Intro.Demo
Uh hihi mình sin lõi vì đã xoá em fic nhiệm vụ mật nhaa🥹 vì mình nhận ra là vẫn chưa rèn đủu văn phong để luyện ra 1 em fic dàiiii áa. Nên là xin phép đẻ ra em fic loi choi đáng iu si cu la kẹo mút ngắn ngắn cỡ 7 chap nì😭😭 xin lỗi nhiềuuuuu
Nguyễn Đình Khang x Đỗ Nhật Hoàng
thanh xuân vườn trường, bl 1:1, không có thật.
Demo nhỏ xíu.
Sân trường vào buổi sáng ngập tràn ánh nắng, từng tia vàng rót xuống mặt sân loang loáng như phủ thêm một lớp mật ong ấm áp. Hàng phượng vĩ ven lối đi vẫn còn vương chút sương mai, khẽ rung rinh theo gió, rải xuống những cánh hoa đỏ tươi như mảnh lửa nhỏ, nhuộm thêm sắc màu cho bức tranh tuổi trẻ. Trong căn phòng nhạc cụ cũ, ánh sáng chiều muộn lọt qua khung cửa sổ đã ngả màu thời gian, vẽ nên từng vệt nắng mỏng như bụi vàng lơ lửng trong không khí. Cậu thiếu niên đứng đó, trong bộ đồng phục lớp mười một, cậu cúi đầu, tay hơi run rẩy sau một thời gian dài không tập luyện. Nhưng khi tiếng đàn đầu tiên được cất lên kéo về biết bao hoài bão năm xưa, cổ tay cậu bắt đấu nhịp nhàng di chuyển viết lên những nốt nhạc kế tiếp trong vô thức.
Khúc nhạc khởi đầu bằng âm thanh dịu nhẹ, mỏng manh như sợi nắng vắt ngang khung cửa sổ, gợi cảm giác của một buổi sớm mai tràn đầy hy vọng. Rồi bất chợt, tiếng đàn vút cao, ngân vang như ngọn gió mùa hạ mang theo bao khát vọng của tuổi mười tám, dồn dập, mạnh mẽ, hệt như trái tim non trẻ đang đập gấp gáp trước những ước mơ chưa kịp chạm tới. Có lúc, âm nhạc lại lắng xuống, êm đềm như cơn mưa rào bất ngờ tưới mát khu vườn, gợi nhắc đến những rung động trong trẻo đầu đời. Vụng về, e ấp nhưng đầy nhiệt thành, tươi mới tựa ánh mặt trời đầu ngày.
Mỗi đường kéo vĩ là một nhịp thở tuổi thiếu thời, khi hối hả như khao khát được bứt phá khỏi khung trời cũ, khi lại dịu dàng như một lời thổ lộ được giấu kín trong ngăn bàn. Tiếng đàn vang vọng khắp căn phòng cũ kỹ, chạm vào những bức tường loang lổ, khiến không gian tưởng chừng tàn úa nay bừng sống dậy, như được nhuộm thêm sắc màu thanh xuân. Ngay cả những cây đàn câm lặng nơi góc phòng cũng như đang đồng vọng, tạo thành một bản hợp ca vô hình cùng cậu.Ánh mắt cậu sáng lên trong từng đoạn nhạc, đôi mày khẽ nhíu lại lúc cao trào, hơi thở hòa nhịp cùng từng cung bậc. Gương mặt lấp lánh ánh sáng chiều tà, để lộ rõ một tâm hồn đang căng tràn sức sống, như một ngọn lửa nhỏ nhưng rực rỡ cháy lên từ đống tro tàn sớm đã in hằn vào cát bụi.
Tiếng đàn khép lại như những tiếng yêu chưa kịp nói, chúng để lại sâu trong lòng người ta một thứ dư âm lạ lùng ăn sâu trong tâm hồn mà khó phai. Nguyễn Đình Khang — cậu thiếu niên tuổi đôi mươi mang trong mình khát vọng rực cháy như ngọn lửa không bao giờ tắt. Trên sân khấu, đôi bàn tay cậu từng run lên không phải vì sợ hãi, mà vì niềm hạnh phúc khi dây đàn ngân vang, kể hộ cậu những ước mơ và hoài bão. Người ta tin cậu sẽ đi xa, sẽ trở thành một tên tuổi mà âm nhạc thế giới phải nhớ đến.
Thế nhưng, trong một lần thi quốc tế, ánh đèn sân khấu lại trở thành chiếc gương phản chiếu nỗi yếu đuối ẩn sâu trong tâm hồn cậu. Ánh nhìn soi xét, những lời thì thầm vô hình, áp lực từ sự kỳ vọng đã chém vào trái tim còn non trẻ ấy một vết thương sâu hoắm. Đình Khang vẫn chơi nhạc, nhưng không còn nghe thấy chính mình, không còn cảm thấy yêu thương từng nhịp đàn ngân vang trong tim mình. Âm thanh run rẩy, vỡ vụn trong tiếng im lặng lạnh lùng của ban giám khảo. Giây phút ấy, niềm tin vỡ tan, như cây vĩ cầm bị gãy một dây, dù có vá lại cũng chẳng ngân vang như xưa.
