thanh của nỗi nhớ len qua từng hạt mưa rơi trên thềm nhà.
Đỗ Nhật Hoàng ngồi tựa mình trên chiếc sofa đơn bọc da đen mà ắt hẳn là rất đắt tiền, phần lưng ghế ôm trọn dáng lưng cao lớn, vững vàng. Cổ áo sơ mi được nới lỏng, để lộ làn da màu mật vùng cổ cùng đường xương đòn nổi khẽ dưới ánh đèn vàng dịu. Mái tóc đen hơi rối, vài sợi buông xuống trán, tạo cảm giác bất cẩn mà vẫn toát lên vẻ quyền thế chẳng dễ chọc vào. Ánh sáng chiếu xiên qua rèm, hằn lên khuôn mặt hắn những mảng sáng tối như được khắc chạm. Sống mũi cao, đường cằm rắn rỏi, đôi môi mím nhẹ tựa như đang cười, cái cười ấy không hẳn lạnh, chỉ là quá điềm nhiên đến mức khiến người ta phải dè chừng, lùi lại mấy bước.
Hắn chẳng biết vì sao lại bỏ số tiền lớn như thế để rước một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch này về nhà. Chỉ biết có thứ gì đó thôi thúc hắn, khoảnh khắc nó bước ra từ sân khấu, như có ai đó bất ngờ bóp nghẹt lấy trái tim hắn. Giữa đám đông ồn ào, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thế giới bỗng khựng lại, gương mặt nó quen thuộc đến đau lòng. Giống đến mức những đường nét ấy như vừa bước ra từ ký ức. Cái dáng nghiêng đầu, dẫu Đình Khang chẳng đưa ra bất kỳ biểu cảm nào, chỉ là đột nhiên, tất cả như đang tái hiện lại hình ảnh cậu bé chín tuổi, lúc nào cũng treo trên miệng tiếng cười khanh khách, nghịch ngợm bên cạnh hắn như chú chim non líu ríu tập hót suốt ngày.
Thằng nhóc đó, giống hệt đứa em trai đã mất của Đỗ Nhật Hoàng. Mà cái dáng vẻ thất thần của nó, trông lại thật giống như bản thân hắn từ rất lâu về trước. Có lẽ, vì cái dáng vẻ ấy mà trong vô thức, hắn muốn đưa tay đón lấy linh hồn đang lạc đường của nó, giúp cái dáng lưng gầy gò ấy đứng vững trước cơn gió bạo loạn giữa tâm bão. Như thể, hắn đang muốn tự vỗ về cho tuổi thanh xuân của chính mình.
Nguyễn Đình Khang ngồi ở đối diện, gương mặt dẫu chẳng thay đổi vẫn tạo ra áp lực mà lòng tự nhiên thấy bồn chồn, nôn nao chẳng biết phải làm sao. Hai tay siết chặt nhau từ khi nào đã đọng lại một tầng mồ hôi mỏng ẩm.
"Ngồi thẳng lên, đang tuổi ăn tuổi lớn." Đỗ Nhật Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng, hắn hơi ngẩng đầu, nhưng trông cũng chẳng đàng hoàng mấy với nụ cười nhếch mép treo trên môi. Như thể những gì xảy ra chỉ đơn giản là một trò đùa mang tính lâu dài.
"Tôi đã hai mươi rồi.." — Đình Khang lí nhí trong cổ họng, giọng điệu nó rụt rè như mèo bị ướt mưa.
"Ừm, vẫn còn lớn được."
Đỗ Nhật Hoàng lấy trong túi gói thuốc lá, rút một điếu để lên miệng, ánh mắt như con rắn độc trườn bò từ trên xuống dưới cậu thiếu niên đối diện. Nó cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày mình, lưng cũng rũ xuống trông thảm thương biết bao. Chợt hắn đi về phía Đình Khang, thô lỗ bắt nó nhìn về phía mình.
"Đừng cúi đầu khi nói chuyện với tao" — giọng hắn không quá lớn, nhưng mang đầy sức nặng như muốn nhấn chìm người đối diện. Cậu thiếu niên vẫn im lặng nhìn Đỗ Nhật Hoàng, hắn chợt nhận ra, cái ngoan ngoãn từ nãy đến giờ của nó luôn ẩn hiện một chút cứng cỏi, gai góc, hắn bật cười, ngón tay cái đang đặt hờ trên xương hàm nó bỗng dưng siết chặt. "Mắt mày đẹp gớm nhỉ."
Nguyễn Đình Khang hơi chớp mắt, nó thấy cằm mình đau nhói nhưng chẳng dám kêu, chỉ khẽ nắm lấy cổ tay hắn, nó biết bản thân đang ở kèo dưới nên cũng chẳng dám phản bác, chỉ lí nhí nhỏ xíu.
"Tôi không cần được đối xử như thế."
"Kệ mày, liên quan gì đến tao."
