Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thược Dược Màu Máu

Đêm đã trườn xuống, đặc quánh như lớp mực đổ tràn khắp con hẻm nhỏ. Ánh đèn đường hắt ra thứ ánh sáng ố vàng yếu ớt, chập chờn như sắp tắt, soi lên những vũng nước loang loáng sau cơn mưa muộn. Tường hai bên hẻm loang lổ rêu xanh, từng tấm áp phích cũ sờn mép dính hờ hững, phấp phới theo gió. Mùi ẩm mốc, khói thuốc, và rượu lẫn vào nhau tạo thành thứ hỗn hợp đặc quánh, khiến hơi thở như cũng mang vị cay nồng.Ở cuối con hẻm, tấm biển hiệu của quán bar "Eclipse" lập lòe ánh đỏ tím, ánh đèn neon phản chiếu lên vệt nước dưới chân, vỡ ra thành từng mảnh sáng méo mó. Cửa quán khép hờ, khe sáng bên trong rọi ra một đường mảnh, lẫn trong đó là tiếng nhạc điện tử trầm đục vọng ra, như nhịp tim của đêm. Lâu lâu, cánh cửa bật mở, làn khói thuốc và mùi nước hoa nồng nặc tràn ra cùng tiếng cười, tiếng ly chạm nhau lanh canh rồi lại khép sập, nuốt chửng tất cả vào bóng tối.

Không gian bên trong càng thêm đặc quánh, tựa hồ như một chiếc bẫy được dệt bằng khói, rượu và nhịp nhạc. Ánh đèn đỏ sẫm nhấp nháy theo từng nhịp bass trầm, phủ lên gương mặt người ta một lớp ánh sáng méo mó. Nửa người, nửa bóng, nửa thật, nửa ảo. Tiếng nhạc không hẳn vui tươi, mà là một thứ nhịp đập khàn khàn trong lòng đất. Dồn dập, dai dẳng và mệt mỏi, len lỏi qua từng lỗ tai, từng kẽ áo.

Hàng ghế dài dọc quầy bar lấm tấm ánh đèn xanh, phản chiếu lên những ly rượu còn sóng sánh. Bartender cúi người lau ly, động tác đều đặn đến vô cảm. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh ta lướt qua đám đông, nhanh như một vết cắt, rồi lại quay đi. Phía sau lớp gương mờ phủ bụi, bóng dáng của ai đó thoáng hiện, rồi biến mất, như chưa từng tồn tại.

Góc phòng mờ tối có vài người ngồi im, không cười, không nói, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt dài như những câu hỏi. Mùi thuốc lá cháy dở quyện với mùi nước hoa ngọt gắt và mùi sắt rỉ từ chiếc quạt cũ quay chậm trên trần, khiến không khí mang theo một vị tanh lạnh lạ lùng. Dưới ánh đèn đỏ, có thứ gì đó giống như vết loang, rượu hay máu thì không rõ nhưng chẳng ai thèm đoái hoài đến.

Giữa đám đông nhảy múa lẫn lộn kia, Nguyễn Đình Khang ngồi một góc tronng bộ vest nỉ màu đen trắng, ngay ngắn, nghiêm túc trông hoàn toàn khác biệt mấy bóng người phóng khoáng. Hiếm khi thấy bên cạnh nó không có hình bóng Đỗ Nhật Hoàng kè theo bên cạnh, ít nhất là kể từ khi nó được mua về. Hôm nay, lần đầu tiên nó được điều phối đi làm việc mà chẳng có bất kỳ một sự chỉ dẫn nào của người kế bên.

Đình Khang vẫn chậm rãi quan sát mục tiêu, ánh mắt vẫn bình thản nhưng đôi tay thì khác, ngón tay nó vô thức miết trên miệng ly thuỷ tinh, đôi khi các khớp đan chặt vào nhau rồi lại buông lỏng ra. Đôi môi có hơi ẩm ướt cắn nhẹ, để lại một vết hằn nhỏ trên cánh môi. Có lẽ Nhật Hoàng nói đúng, trước khi kịp nhận ra, Khang đã bắt đầu có thói quen y hệt như hắn. Che giấu cảm xúc, và biểu cảm nó cũng dần sắt lẹm hệt như một bản sao nhỏ của Đỗ Nhật Hoàng.

