Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng Dưới Ánh Đèn

Những ngày sau đó, đều đặn như một thói quen, Nguyễn Đình Khang sẽ ghé qua tiệm nhạc cụ cũ ấy giúp lão Trương trông coi tiệm nhạc cũ kỹ vốn dĩ hiếm khi có người lui tới. Vì vậy mà thỉnh thoảng người ta nghe thấy những bản hoà âm đầy đủ phong cách, nhưng điệu âm khiến những sợi dây đàn như hoà làm một là bản nhạc jazz cổ điển.

Chiều hôm ấy vẫn như thế, trong tiệm, Tiếng đàn guitar âm trầm chậm rãi vang lên trước tiên, mở màn bằng một chuỗi hợp âm êm ái, nhịp nhàng. Âm thanh gảy dây vang rộn như những bước chân lang thang trên con phố đêm ẩm ướt ánh đèn vàng, có chút lười biếng, có chút phóng túng mà cổ điển trên con phố xưa. Nhịp jazz đặc trưng, vừa giữ nền vừa chập chờn đổi nhịp khiến người ta có cảm giác như đang được dẫn dắt vào một chuyến hành trình bất ngờ, không ai biết điểm dừng ở đâu.

Giữa nền nhạc đều đặn ngân vang ấy, vĩ cầm cất lên, khẽ khàng như một hơi thở, rồi dần trở thành tiếng nói ngân dài, giàu sắc thái tựa lời an ủi diệu kỳ. Nó không phải là thứ âm thanh được đánh bóng cho thật hoàn hảo, mà chứa trong đó hơi thở tự do, đôi khi hơi gai góc, đôi khi mềm mại, da diếy đến say lòng.

Guitar và vĩ cầm đối thoại với nhau. Một bên rải những hợp âm chắc nịch, ngẫu hứng đổi tiết tấu như những câu nói bông đùa. Một bên tung ra giai điệu giàu kịch tính, đôi lúc nghịch ngợm chen vào khoảng trống, đôi lúc lại trầm tư, ngân dài như đang kể một câu chuyện thầm kín. Cả hai vừa tương phản vừa hòa hợp, giống như hai tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau giữa phố thị ồn ào một người giữ nhịp sống, một người khơi dậy thứ cảm xúc nôn nao khó tả.

Ngón tay Đình Khang trượt theo mép giấy note màu xanh nhạt được đặt sẵn trên chiếc bàn thơm mùi gỗ trầm nhàn nhạt, khoé môi không kiểm soát được kéo thành một nụ cười nhẹ với dòng chữ nhỏ được ghi trên đó. "Ngày mai thi tốt" một dòng nhắn nhỏ xíu, nhưng khiến tâm trạng bồi hồi càng thêm phần an tâm giữa những ngày gấp gáp tập luyện. Như một lời chạm vô hình nới lỏng sợi dây căng thẳng quấn chặt lồng ngực phập phồng đến từ một người chẳng biết mặt.

"Chúc câu lạc bộ của anh sớm quay lại!"

Đình Khang thoáng nghe tiếng người bên trong bật cười khẽ, đôi môi vô thức kéo lên theo mà cẩn thận cất cây vĩ cầm vào hộp đàn khi trông thấy bóng dáng ông Trương từ đầu ngõ đang đi về, ăn nốt miếng bánh ngọt trên bàn rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài. Bóng dáng cậu thiếu niên với dáng vẻ năng động, hoạt bát vừa ngân nga vài gia điệu ngẫu hứng trong cổ họng vừa dắt chiếc xe đạp thể thao, tai nghe xanh nhạt treo trên cổ tự nãy giờ được đeo lên tai, thoáng thấy cậu tự mở cho mình bài nhạc Minor Swing yêu thích. Trong áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu được sơ vin ngay ngắn, chỗ tay áo sắn lên qua khuỷu để lộ cánh tay khoẻ khắn và quần tây màu xanh đậm, trông cái dáng vẻ ấy mang đầy sức sống như mặt trời buổi sớm mai mà chẳng hề mỏi mệt, khuất dần sau ngã rẻ cuối phố như vạt nắng vàng bị tán lá khô che mất.
.
.
.
Hội trường rộng lớn sáng rực như khoác lên mình một tấm áo lung linh của ánh sáng và âm thanh. Trần cao vút, những dải đèn chùm treo lấp lánh như chuỗi sao sa, ánh đèn vàng hòa quyện cùng ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống sân khấu, tạo nên một khoảng không vừa huy hoàng vừa ấm áp. Hàng ghế khán giả trải dài theo từng dãy bậc, chen chúc những gương mặt háo hức, đôi mắt mở to dõi theo từng nhịp nhạc. Sân khấu được phủ bởi lớp rèm nhung đỏ thẫm, khẽ gợn sóng mỗi khi có luồng gió nhẹ thoảng qua với những chậu hoa tươi được đặt dọc theo mép sàn gỗ bóng loáng toả hương dìu dịu, như góp thêm hơi thở mềm mại cho không gian vốn rộn rã ánh sáng. Giữa trung tâm, chiếc bục gỗ được dàn nhạc bố trí tinh gọn, để lại một khoảng trống đủ rộng cho cậu thiếu niên đứng đó rực rỡ, nổi bật, như điểm sáng duy nhất trên nền trời đêm.