Đỗ Nhật Hoàng vuốt nhẹ mái tóc đã hơi bết dính của người đối diện, và chợt hắn nhớ ra thằng nhóc này từ lúc về nhà đến giờ vẫn chưa tắm. Chiếc sơ mi trắng trên người nó vẫn lắm lem, mấy vết máu trên cánh tay, chân hay thậm chí là mặt vẫn chưa được xử lí đàng hoàng. Hắn xoay sang dặn người làm pha nước nóng, làm đồ ăn sẵn mới lại nói chuyện với Khang. "Đừng hiểu lầm đây là sự thương hại, tao cho nhóc hai lựa chọn. Một là làm việc dưới trướng tao, tao giúp mày trả hận, hai là một, tắm xong thì trả lời cho tao nghe."
.
.
.
Đã được một tuần kể từ khi Đình Khang theo làm việc dưới trướng Đỗ Nhật Hoàng. Mà, nói là làm việc cho sang chứ thực chất giống như hắn đang nuôi nó hơn. Kể từ ngày đầu tiên nó chấp nhận, hoặc bị ép làm người của hắn, Nhật Hoàng đã bắt tay vào việc đào tạo nó. Từ dậy sớm để luyện võ cho tới học chính trị đều có hết, và hôm nay là ngày đầu tiên nó được hắn dạy cách sử dụng súng.
Tại một khu trường tập bắn nằm biệt lập ở rìa thành phố, nơi chỉ có gió khô và mùi cát bụi hòa lẫn với hơi sắt thép. Cả khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, được bao quanh bởi hàng rào thép gai nhiều lớp và những camera giám sát ẩn trong góc tối. Từ xa, người ta chỉ thấy những bức tường bê tông xám xịt, lạnh lùng như một pháo đài, không treo biển tên, không dấu hiệu nhận biết. Thứ duy nhất báo hiệu có sự sống là tiếng đạn nổ vọng ra, ngắn gọn, chuẩn xác, và đều đặn như nhịp tim của một con thú săn đã quen mùi máu.
Bên trong, mặt đất được trải bằng lớp bê tông mịn, xen lẫn vài vệt đen loang lổ do khói đạn để lại. Những dãy bia mục tiêu cơ động được lắp đặt bằng hệ thống điều khiển tự động, có thể thay đổi khoảng cách, góc độ, thậm chí mô phỏng chuyển động của con người thật. Phía cuối trường là khu bắn xa, kéo dài tới cả trăm mét, có mái che kim loại, tường dày hấp thụ âm thanh, chỉ còn lại tiếng viên đạn xé gió vang dội ngắn ngủi rồi biến mất vào khoảng không.
Ở giữa khu vực chính là dãy bàn thao tác, nơi đặt từng khẩu súng được đánh số, lau chùi và bảo dưỡng tỉ mỉ. Mỗi buổi tập, vũ khí được chọn theo cấp độ của người học từ súng ngắn cỡ nhỏ đến súng bắn tỉa có ống ngắm nhiệt, súng lục hay tầm xa đều có đầy đủ. Bên cạnh là phòng vũ khí riêng, được niêm kín bằng cửa thép vân tay, bên trong sáng mờ ánh đèn trắng, phản chiếu lên những hàng súng được treo ngay ngắn, lấp lánh như hàng kiếm trong kho tàng của một chiến binh cổ đại. Dường như đã thành thói quen, Đỗ Nhật Hoàng luôn đi trước Đình Khang để mở đường cho nó, giúp thiếu niên bớt lo lắng bởi những ánh mắt xung quanh mình. Hắn bảo Khang đứng ở chỗ chỉ định còn bản thân thì tỉ mỉ lựa cho nó khẩu súng đẹp nhất.
Lần đầu được cầm thứ vũ khí hạng nặng thế này khiến Đình Khang có hơi lo lắng, dáng đứng vẫn thẳng lưng nhưng đôi tay run run nhẹ đã tố cáo nỗi bồn chồn trong lòng nó, cuối cùng vẫn bóp cò. Tiếng súng kêu rất to nhưng viên đạn thì lệch mục tiêu rất xa, thậm chí còn chẳng chạm được tới tấm bia đỡ đạn. Đỗ Nhật Hoàng vẫn đứng cạnh quan sát từ nãy đến giờ, hắn bật cười khẽ, không nhịn được trêu chọc một câu.
"Trong thực tế, chỉ cần một khắc do dự đó thôi là đầu mày nát bươm rồi nhóc con ạ."
"Tôi không do dự, chỉ tại nó nặng quá.." má Khang đỏ ửng, có lẽ vì xấu hổ. Niềm tự tôn của một đứa nhóc mới lớn là thứ mỏng manh hơn bất cứ điều gì.
"Lần đầu tao nghe có người cãi lý với súng đó nha."