Sau ngày ấy, cậu khép cửa với ước mơ, bỏ mặc cây đàn trong một góc phòng phủ bụi. Tiếng nhạc không còn, chỉ còn lại tiếng thở dài mỗi khi nhớ về. Sự nuối tiếc như một bóng ma, bám lấy đôi mắt từng sáng rực niềm tin. Có lẽ, điều đau đớn nhất không phải là thất bại, mà là tự tay từ bỏ chính ngọn lửa tuổi trẻ của mình.
Tiếng cánh cửa cũ kỹ vốn đang khép hờ bị đẩy kêu két một cái. Một bóng học sinh cao lớn đứng dựa hờ ngay cánh cửa, anh khoác trên mình chiếc áo thể dục màu trắng tươm pha chút xanh nhạt được ủi phẳng phiu. Mái tóc được vuốt gọn gàng đã có vài sợi hơi rũ xuống dính bết vào trán do mồ hôi, vài sơi che mất một góc mắt vừa tinh ngịch, vừa khó đoán. Trông ngông cuồng, mà lại có chút thư sinh, gọn gàng lạ thường.
Đỗ Nhật Hoàng vốn chỉ định ghé qua phòng nhạc cũ lấy chút đồ, nhưng khoảnh khắc tiếng ngân ấy vang lên, bàn tay đặt giữa không trung bất giác khựng lại rồi hạ xuống. Anh vốn là chủ nhiệm câu lạc bộ nhạc ở trường, đã quen với những khúc nhạc trau chuốt, chuẩn mực trong nhiều buổi biểu diễn trên hội trường. Nhưng hôm nay, ngay giây phút này, anh lại ngỡ ngàng. Thứ âm nhạc ấy không hề hoàn hảo, còn đôi chút vụng về, đôi chỗ lạc nhịp nhưng lại mang một sức sống mãnh liệt mà ngay cả những khúc nhạc thuần thục nhất cũng không thể thay thế. Anh nhìn thấy trong đôi vai gầy gò kia cả sự nhiệt thành và nỗi bồng bột của tuổi trẻ, như chính hình ảnh mình năm nào, khi lần đầu tiên cầm nhạc cụ đứng trong căn phòng này.
Ánh sáng chiều muộn hắt lên gương mặt cậu thiếu niên, để lộ đôi mắt khép hờ đầy tập trung, đôi mày khẽ chau lại ở những đoạn cao trào. Mồ hôi rịn trên trán, hơi thở gấp gáp hoà cùng nhịp điệu, nhưng trong từng nốt nhạc lại chan chứa một trái tim đang cố gắng hết mình. Đó không còn chỉ là một bản nhạc, mà là lời tuyên ngôn lặng lẽ của tuổi trẻ "Tôi ở đây, tôi có ước mơ, và tôi muốn được nghe thấy."
Tiếng bước chân khẽ vang trong căn phòng nhạc cụ cũ khiến cậu thiếu niên giật mình. Cậu vội vàng hạ cây vĩ cầm xuống, ánh mắt còn vương sự ngập ngừng, như thể vừa bị bắt gặp một bí mật riêng. Người đàn anh bước đến gần, bóng dáng cao ráo in dài trên nền gạch loang màu, đôi tay đút trong túi áo, ánh mắt dịu dàng như thể đang nhìn chính bản thân mình năm xưa.
"Giỏi lắm."
giọng Nhật Hoàng trầm khàn rơi xuống đỉnh đầu cậu, một lời động viên ngắn ngủi như một cơn gió nhỏ thổi qua, làm bùng lên ngọn lửa âm ỉ đã sắp lụi tàn. Đình Khang thấy người trước mặt lục tìm thứ gì đó, rồi một tờ giấy đăng ký đưa đến trước mặt cậu.
"Anh nghĩ là nhóc sẽ hợp với câu lạc bộ của tụi anh. Cân nhắc nhé!"
Anh xoa đầu cậu, mỉm cười nhẹ như an ủi nỗi lo lắng trong lòng người trước mặt. Để lại cho Đình Khang một nổi dư âm kéo dài dằng dặc, tựa như mặt hồ phẳng lặng bị một giọt sương rơi xuống, những vòng tròn lan rộng, âm thầm gợn mãi không thôi. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi đến mức gần như không kịp nắm giữ, nhưng lại đủ sức gieo vào tim một nỗi rung động khắc sâu, như thể hạt mầm bé nhỏ tìm được mảnh đất màu mỡ để bén rễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com