Đình Khang đã sớm nhận điều đó vào một buổi sáng trời mưa tầm tã. Khang vô tình nhìn thấy bản thân trong gương, tay nó cầm điếu thuốc chưa kịp châm, dáng ngả nghiêng hệt như hắn - kẻ mà nó thề rằng cả đời sẽ không bao giờ trở thành.

Cái cách nó cau mày, lặng im suy nghĩ rồi bật cười nhạt, tất cả đều quen thuộc đến rợn người. Từng cử chỉ nhỏ, từng thói quen vô thức như việc xoay nhẫn trên ngón tay, uống cà phê đen không đường, hay ánh nhìn lạnh lẽo khi ai đó làm trái ý, tất cả đều phác họa lên bóng lưng của người nó chẳng ưa gì cho kham. Có lúc Khang muốn hét lên, muốn phá tan lớp vỏ đang dần siết chặt lấy mình, nó cố gắng ruồng bỏ thói quen đang dần ăn mòn lấy mình nhưng rồi, dần dà thằng thiếu niên ấy chẳng phản kháng nữa. Bởi đâu đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hơi khói thuốc và tiếng mưa, nó hiểu ra rằng ghét đến mấy, cuối cùng vẫn không thoát khỏi việc trở thành một phiên bản khác của hắn. Âm thầm và méo mó.

"Người của thằng Hoàng à?." Giọng đàn ông lọt vào dòng suy nghĩ của Đình Khang, vang lên như một làn khói quẩn quanh trong không khí, khàn khàn, có chút gai góc nơi cuối âm, như thể đã trải qua bao lần thuốc lá và những đêm dài thiếu ngủ. "Đi theo tao."

Căn phòng VIP nằm ở một góc khuất trên tầng lửng, tách hẳn khỏi đám đông sôi sục phía dưới bằng một cánh cửa gỗ nặng, chỉ mở cho những người được chọn. Bên trong, không gian chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ có những dải ánh sáng màu tím thẫm từ đèn LED giấu sau các khe tường nhấp nháy lờ mờ, tạo thành một lớp sương mờ như quầng sáng xung quanh mỗi thân hình.

Ghế sofa bành lớn bằng da đen bóng, đã sờn ở mép nhưng vẫn toát vẻ quyền lực và uy nghi, ôm lấy những người ngồi như một cái lòng bàn tay che chở. Trên bàn pha lê thấp, vài ly rượu mạnh còn sóng sánh, cùng vài điếu xì gà tàn, mùi khói nồng ấm quấn lấy không gian như một lớp màn khó xuyên thấu. Tiếng nhạc phía ngoài lẫn trong làn khói mờ, nhưng ở đây nó chỉ còn là âm vang lờ mờ, bị bóp méo, nhường chỗ cho những thì thầm, tiếng cười khẽ, và đôi khi là những lời đe dọa khẽ nhắc bên tai.

Một góc tối sâu, bóng người ngồi im, lặng lẽ quan sát tất cả. Ánh sáng lập lòe chiếu lên chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trên ngón tay, phản chiếu hình ảnh mờ nhòe của những gương mặt khác trong phòng. Trên trần, quạt âm trần quay chậm, cánh quạt lướt qua ánh sáng tím, tạo ra những bóng di động hằn lên tường, khiến căn phòng thêm phần u ám, như thể chính những cái bóng đang thì thầm với nhau những bí mật cấm kỵ.

Mỗi bước chân nhấn trên sàn gỗ sẫm màu đều vang lên nhẹ, nhưng đủ khiến tất cả chú ý. Không ai cười lớn, không ai nói chuyện ồn ào, mọi thứ được giữ trong trạng thái căng thẳng vừa đủ, như trước một ván cờ sinh tử mà chẳng ai dám chơi một cách đường hoàng. Nguyễn Đình Khang chậm rãi đóng cánh cửa gỗ lại, vẫn đứng thẳng lưng, mắt chầm chậm quét qua từng gương mặt trong phòng, hình ảnh gã đàn ông trong bộ vest đen ngồi chễm chệ giữa đám người trông rất nổi bật đâm thẳng vào mắt nó. Gã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế nệm đơn, hoàn toàn cách biệt với những kẻ xung quanh. Dáng gã ngồi mang theo vẻ thư thả của kẻ nắm quyền, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra sự cảnh giác ẩn dưới từng động tác chậm rãi, như một con thú săn mồi đang nghỉ ngơi chứ không hề bất cẩn mà ngủ quên.