Đỗ Nhật Hoàng dụi tắt điếu thuốc trên tay, cởi chiếc áo khoác bên ngoài xuống vắt lên cái ghế bên cạnh rồi tiến đến chỗ nó. Hắn đứng phía sau Khang, bàn tay to gấp hai lần áp lên đôi tay đang run rẩy. Hơi ấm phủ xuống khiến nó cũng bớt run đi phần nào. Nguyễn Đình Khang hoàn toàn cảm nhận cả thân thể to lớn phía sau ôm trọn lấy nó.
"Hạ tay xuống một chút, vai thẳng lên." Đình Khang dường như cảm thấy nhịp thở của hắn phả vào vành tai mình nóng ran, bất giác hơi rụt đầu về. "Tôi bảo rồi, tôi không cần ai kè kè cạnh mình hết."
"Ừm, và tao bảo mày chưa đủ giỏi để tự tập luyện, nhãi ranh cứng—."
Đoàng.
Tiếng súng nổ lên như cố ý cắt ngang giọng nói trầm ấm đều đều, Nguyễn Đình Khang xoay mặt lại, mắt hơi chớp chớp nhìn hắn một cách đầy thách thức. Đỗ Nhật Hoàng đã kịp nhìn thấy, hắn cười nhẹ, nắm lấy gáy thằng nhỏ lắc lắc vài cái như đang trừng phạt. Cái hình phạt nhẹ nhất từ trước đến nay hắn từng sử dụng. "Cứng đầu."
"Nếu thấy phiền, thì cứ bán lại cho người khác đi." Đình Khang nửa đùa nửa thật gợi ý cho hắn, tay vẫn loay hoay chẳng biết phải sử dụng loại đạn nào.
"Không đâu. Tao không bỏ thứ gì đã cắn trúng tao.
Đặc biệt là một thằng nhóc biết giấu móng vuốt sau dáng ngoan như mày." Đỗ Nhật Hoàng thản nhiên cầm lấy băng đạn ở góc bàn đưa cho nó, cái giọng trầm đậm chất Hà Nội vang lên từ sau gáy khiến Khang rùng mình. "Tao đang dạy dỗ mày cách khiến người khác phải cuối đầu, nhưng nếu mày vẫn chống tao, tao sẽ có cách dạy dỗ khác."
"Tôi..không chống anh, chỉ là không muốn giống anh.." lần đầu tiên Đình Khang cảm thấy run sợ trước ai đó, sức ép từ gã đàn ông đã gần ba mươi là thứ gì đó rất nặng nề. "Quá trễ rồi, mày đang học theo từng thói quen của tao. Kể cả việc nói dối mà chẳng hề hoảng loạn."
Không khí dần trở nên đặc quánh khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào Khang, cuối cùng nó là người quay đi trước. Chẳng hề do dự nữa, nó lên đạn, hướng đến tấm bia phía trước mà nã liên tục ba phát. Lần này có tiến triển hơn, ít nhất đã có một viên gần trọng tâm mục tiêu.
"Giỏi." Đỗ Nhật Hoàng xoa đầu nó, nụ cười của hắn đã có chút dịu trở lại. "Đừng cố giả vờ ngoan ngoãn, khi đó mày mới thực sự đáng gờm."
Nguyễn Đình Khang im lặng chẳng đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào họng súng vẫn còn hơi nóng vừa rồi. Nó vẫn đứng như trời trồng, chẳng phải vì đả kích tâm lý, chỉ là tim nó đập quá nhanh để Khang dám chắc sẽ không ngã ngay tại chỗ nếu cố chấp bước đi.
Hắn xoa đầu Khang, có chút hài lòng về đứa nhỏ trước mặt. Đỗ Nhật Hoàng không hiểu vì sao lại bất giác đưa tay lên xoa đầu nó, nhận ra dạo này bản thân có hơi khác lạ. Ngay cả mấy tên đàn em thân cận cũng nói thế, dường như hắn đang tự bẻ gãy hết mọi quy tắc mình đã từng đặt ra. Khi thằng nhãi ấy thẳng thừng khiêu khích Nhật Hoàng, đáng lẽ hắn phải nhổ hết răng nó thay vì cười xoà cho qua với một lời đe doạ nhỏ nhoi.
Đỗ Nhật Hoàng biết mình đang tự bẻ gãy mọi giới hạn, và điều kinh khủng nhất là hắn không thể ngừng lại. Mỗi lần chạm đến người kia, mọi kháng cự trong hắn đều tan rã. Đến cuối cùng, hắn chẳng còn phân biệt nổi đâu là cảm xúc, đâu là sự sa ngã chỉ còn một mớ rối nùi mệt mỏi, hoang mang, và một niềm nghi hoặc không dứt rằng liệu bản thân có còn là chính mình nữa hay không. Dường như nhịp sống của hắn đã có cuộc bạo loạn đang cấm rễ, và Đỗ Nhật Hoàng đang để nó ngầm cấm rễ sau trong linh hồn, quỳ rạp xuống cái tôi cao chót vót của thằng thiếu niên non nớt kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com