Ngọt Trong Giai Điệu
Sau ngày hôm ấy, Đỗ Nhật Hoàng như người mất hồn, tâm trí cứ lơ lửng giữa những tầng không trung, chẳng rõ bản thân đang đi đâu, làm gì. Mọi âm thanh quanh anh dường như trở nên nhẹ hẫng, xa xôi, chỉ còn lại một dòng cảm xúc mơ hồ cứ dâng lên mãi trong ngực. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt Nguyễn Đình Khang, tim anh lại khẽ run như có hàng nghìn cánh bướm đang vỗ nhịp dưới lớp da mỏng, thỉnh thoảng lại lấy chiếc khăn tay hôm đó ra, vừa xoa xoa mép vải, ngón tay miết trên đường thêu hình nốt nhạc, trong lòng chẳng hiểu sao lạ lùng mà an yên. Ánh nắng ngoài hiên cũng dường như trở nên dịu dàng hơn, từng làn gió lướt qua mang theo chút hương trong trẻo khiến anh thấy mình thật nhỏ bé giữa niềm vui vô cớ cả ngày.
Anh thường cười một mình, đôi khi chẳng vì lý do gì cả, chỉ vì trong đầu vừa thoáng hiện lên ánh mắt cậu thiếu niên, hay giọng nói em vẫn vương đâu đó giữa những khoảng lặng của cả một ngày dài. Cảm giác ấy như một cơn say, không dữ dội mà ngọt ngào, khiến anh vừa muốn níu lại vừa sợ nó tan biến. Mọi thứ dường như được phủ lên một lớp sương mỏng của mộng mị thực mà chẳng thực, chỉ biết là lòng anh cứ mãi lâng lâng, như thể cả thế giới này chỉ xoay quanh một cái tên duy nhất. Nguyễn Đình Khang.
"Chắc tao sẽ ám ảnh cái tên đó cả đời mất."
Đỗ Nhật Hoàng dường như nằm dài trên chiếc ghế gỗ, vô lực tựa mảnh đời anh lúc này.
Chán nản, không có điểm đến.
Từ khi ông ngoại qua đời, Nhật Hoàng cũng chẳng buồn đếm xỉa đến tiệm nhạc cụ xưa, dường như nơi quen thuộc ấy đã trở nên trống vắng đến mức tiếng gió len qua khe cửa cũng đủ khiến lòng nhói đau. Mùi thuốc bắc dày đặc, tiếng ho khàn khàn và giọng nói trầm khàn, hơi gắt gao bảo anh ngủ sớm. tất cả đã tan biến như giọt nước đọng lại trên tán lá, lặng lẽ tan vào hư không, để lại một khoảng lặng dài đến ngột ngạt. Anh không còn cảm nhận được thời gian trôi, buổi sáng và buổi tối hòa vào nhau trong một gam màu xám nhạt, mệt mỏi và lạnh lẽo.
Thỉnh thoảng, trong cơn mơ chập chờn anh lại trông thấy bóng lưng gầy gò của ông, lạ thay còn có một cậu thiếu niên bên cạnh. Nụ cười trong veo, đôi mắt sáng như buổi chiều mùa hạ năm nào vẫn ám ảnh anh đến tận bây giờ. Không biết mình đang nhớ người đã khuất hay người đã xa, chỉ biết có một điều gì đó vẫn kéo ghì lấy tim, khiến anh chẳng thể bình yên.
Ngày trôi qua như một tấm vải nhàu, chẳng còn sinh khí. Anh chẳng còn muốn ra ngoài, chẳng buồn chạm vào cây đàn cũ, cũng chẳng thiết tha với những điều từng khiến mình hạnh phúc. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa như thể thế giới đã rút hết màu sắc, chỉ còn lại anh, đứng giữa khoảng không mờ đục, bất động, chờ một điều gì đó sẽ chẳng biết bao giờ sẽ trở lại.
"Thì cũng phải đi học chứ, bố thằng điên."
Ánh sáng mờ mờ từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt Nhật Hoàng, giọng nam trầm ấm mang một vẽ lười biếng, trầm ấm mà cợt nhả đầy thách thức phát ra từ màn hình máy tính. Giống như tiếng cười khẽ trong bóng tối, không quá to nhưng đủ khiến người ta rung rinh, tò mò.
"Mà thằng nhỏ đó tên gì"
"Hình như là Nguyễn Đình Khang, có một mẩu à mà trông nó hừng hực tuổi trẻ luôn. Không có già nua như mày đâu."
"Ê, thằng nhỏ đó biết chơi vĩ cầm, mới thắng giải quốc gia đúng không?"
"Ừ! Mày biết thằng nhóc đó hả?"
