Mang Mưa Về Nhà
Tiếng gió rít từng cơn cuốn theo những hạt mưa nặng trĩu đập vào mái hiên nhà, rít dài trong bóng đêm tựa thanh âm gào thét từ cõi chết. Hạt mưa nặng trĩu trút xuống thân hình gầy gò trên đất, theo gió đẩy mà rơi xuống gương mặt chàng trai nom vừa tròn hai mươi, đau rát mà châm chích như kim đâm. Li ti mà khó chịu khôn cùng.
Mưa xối xả không ngừng, như thể bầu trời đang trút xuống tất cả những gì còn sót lại của cơn thịnh nộ. Ánh đèn xanh đỏ từ xe cảnh sát phản chiếu trên mặt đường loang loáng nước, chập chờn như nhịp tim của đêm tối. Tiếng còi hú vẫn vang lên đâu đó, hòa lẫn tiếng mưa rơi chan chát lên tấm bạt căng tạm che hiện trường.
Vạch niêm phong căng ngang, lay động trong gió lạnh. Dưới ánh đèn pin lấp loáng, mặt đất là hỗn hợp giữa bùn, nước mưa và những vệt máu nhạt loang ra theo dòng nước, đỏ sẫm rồi dần tan biến. Một chiếc ô bị gió quật úp sấp, gãy cong khung, lăn lóc ngay cạnh vũng nước đen ngòm.
Cảnh sát khoác áo mưa đứng rải rác quanh khu vực, bước chân họ tạo nên những tiếng lộp bộp nặng nề trên nền gạch ướt. Họ nói chuyện qua bộ đàm, giọng trầm khàn bị mưa nuốt mất nửa chừng. Một vài người cúi xuống ghi chép, đèn pin lia qua khuôn mặt non nớt mà đầy sương gió.
Trắng bệch, hai mắt còn chưa kịp nhắm lại bị vài sợi tóc bết dính vào nhau đầy bùn lầy rơi vào khiến khoé mi đỏ ửng như vệt máu khô, sưng phồng rớm ra hàng mủ vàng đặc thậm chí còn có vài con côn trùng bay xung quanh, trong ổ bụng vẫn còn lúc nhúc vài con giòi béo ú, tanh đến mức khiến vài người không chịu được nôn lấy nôn để. Trong miệng tử thi, mười ngón tay bị nhét vào đã có dấu hiệu phân huỷ nặng, ammoniac, lưu huỳnh, và axit béo bay hơi đặc quánh trong không khí khiến bất kỳ ai cũng vô thức nhăn mặt trước khi nhận ra đó là thứ mùi quen thuộc đến đáng ghét nào.
Thứ đầu tiên lẻn qua lớp khẩu trang là khí vị hăng hắc, ngai ngái vừa tanh lại vừa ngọt lịm một cách kỳ quái. Nó không phải mùi máu, cũng chẳng hẳn mùi rác, là thứ mùi chỉ những ai từng bước qua ranh giới giữa sống và chết mới nhận ra. Không khí đặc quánh, ẩm thấp, như thể mưa ngoài kia cũng không đủ sức gột rửa mọi tội ác bị giấu kín. Người đàn ông trong bộ đồ y tế trắng khẽ nuốt khan, cổ họng nghẹn lại, một đợt ớn lạnh tê rần da đầu như mạch điện lướt qua khắp cơ thể.
Ắt hẳn anh ta biết, khi mùi ấy xuất hiện rõ đến vậy, nghĩa là cơ thể kia đã bắt đầu tan rã. Và cùng với nó, là những bí mật đang rỉ ra, trôi dần theo cơn mưa xuân rả rích.
"Đã đến giai đoạn phân hủy hoạt động."
Giọng Huy trầm khàn, dường như cố gắng phát ra nhẹ nhất có thể để nâng lên thứ sức nặng vô hình với đội pháp y trẻ phía sau mình.
Ai cũng biết đấy là giai đoạn gây khó khăn nhất trong việc khám nghiệm.
Các vết dao, vết bầm, hay vết siết cổ có thể bị che khuất hoặc biến dạng do da phồng rộp, đổi màu, hoặc bị bong ra, khí tích tụ cũng có thể làm cho những vết thương nhỏ gần như biến mất gây khó khăn rất nhiều trong việc xác định nguyên nhân tử vong. Chưa nói đến, khi các cơ quan nội tạng bắt đầu tiêu mạnh, chẳng ai dám đảm bảo rằng liệu DNA hay enzyme trong mô có thể mang đi phân tích được hay không. Ngay cả xác định nguyên nhân tử vong bằng côn trùng học pháp y cũng là thử thách khó khăn cho đội khám nghiệm.
Anh thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ngang mặt cậu thanh niên bất động trên nền đất lạnh, để linh hồn lạc lối phần nào đó thấy được hướng có ánh dương.