Chiếc sơ mi đen ôm sát cơ thể, vải mịn phản chiếu ánh đèn lờ mờ, làm nổi bật phần xương quai xanh sắc nét và cổ tay gân guốc thò ra khỏi ống tay áo hơi xắn. Cúc áo trên cùng không cài, để lộ một đường cổ rắn rỏi, nước da ngăm vừa phải, không quá sạm, nhưng đủ để gợi cảm giác vững trải trên từng thớ cơ. Ở đó, ánh sáng len vào, khắc họa rõ đường gân chạy dọc bên cổ, mỗi khi hắn nói, nó lại khẽ động, khiến người ta khó rời mắt

Gã ngước mặt nhìn về phía nó, cằm hơi vuông, đường nét sắc nhưng không hề thô ráp, chai sần. Sống mũi cao, thẳng, đôi mắt hơi xếch nhẹ, đen đặc như đá obsidian, cái thứ ánh nhìn của gã khiến người khác dù muốn phản kháng cũng phải chùn. Nhưng lạ thay, khi ánh sáng hắt qua, trong mắt Nguyễn Huy lại loé lên một tia sáng mềm, không hẳn dịu dàng, chỉ là một chút nhân tính còn sót lại giữa vẻ lạnh lùng.

Mái tóc đen được vuốt ngược ra sau, vài sợi lòa xòa rơi xuống trán, không quá gọn gàng, nhưng chính sự thiếu hoàn hảo ấy lại khiến hắn trông sống động, thật hơn, và còn nguy hiểm hơn. Môi hắn mỏng, viền sắc nét, thường chỉ khẽ nhếch lên một bên, nụ cười đó vừa là thách thức vừa là cảnh báo.

Toàn thân gã vẫn luôn tỏa ra một loại khí chất trầm tĩnh, nặng nề, như mùi rượu mạnh đã ngấm sâu vào da thịt. Một người đàn ông đủ đáng sợ để người khác không dám nhìn lâu, nhưng càng không thể dứt ánh nhìn, vì ẩn sau vẻ uy nghiêm ấy, lại là một thứ ôn nhu mơ hồ như ngọn lửa nhỏ giấu trong tro tàn, âm ấm, chẳng hề gắt gao, bạo loạn.

Và bỏ qua cái vẻ điển trai đó, Nguyễn Đình Khang chợt nhận ra chẳng có chỗ trống nào dành cho nó cả.

"Chẳng hiểu nghĩ sao lại để thằng nhỏ vắt mũi chưa sạch quản lí cả một khu chợ." — Giọng phụ nữ trầm ngọt vang lên khe khẽ, ánh mắt cô nàng di chuyển từ trên xuống dưới thân người nó với vẻ đầy mỉa mai.

"Nghe bảo là vật bị đấu giá mang về đấy, buồn cười chết đi được." — cậu trai ngồi cạnh thêm lời.

"Có vẻ anh Huy không hoan nghênh tôi cho lắm."

Mấy lời mỉa mai chẳng được Nguyễn Đình Khang để vào tai, nó vẫn đứng thẳng lưng, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng vào gã trai đang ngồi giữa phòng, khi này đã có chút nhướn mày.

"Sao lại không." Giọng gã ngọt nhẹ mà hơi trầm ấm khiến người ta nghe có cảm giác dễ chịu, đâu đó còn thấy được chút hiền hoà. Trong thoáng chốc, Huy hơi ngây người, rồi nhanh chóng xoay sang nói chuyện với người cạnh mình. Chỉnh lại cổ áo sơ mi ngay ngắn, khi này gã trai mới chịu ngồi thẳng lưng, chờ cho ghế được mang vào, Nguyễn Đình Khang yên vị trước mặt mình mới lên tiếng tiếp tục. "Nghe bảo thằng Hoàng bao nuôi con nít, nhưng xem ra cũng không còn non nớt gì nữa nhỉ?"

"So với anh thì vẫn còn kém xa." Nó cười khẽ, đáp cho có lệ.

Ly whisky được đẩy đến trước mặt Khang, nụ cười trên môi gã đã có phần đậm hơn. "Nhưng đến trễ vẫn là đến trễ, và ở đây, kẻ nào đến trễ cũng phải nhượng bộ."

"Cũng tuỳ vào người, đôi khi đến trễ, nhưng chỉ cần một bước là đủ đè đầu người khác."