Nguyễn Huy cười khẽ, đôi mắt phượng ẩn ý liếc về phía đằng sau điện thoại như đang nhìn ai đó — "Ừm, thân luôn ấy chứ." Ngừng một đoạn, hắn quay lại nhìn vào màn hình điện thoại. "Yên tâm đi, mày sắp được gặp lại nó rồi. Mai nhớ đi học, lên phòng nhạc lấy dùm tao cây sáo cũ nhé."
[......]
Buổi sáng trong sân trường cấp ba tĩnh lặng như một bản nhạc chưa kịp vang lên. Ánh nắng sớm xuyên qua những tán phượng vĩ, rơi xuống mặt sân loang lổ như những vệt màu nước, mỏng manh mà dịu dàng. Tiếng chổi quét sân lạo xạo, như ai đó đang dọn dẹp lại ký ức của một ngày cũ còn vương.Gió lùa qua dãy hành lang, mang theo hương nắng mới và chút bụi phấn phảng phất như thứ mùi đặc trưng của thời niên thiếu, vừa ngây ngô vừa dễ khiến lòng người chùng xuống. Ở góc sân, nơi gần phòng nhạc cụ cũ, những ô cửa sổ phủ một lớp bụi mỏng, lặng lẽ hắt lại ánh sáng yếu ớt của bình minh. Chiếc piano cũ kỹ bên trong chắc vẫn nằm yên, như một kẻ ngủ quên giữa dĩ vãng, chờ bàn tay ai đó đánh thức.Cánh cửa gỗ bong sơn khẽ rung mỗi khi gió thổi qua, phát ra âm thanh khe khẽ như tiếng thở dài của quá khứ, dưới tán cây bằng lăng trước phòng nhạc, vài chiếc lá tím còn đọng sương, trông như những nốt nhạc còn dang dở trên khuông giấy thời gian.
Giữa tiếng thở dài của hành lang vắng lặng ở toà nhà cũ bị bỏ quên, hình ảnh cậu thiếu niên gầy gò nhưng chẳng hề yếu ớt bước đi chầm chậm trên nền gạch nhám cũ kỹ. Bóng lưng Nguyễn Đình Khang tựa như những ngón tay nhịp nhàng, khẽ khàng phủi đi lớp bụi dày đặc đóng trên những sợi dây đàn cũ, gợi lên đoạn nhạc dạo nhè nhẹ vang lên trong không khí. Mái tóc đen mềm rũ xuống trán, vài sợi nghịch ngợm khẽ chạm vào hàng mi dài, che đi phần nào ánh nhìn vừa trầm vừa xa xăm. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, chất vải mềm nhẹ, cổ áo hơi rộng, để lộ đường xương quai xanh mảnh. Bên ngoài, cậu khoác một chiếc sơ mi kẻ caro màu xanh nhạt, kiểu áo mà chỉ cần gió thoảng qua là tà áo lại khẽ bay, tạo cảm giác vừa lười biếng vừa tự do, trông rõ ràng khác với dãy hành lang trường học đã đóng bụi. Có lẽ vì ngày đầu nên chưa có đồng phục.
Chiếc cửa gỗ bị đẩy nhẹ khiến lớp phấn bụi dao động tạo thành màng sương mờ của hồi ức. Phòng nhạc cụ đang ngủ yên hiện ra như một thước phim của hồi ức. Đình Khang dường như chú ý ngay đến chiếc vĩ cầm nằm lặng lẽ, khuất mình trong góc phòng. Thân đàn sẫm màu, lớp véc-ni bong tróc theo năm tháng để lộ những vết xước mảnh như dấu vết thời gian khắc lại. Dây đàn chùng xuống, bạc màu, run run khẽ động khi có làn gió vô tình lướt qua. Một lớp bụi mỏng phủ lên toàn thân nó, như tấm khăn tang dành cho những giai điệu đã lâu chưa được gọi dậy. Trong không gian tĩnh lặng ấy, cây vĩ cầm trông như đang ngủ quên giữa quá khứ — nơi từng có tiếng nhạc vang vọng, giờ chỉ còn lại dư âm phai nhòa của những bản hòa tấu đã đi xa.
Trước khi kịp nhận ra, ngón tay cậu đã miết nhẹ trên những sợi dây đàn dường như có chút mềm mại hơn tiêu chuẩn cần có. Thanh vĩ đã bị mất, có lẽ vì thế mà cây đàn vẫn còn vương mùi gỗ mới thế này lại bị lãng quên ở đây. Đình Khang hơi nhướn mày, ngón tay một lần nữa rơi trên sợi pizzicato, giây phút nhận ra độ mềm khác thường, một ý nghĩ táo bạo nảy lên trong tâm trí cậu.
