Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huyễn Trong Bóng Hình

Định thi khối B00 mà bị chê dốt hoá mắc cỡ quá bây ơi 😭😭

—————

Khán phòng lặng đi trong khoảnh khắc người dẫn chương trình bước lên sân khấu với tờ giấy kết quả trong tay. Ánh đèn rực rỡ lần lượt chiếu đến hai cậu trai trẻ đứng song song trên sàn gỗ sậm màu, chỉ độ chừng mười bảy, mười tám còn vương chút non nớt trên đường nét gương mặt. Cả hai đều mang trên mình ước vọng của riêng, Nguyễn Đình Khang chẳng dám mở mắt, đôi tay run run siết chặt quai đeo đàn được vắt ngang vai thầm cố trấn an bản thân mình đứng vững. Cảm giác hồi hộp ấy như một làn gió nhẹ len lỏi giữa những cánh hoa vừa hé nở, vừa rạo rực vừa e ngại. Tim đập như nhịp trống dồn của bản nhạc rộn ràng, mỗi tiếng vang đều đong đầy cả niềm sợ hãi lẫn hy vọng đang đâm chồi trong ljnh hồn, trong từng hơi thở như tan ra trong không gian, lẫn với mùi cỏ mới, mùi trời sớm — vừa gần gũi, vừa xa xăm. Khoảnh khắc chờ đợi ấy như lơ lửng giữa mặt đất và trời xanh, nơi thời gian ngừng trôi đi chỉ còn lại từng nhịp đập và hơi thở nhè nhẹ.

Sau hàng ghế dài, nơi khuất ánh sáng từ sân khấu khi ấy cũng có một người thầm cầu mong cho cậu. Đỗ Nhật Hoàng đứng đó, lặng lẽ để mình chìm vào trong dòng người, ánh mắt chẳng hề rời khỏi cậu thiếu niên. Từng giây trôi qua, anh đều dành những câu nguyện ước cho Nguyễn Đình Khang như thể ước mơ ấy là của chính anh, mong khoảnh khắc trao giải sẽ ghi nhận toàn bộ nỗ lực, khát khao và đam mê mà cậu đã gửi gắm vào cây đàn, vào từng nốt nhạc cậu ngân lên, kiên nhẫn lắng nghe thanh vĩ đến chiếc đàn đỏng đảnh của mình hằng ngày. Anh tưởng tượng cậu thiếu niên bước lên bục cao, ánh đèn chói rọi, mọi tràng pháo tay, mọi ánh nhìn ngưỡng mộ đều hướng về cậu, và trong khoảnh khắc ấy, anh mong mình có thể gửi tất cả niềm tin, tất cả hy vọng và cả những lời động viên thầm lặng từ xa.

Anh muốn cậu thiếu niên ấy biết rằng mọi giọt mồ hôi, mọi sự kiên trì và nỗ lực không hề vô nghĩa, rằng một người nào đó đang âm thầm đứng sau, theo dõi, ủng hộ và mong muốn điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Khang. Rằng cậu thiếu niên vừa tròn đôi mươi ấy không đơn độc với ước mơ của mình.

Thế nhưng.

Khoảnh khắc cái tên Nguyễn Đình Khang được xướng lên, cả khán phòng lại dáy lên, chẳng phải chúc mừng, chẳng còn là những ánh mắt mong chờ hay ngưỡng mộ hướng về phía ánh đèn nữa. Từ hàng ghế khán giả, những lời thì thầm bắt đầu len lỏi, mảnh vụn của âm thanh xen lẫn tiếng vỗ tay.

"Chỉ là người kia gặp sự cố thôi... Nếu không thì ai dám chắc cậu ấy thắng?"
"Mình thấy có chút không công bằng... Cậu ta chơi cũng được, nhưng đâu thể so với người kia?"
"Chắc cậu ấy cũng ngạc nhiên lắm khi được giải.."

Như những mũi kim thi nhau châm chích lòng tự trọng vốn mỏng manh của đứa nhỏ mới lớn. Trong phút chốc, nụ cười chưa kịp nở rộ dã cứng đờ, Đình Khang dường như nhìn thấy khung cảnh xung quanh méo mó dần bởi những lời chê bai, dè bỉu và ánh mắt thất vọng từ bạn học mình khi cậu đối thủ kia chậm chạp cất chiếc đàn vào hộp và ra về với đôi mắt rưng rức tràn đầy nỗi thất vọng và ấm ức biến thành những giọt lệ rơi như những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn. Rồi đột nhiên một cơn đau nhói xuất hiện ngay giữa trán khiến Đình Khang hơi giật mình, hết nhìn xuống tờ giấy bị vò nát dưới chân lại xoay sang nhìn xuống hàng ghế khán giả, trên gương mặt non nớt vẫn còn vẻ sững sờ.