Nguyễn Đình Khang chẳng thèm mời ai, một hơi uống hết ly rượu màu vàng nhạt, tiếng ly thuỷ tinh đặt xuống bàn nnghe cộp một tiếng như đang dằn mặt. Cả không khí xung quanh như bị nén lại, vài vị cổ đông nhỏ đã có ý định rục rịch, trong đầu điên cuồng tìm cách chuồn đi mất.

"Nít nôi, bộ mày tưởng chỉ vài phi vụ ở cái cảng nhỏ rách nát thì đủ để chen chân vào cái ghế này à?"

"Không hề chen, chính là chiếm đóng." — Đình Khang hơi nghiêng đầu cười nhẹ, hai lúm đồng tiền lộ ra đầy tinh nghịch, quái đản.

"'Má! Thằng đó láo thế??? Không sợ ổng mần thịt nó hả trời??"

"Ối rồi ôi.."

Huy nhìn nó một lượt từ trên xuống, sau cùng bật ra một tiếng cười khàn. "Chiếm được là một chuyện, sống sót để điều hành là một chuyện khác."

"Tôi biết, và tôi — hoặc anh Hoàng sẽ là những kẻ có thể làm được chuyện đó."

Nguyễn Đình Khang ngả người ra sau ghế, chân bắt chéo. Có vẻ nó đã dạn hơn, ánh nhìn có hơi khó ở liếc một vòng quanh đám người.

"Thôi được, nếu mày có bản lĩnh đó. Nhưng trong vòng ba tháng, tao muốn thấy khu cảng phía Bắc phát triển gấp đôi. Nếu không, thằng Hoàng của mày có lẽ sẽ bận rộn thêm nhiều."

Gã dụi điếu thuốc vào gạt tàn, lưng ngã hẳn vào thành ghế, đôi chân dài bắt chéo, hơi nhếch môi như đang cười vào cái tôi cao đến tận trời của nó, ra lệnh cho thư ký bên cạnh mang ra tờ hợp đồng trắng tinh, để ý kỹ còn nghe mùi giấy mới được đặt ngay ngắn, thẳng thóm ngay trước mặt Khang. Trong lòng gã, một luồng suy nghĩ lặng lẽ trườn vào.

Y hệt thằng xấu xa Đỗ Nhật Hoàng, nhưng lại có chút dễ thương theo cách của nó.

[....]

"Không quá tệ, anh còn tưởng mày sẽ bỏ về ngay khi vừa bước vào." Đỗ Nhật Hoàng đi bên cạnh Đình Khang, giọng hắn hiếm khi mang chút dịu dàng. Hoặc ít nhất là khác hẳn gã trai giận đến mức muốn lật tung cả văn phòng làm việc vì lớp nhỏ mới đến làm hỏng việc, lỗ của hắn một khoảng tiền to tướng.

"Đừng đánh giá thấp thằng này."

Nguyễn Đình Khang chẳng thèm nhìn mặt hắn, chỉ nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành ở vườn hoa do chính tay mình trồng nên. Vườn thược dược nó trồng hai năm trước cuối cùng cũng đã nở rộ.

Cuối mùa thu, khi gió đã mang theo hơi lạnh của những ngày sắp tàn, thược dược vẫn âm thầm trổ bông nơi góc vườn cũ. Những cánh hoa đỏ thẫm, như được nhuộm bằng rượu và máu, kiêu hãnh vươn mình trong sương sớm. Giữa khi bao loài hoa khác đã rũ tàn, nó lại chọn thời khắc lặng lẽ nhất để nở rộ,  như một lời thách thức trực diện,

Người ta nói, thược dược là loài hoa của kẻ không biết lùi bước, dù bị phản bội hay dày vò, vẫn nở bằng tất cả sự kiêu ngạo còn sót lại. Mỗi cánh hoa cong lên, như vết cười mảnh mai trên gương mặt kiêu hãnh. Đẹp mà sắc lạnh, đỏ thẫm tựa vô số lời thề được khắc nên từ máu thịt.

"Vì sao nhóc thích hoa thược dược?" Đỗ Nhật Hoàng hơi nghiêng đầu để nhìn rõ hơn vẻ mặt của Khang, giọng hiếm khi hạ xuống thấp.

"Vì nó hiểu tôi."

————

Uhh chap ngắn ngắn r đi ngủ he
Hơi SteKhang nhm 2 ảnh sau này là anh em thôi nhóoo😭😭 đọc có hơi chán vì tui cũng buồn ngủ nên viết lan man hong đâu vô đâu hết các nàng thông cảm nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com