Trên sân khấu ngập tràn ánh sáng, cậu thiếu niên hiện ra như một khúc nhạc tuổi trẻ vừa tinh khôi vừa rực rỡ. Dáng người dong dỏng, bộ đồng phục ôm lấy thân hình gọn gàng, từng bước chân bước tới dưới ánh đèn đều mang theo vẻ tự tin hồn nhiên. Cậu thiếu niên nhắm nhẹ hai mí mắt để đôi tay giải bày tiếng thì thầm của chiếc vĩ cầm đặt hờ trên vai, dây đàn run rẩy dưới bàn tay linh hoạt, khẽ ngân lên những giai điệu ngọt ngào như tiếng thì thầm của gió. Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi nhịp say sưa cảm nhận trái tim được chôn giấu trong từng sợi dây đàn như hoà trộn cả tâm hồn cậu vào bản nhạc đầy niềm chân thành, khiến khung cảnh không chỉ là một buổi biểu diễn, mà như một bức tranh sống động đang vẽ lên chú bướm đêm lấp lánh ánh xanh giữa màn đêm huyền huyễn.

Dưới ánh đèn sân khấu ấy, Nguyễn Đình Khang đứng thẳng lưng đầy kiêu hãnh với thanh vĩ trong lòng bàn tay đang từng chút một viết nên khúc mộng âm ngân cao vút tựa hồ giọt mưa rơi tỏm xuống khiến mặt hồ tĩnh lặng nổi lên đợt sóng lăn tăn tựa như thanh âm trong trẻo được truyền đi trong không gian kín tối om. Vệt sáng duy nhất giữa hội trường rơi xuống đỉnh đầu, ôm lấy dáng người gầy gò như khiến cậu tách rời khỏi hội trường đông đúc người, mỏng manh mà kiên cường như bông hoa dại liều mình vươn cao khỏi đồng cỏ hoang mà khoe sắc.

Ở cuối khán phòng, giữa những ánh nhìn ngưỡng mộ, những đôi mắt nhắm hờ như đang cố gắng cảm nhận bản nhạc hay thậm chí là từng ánh mắt đố kỵ xung quanh. Đỗ Nhật Hoàng lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt không mấy dao động nhưng đôi chân từ đầu đã đều đặn nhịp theo từng nốt thăng trầm được người trên sân khấu biểu diễn bằng trái tim và bằng tất cả sự chân thành, hoài bão đây rực rỡ của mình. Trên tay là quyền sổ tay, anh lật từng trang, mỗi trang đều là tranh vẽ cậu thiếu niên ngồi trên chiếc ghế nệm quen thuộc trong tiệm nhạc cũ đang chăm chú viết lên những giai điệu cho bản nhạc hôm nay. Ở trang giấy mới nhất, hình ảnh phác thảo hình bóng cậu giữa hội trường. Vài đường chì đậm nhạt tuỳ hứng ấy đã dệt nên hình bóng Đình Khang rực rỡ bên cạnh những khung nhạc, hợp âm như một mảng ký ức mới được thêm vào trong cuộc sống của Nhật Hoàng mà ngay cả anh cũng chẳng biết là mình bắt đầu lún sâu vào những giai điệu sâu lắng này từ bao giờ.

Thứ duy nhất Đỗ Nhật Hoàng biết được là lúc này đây, cái chấp niệm lớn nhất trong lòng anh chính là hình bóng nhóc học sinh cấp ba hay cười mà ngay cả cái tên của người ấy anh còn chả rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com