"Tôi không đồng ý kết quả đó đâu! Cậu ta chắc chắn là giở trò!" — Một nữ sinh đứng phía dưới hét to, có lẽ là chủ nhân của mẫu giấy vừa rồi. Cô nàng vuốt gọn những lọn tóc mái trên trán ra sau, một lần nữa chọi cả ly nước vẫn còn nóng hổi lên sân khấu ngay vị trí Đình Khang đang đứng như một lời thách thức.

Ban đầu chỉ là những tấm vé đêm nhạc hội bị vò nát, rồi dần dần trở thành những món đồ nguy hiểm khác. Đêm ấy, cậu thiếu niên đứng giữa sân khấu như một ngôi sao mắc kẹt giữa bầu trời đầy mây đen. Ánh đèn rực rỡ soi tỏ từng đường nét, nhưng chẳng làm ấm nổi trái tim đang lạnh dần. Cậu ôm cây vĩ cầm, tay run run nhưng vẫn cố giữ yên, tim như một cánh chim bị nhốt trong lồng ngực, đập loạn nhịp mà không thể bay ra. Đình Khang không dám tin vào những gì đang xảy đến với mình. Cảm giác lạ lùng len lỏi như sương mù dày đặc, phủ kín mọi thứ quanh cậu, làm méo mó hình ảnh khán giả, làm nhòa cả ánh đèn và tràng vỗ tay. Mỗi lời công kích là một mũi kim lạnh ngắt, đâm sâu vào lớp vỏ tự tin mỏng manh, từng nhịp tim lạnh ngắt như bị kéo lê qua những đống tro tàn của hi vọng, dập tắt ngọn lửa vẫn cháy nghi ngút khi đôi tay cậu vẫn đang đặt trên thanh vĩ. Trong lòng Đình Khang, bản nhạc vừa chơi tựa hồ một dòng sông trong trẻo giờ biến thành một hố nước đen ngòm, cuốn trôi tất cả những nỗ lực và khát vọng, chôn vùi nó vào trong dĩ vãng như một mảnh hồi ức ta đã quên. Cậu thấy mình như chiếc lá lạc giữa dòng nước xoáy, không bám víu được vào bất cứ điều gì, trôi dần vào khoảng không vô định mà không ai cứu rỗi nỗi.

Nguyễn Đình Khang vẫn đứng yên giữa những lời chửi bới. Không động đậy, như muốn nhấn chìm cả bản thân vào sự im lặng vô tận của chính mình. Cảnh tượng trên sân khấu, tiếng thù ghét và sự nghi ngờ, tất cả như lớp sương mù dày đặc làm mờ ranh giới giữa chiến thắng và thất bại, giữa ánh sáng và bóng tối. Khoảnh khắc ấy như con dao găm cắt đi niềm kỳ vọng về một cột mốc rực rỡ mới của chính Đình Khang, gieo rắc thứ mầm cây tai hại vào trái tim cậu để rồi thứ cảm giác bi đát ấy sẽ đâm chồi, sẽ hình thành gốc rễ cắm sâu trong linh hồn thiếu niên và lớn dần theo năm tháng. Âm thầm, nhưng lại hung hăng tàn phá tất cả ánh sáng trên đường nó vươn đến như một cơn bạo loạn.

Mỗi bước đi là một sợi dây mỏng manh căng ra giữa hai vách đá, run rẩy và sợ hãi, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để đánh rơi tất cả. Cậu cảm thấy mình như một đốm lửa nhỏ trong rừng già, luôn tự hỏi liệu ánh sáng ấy có đủ để xua tan bóng tối bao quanh hay chỉ là một ngọn lửa yếu ớt, sắp tắt. Tiếng vọng của những lời phán xét không rõ ràng nhưng dội vào đầu như sóng đá, làm nứt vỡ những niềm tin vụn vỡ. Mọi nỗ lực bỗng trở nên mờ nhạt, như những con chữ tan vào nước, để lại chỉ là khoảng trống lạnh lẽo, khiến cậu không ngừng hoài nghi về giá trị của chính mình.

Dường như cảm giác được có người đang ôm lấy mình như một đại dương rộng lớn đang dịu dàng ôm trọn mọi nỗi niềm nhỏ bé. Vòng tay khép lại bao trọn bờ vai rệu rã, trong giây phút ấy mọi tiếng ồn bên ngoài dường như trở nên mềm mại hơn, nhịp tim hòa cùng nhịp thở của vòng tay anh. Sức nặng ấy không phải áp lực mà là thứ cảm giác an toàn hiếm hoi, như ngọn núi vững chãi giữa bão tố, khiến tâm hồn run rẩy ban đầu bỗng dần ổn định, như lá cây trở về với cành sau cơn gió mạnh quét qua.