Trong đáy mắt anh phủ một lớp sương lạnh đục mờ mà sâu hoắm, phản chiếu ánh đèn trắng rợn rợn hắt xuống nền gạch vấy máu. Trong con ngươi ấy, những thi thể nằm bất động biến thành bóng người chập chờn, vừa gần vừa xa, như đang chìm xuống đáy ký ức. Từng tia nhìn của anh run nhẹ như sợi dây căng quá mức, giữ lấy vẻ điềm tĩnh mong manh giữa khung cảnh tan hoang. Khi ánh mắt ấy dừng lại, người ta có thể thấy một vệt sáng tắt lịm đi, như ngọn đèn nhỏ bị nuốt trọn trong đêm đen mịt.
[.....]
Căn phòng ngập trong thứ ánh sáng vàng nhạt mờ mịt, như thể cố tình che giấu mọi thứ đang diễn ra bên trong. Không có bảng hiệu, không có biển chỉ dẫn, chỉ là một tầng hầm ẩn dưới nhà kho cũ bị lãng quên, nơi bức tường bong tróc và mùi ẩm mốc quyện cùng khói thuốc lá lạnh tanh.
Những hàng ghế xếp thành vòng cung, ghế da sẫm màu đã sờn, trên mỗi chỗ ngồi là mấy gã đàn ông khoác vest, đôi mắt sáng ngời nhưng trông chẳng hề tốt đẹp, thi thoảng có vài cô gái đỏng đảnh trong mấy bộ quần áo mát mẻ bước đến lại rót đầy ly rượu vang đỏ sóng sánh. Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng của bật lửa và tiếng gõ nhịp đều đặn của gót giày lên nền xi măng thô. Không khí đặc quánh mùi máu khô và tiếng thét gào như một sức nặng vô hình đè nặng lên bờ vai của những kẻ yếu kém.
Trên bục cao, tấm rèm nhung đỏ phủ xuống, dày và nặng. Mỗi khi nó được kéo ra, thứ bên trong hiện ra như một món hàng xa xỉ lẫn cấm kỵ, có thể là một bức tranh bị đánh cắp, một món cổ vật không rõ nguồn gốc, hay đôi khi một linh hồn tuyệt vọng đủ để chúng cảm thấy kích thích. Mọi ánh nhìn lập tức hướng về đó, lạnh lùng, tính toán, pha chút tò mò tàn nhẫn.
Người điều khiển buổi đấu giá một gã đàn ông trung niên đeo găng trắng giọng khàn, mỗi chữ rơi xuống nghe như tiếng đồng xu va vào sàn gạch. Hắn nói chậm, nhấn nhá từng con số, để cho sự im lặng giữa những tiếng ra giá càng thêm kéo dài và căng thẳng.
"ba triệu... năm triệu... mười triệu..." thanh âm vang lên xen lẫn tiếng thở dốc. Mỗi cái giơ bảng đều là một canh bạc, một cuộc mua bán vô nghĩa chỉ để chứng minh bản thân bằng cách vung tiền qua cửa sổ, bằng máu, bằng thế lực, bằng sự thỏa thuận của những kẻ chẳng bao giờ muốn bị ghi tên.
Và rồi khi món hàng cuối cùng được gõ búa — "Ba lần. Bán." — tiếng kim loại vang lên khô khốc, dứt khoát, như một bản án đã tuyên. Rèm khép lại trong tiếng xích sắt kéo leng keng về phía cánh gà. Đèn vụt tắt. Để lại căn phòng chỉ còn mùi khói thuốc, hơi rượu mạnh và sự im lặng lạnh buốt của những kẻ vừa giao dịch linh hồn đang chờ đợi một món hàng mới thú vị hơn.
Lần tiếp theo trước kho tấm rèm đỏ được mở ra, tiếng nhạc dừng lại đột ngột, như thể cả không gian bị bóp nghẹt. Ánh đèn trên trần chậm rãi đổi sắc từ vàng rượi sang trắng lạnh, hắt xuống bục trung tâm một vệt sáng đơn độc. Người dẫn chương trình bước ra, nụ cười hắn càng lúc càng mảnh, gần như một vết rạch. Hắn nâng chiếc micro bạc lên, giọng vang đều, trơn tru như lụa nhưng ẩn bên dưới là một niềm thích thú méo mó.
"Thưa quý vị... món hàng cuối cùng của đêm nay, món hàng đặc biệt nhất, duy nhất, và không có giá khởi điểm."
Một tràng xì xào nổi lên giữa đám đông. Ghế da cọ vào nhau, ly rượu khẽ va, tạo nên thứ âm thanh chát chúa như tiếng răng nghiến. Những ánh mắt khao khát, háo hức và tàn nhẫn đồng loạt hướng lên sân khấu. Rèm nhung đỏ từ từ được vén lên, nặng nề như cánh cửa một ngôi đền đang hé ra cho quỷ bước vào.
Cậu thiếu niên được dẫn ra.