Cậu vô thức hít một hơi thật sâu như để nghỉ ngơi một chút, hơi ấm lan khắp cơ thể như khiến từng mảng băng giá của lo âu và cô đơn đang tan ra, để lại chỉ một khoảng trống dịu dàng, mềm mại, đủ để họ tựa vào mà không sợ ngã. Mỗi ngón tay khẽ siết nhẹ như muốn nhắc rằng "Cậu không đơn độc, có tôi yêu thương cậu." Nhịp tim bắt đầu ổn định, chậm rãi, như sóng hồ dần lắng xuống sau khi một viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt nước. Đình Khang ngước mắt lên nhưng nhanh chóng tầm mắt bị một bàn tay che mất, chỉ kịp nghe tiếng thì thầm bên tai, trầm ấm mà chắc chắn đến lạ kỳ.

"Không sao hết, ra khỏi đây đã."

Chiếc hoodie đen nhàn nhạt hương cam quýt hơi to quá cỡ rơi xuống bờ vai Đình Khang, nón áo che phủ tầm nhìn thiếu niên, tách biệt cậu khỏi đám đông ồn ào. Chiếc áo rộng rãi ôm lấy cậu như lớp vỏ bọc vô hình, hơi ấm người kia vẫn hiện diện bên cạnh. Không hấp tấp hay vội vã nhưng hiện diện một cách mạnh mẽ. Dòng người vẫn xô đẩy, vẫn cuồn cuộn quanh họ, bươc chân có hơi ngã nghiêng do va chạm nhưng không còn cảm giác bị chấn động nữa. Anh đứng chắn trước cậu, đôi tay kiên định như những bức tường vô hình, ánh mắt anh quét qua mọi nguy hiểm, như thể cả đám đông chỉ là một phông nền mờ nhạt, và anh là trạm trú duy nhất cậu có thể nương tựa. Mỗi khi cậu chùn bước vì va chạm hay bất ngờ, anh khẽ nghiêng người, nâng đỡ cậu, giữ cậu khỏi ngã, như cách một cây cổ thụ che chở một mầm non trước cơn gió lạnh. 

Cho đến khi đã đi xa khỏi đám đông, chiếc mũ áo trên đỉnh đầu Đình Khang vẫn chưa bị tháo xuống. Bầu trời lúc chạng vạng nhuộm một lớp tím thẫm, pha lẫn hồng nhạt như mảnh vải mỏng trải trên đường chân trời. Ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ kè như nhịp thở chậm rãi của buổi tối. Không khí se lạnh, thoang thoảng mùi nước mặn và rong rêu, khiến lòng người vừa bình yên vừa hoài niệm. Xa xa, những chiếc thuyền lặng lẽ trôi, bóng dáng in lên mặt nước một đường nét mềm mại. Tiếng gió xào xạc qua những phiến đá kè, hòa cùng tiếng sóng rì rào, tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng, trầm lắng, vừa đủ để khiến người đứng bên bờ kè cảm nhận được sự mênh mang của biển và thời gian đang chậm lại.

Người kia dúi vào tay thiếu niên lon nước ngọt vừa được mua ở Circle K gần đó, hơi nước còn đọng lại khiến lòng bàn tay Đình Khang có chút ẩm ướt. Anh đã ngồi đó cho đến tối muộn cùng cậu. Lặng lẽ ngồi đó, yên lặng và chẳng làm gì.

Sự lặng lẽ ấy không phải là trống rỗng, mà là một liều thuốc dịu dàng, thấm chậm nhưng sâu vào từng góc tâm hồn đang tổn thương. Nó không ào ạt, không vội vàng, chỉ trôi nhẹ nhàng quanh Khang như một dòng suối ấm áp, rửa trôi những nỗi đau còn sót lại, để lại cảm giác mềm mại, an toàn. Trong khoảnh khắc đó, mọi tiếng ồn bên ngoài bỗng nhạt nhòa, nhường chỗ cho một nhịp điệu riêng, nhịp điệu của trái tim đang học cách thở lại, học cách vụng về an ủi chính mình. Giống như tấm chăn bông khổng lồ phủ lên những mảnh vỡ trong lòng, che chắn từng mảnh vụn vỡ.

"Thôi được rồi, hãy để bản thân nghỉ ngơi một chút." Bàn tay người đó nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Đình Khang, cậu thoang thoáng nghe được hương bạc hà nhàn nhạt quanh sóng mũi. "Chỗ này là chỗ của anh, nhóc đến đây lúc nào cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com