Ánh sáng chiếu xuống khiến thân hình mảnh khảnh của nó nổi bật trong sắc trắng nhợt nhạt. Nó mặc một bộ sơ mi trắng mỏng, hơi nhàu, cổ tay vẫn còn vết còng vừa tháo, làn da lộ ra mỏng manh đến mức gần như trong suốt. Mái tóc đen ẩm, vài sợi bết lại vì nước, nhỏ giọt xuống cổ, thấm qua lớp vải. Ánh sáng chạm vào từng giọt, khiến chúng lấp lánh như thủy tinh tan chảy.
Gương mặt ấy thanh tú ẩn hiện dưới ánh đèn, không phải kiểu đẹp hoàn mỹ mà là thứ vẻ đẹp mong manh khiến người ta vừa muốn chạm vào, vừa sợ làm vỡ mà với những kẻ thái nhân cách là một nỗi khao khát được nhàu nát mảnh pha lê thuần khiết.
Đôi mắt hạ xuống, hàng mi dài đổ bóng lên má. Nhưng trong thoáng chốc, khi nó ngẩng lên ánh nhìn ấy khiến cả khán phòng đông cứng. Một đôi mắt đen sâu thẳm, không còn nước mắt, không còn cầu xin, chỉ là một khoảng lặng như vực thẳm. Trong đó có cả sự phản kháng bị vùi lấp, và một nỗi u buồn câm lặng đến tuyệt vọng.
Cả không gian im phăng phắc. Người dẫn chương trình nhìn quanh, môi nhếch lên.
"Không cần giới thiệu. Chỉ cần nhìn thôi, quý vị sẽ hiểu... đây là món hàng không thể lặp lại."
Tiếng gõ nhẹ vang lên. Ai đó ra giá trước, giọng không giấu nổi sự phấn khích méo mó.
"Một trăm ngàn."
Tiếng búa chưa kịp gõ, đã có người khác chen lên một cách gấp rút.
"Hai trăm."
"Ba trăm."
"Một triệu."
Con số tăng nhanh đến mức không còn là cuộc đấu giá nữa, mà là một cơn điên cuồng tập thể. Những bàn tay giơ lên, đeo đầy nhẫn vàng, lấp lánh dưới ánh đèn, như những móng vuốt đang tranh nhau một mảnh thịt sống. Không ai nhìn nó như một con người. Với họ, đó chỉ là một món đồ hiếm, một bức tượng còn đang thở.
Thiếu niên đứng yên giữa tâm bão của những con số, đôi môi khẽ mím. Cả người như đang run, nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng đến lạ, không còn sợ hãi, không còn phản ứng, chỉ còn sự buông xuôi thảm hại.
Người dẫn chương trình nhìn xuống, ánh mắt sáng rực, giọng hắn trầm lại, đầy kích thich
"Một linh hồn trẻ trung, sạch sẽ giữa đống bùn nhơ. Còn gì đáng giá hơn?"
Cậu khẽ quay đầu, nhìn về phía khán phòng. Trong hàng ghế phía dưới, có một người không giơ bảng, chỉ ngồi lặng lẽ, mắt dõi theo cậu ánh nhìn ấy không lạnh, không mua bán, mà chứa một điều gì đó rất khác... điều gì đó khiến tim cậu thắt lại.
Tiếng búa gỗ vang lên lần đầu, dứt khoát như muốn trực tiếp chấm dứt buổi tranh giá tại con số của bản thân.
"Mười triệu."
Tiếng Đỗ Nhật Hoàng đều đều vang lên giữa căn phòng như một làn khói lạnh. Không ồn ào, không cần phải cao giọng, nhưng lại khiến mọi tiếng xì xào đều tự khắc im bặt. Nó mang một chất âm trong và rõ, từng chữ như được mài qua lưỡi dao. Sắc bén, rành rọt, nhưng không hề gấp gáp. Giọng gã cao vừa đủ để người ta nghe thấy, nhưng có thứ gì đó trong cách ngắt nhịp, trong hơi thở trượt dài ở cuối câu, khiến cả bầu không khí như bị kéo căng ra, nín thở chờ đợi.
"Bán!"
Gã nhếch môi cười khẽ, chẳng buồn đấu giá nữa, phủi phủi vai áo rồi chậm rãi đi về phía cánh gà — nơi thiếu niên ấy được dẫn vào. Từ khi mới nhìn thấy, Đỗ Nhật Hoàng đã thấy ấn tượng với đôi mắt của nhóc con đó. Thằng cu con tên Nguyễn Đình Khang ấy mang dáng vẻ như một buổi trời mưa chiều lặng lẽ, ẩm ướt mà đẹp đến nao lòng. Mái tóc đen rũ xuống, lúc nào cũng hơi ướt, như thể vừa bước ra từ cơn mưa chưa kịp tạnh. Ánh mắt cậu trong veo, phản chiếu thứ ánh sáng xám bạc của mây giông, vừa xa xăm vừa chất chứa những nỗi niềm không thể gọi tên.
Giây phút nó ngẩng đầu, gã sớm đã muốn mang cơn mưa ấy về nhà.
————
Chap đầu chào sân v thôi nhe
Mấy con protein xinh đẹp ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com