Đã lâu rồi cậu mới chạm vào cây vĩ cầm ấy. Lớp bụi phủ trên thân đàn như một tấm mạng mỏng giăng ngang quá khứ. Khi ngón tay khẽ lướt qua, âm thanh gãy vụn vang lên, khô khốc mà thân quen đến lạ. Một thoáng ngập ngừng, rồi cậu bật cười, tiếng cười pha lẫn chút run rẩy, như thể vừa gặp lại một phần con người mình đã lãng quên. Ngày ấy, cậu từng chơi đàn bằng tất cả sự say mê, nhưng cũng chính ngọn lửa đó khiến cậu bỏ dở, khi âm nhạc bỗng trở thành vết thương. Giờ đây, trong căn phòng cũ đầy hương gỗ ẩm và ánh nắng xiên qua khung cửa, cậu muốn trở lại, không phải để chơi như trước, mà để sống cùng âm thanh theo cách điên cuồng hơn bao giờ hết. Không còn cần đến thanh vĩ, ngón tay cậu chậm rãi lướt, tạo ra những âm thanh đều đều như khúc dạo đầu, nhè nhẹ tựa những gợn sóng lăng tăng bị giọt sương mỏng rơi xuống.
Khúc cao trào đến bất ngờ, như cơn gió mạnh quét qua căn phòng cũ. Cậu thiếu niên hơi cúi người, đôi mắt khép hờ, mái tóc lòa xòa rơi trước trán. Những sợi dây đàn căng lên đến run rẩy, âm thanh bật ra, không còn là giai điệu mềm mại nữa mà hóa thành một dòng chảy hoang dại. Tiếng đàn lúc ấy chẳng tuân theo quy tắc nào — nó như đang gào thét, rồi lại nghẹn lại trong nỗi đau dịu dàng. Ngón tay cậu di chuyển điên cuồng, chạm, kéo, gảy... đôi khi mạnh đến nỗi đầu ngón rớm đỏ, nhưng cậu chẳng dừng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh như được thổi hồn mà vút lên cao như con phượng hoàng bước ra từ đóng tro àn, sắc bén, rồi hạ xuống thành những nhịp run run như tim đập rộn ràng. Mỗi nốt nhạc đan xen giữa cuồng nhiệt và khắc khoải, giữa ký ức và hiện tại. Căn phòng cũ vang vọng tiếng dây rung, tiếng hơi thở gấp gáp, tiếng tim đập loạn — tất cả hòa vào nhau thành một bản hòa âm điên dại, chân thật đến mức khiến người ta muốn bật khóc.Và rồi, ở đỉnh điểm của khúc nhạc, cậu dừng lại đột ngột. Một khoảng lặng dài trải ra. Không còn gì ngoài tiếng vang mỏng manh của sợi dây cuối cùng đang tắt dần, run lên như hơi thở cuối cùng của ký ức. Cậu mở mắt trong ánh nắng nghiêng, khuôn mặt đẫm mồ hôi nhưng ánh lên một nụ cười. Cây vĩ cầm kia, tưởng như đã chết, giờ lại sống dậy cùng cậu. Không còn là nhạc cụ của ai khác, mà là của riêng cậu một linh hồn điên loạn, tự do và rực cháy.
Đứng ngoài khung cửa khép hờ, Đỗ Nhật Hoàng lặng lẽ dựa vai vào tường, hơi thở khẽ hòa cùng âm thanh vừa dứt trong phòng, anh đã ở đó từ khi tiếng ngân dạo đầu thứ ba cất lên. Tiếng vĩ cầm vẫn còn vương lại giữa không gian, mong manh mà sâu đậm như làn khói thuốc đắng nghét vừa tan, thứ âm thanh không hoàn hảo, có chỗ vỡ, có chỗ nghẹn, nhưng lại đủ khiến trái tim anh rung rinh. Nhật Hoàng không rõ từ lúc nào mình đã ngừng thở, chỉ thấy lồng ngực nhói lên từng nhịp, như bị kéo theo bởi những rung động cuối cùng của sợi dây đàn kia.
Qua khe cửa, ánh sáng vàng rọi lên người thiếu niên đang đứng lặng giữa phòng. Cậu ấy cúi đầu, hơi thở vẫn còn gấp, những ngón tay mảnh dẻ khẽ run, trên đầu ngón là vệt đỏ nhỏ như bằng chứng duy nhất chứng minh cho cơn điên dại của Đình Khang vừa quét qua . Ánh nắng hắt qua ô cửa cũ làm nổi bật đôi vai gầy, mồ hôi lấp lánh như bụi nước, khiến anh có cảm giác như đang nhìn một cảnh tượng thiêng liêng nào đó, nơi âm nhạc và con người hòa làm một.
Đỗ Nhật Hoàng muốn bước vào, muốn nói một điều gì đó như lời khen, lời hỏi, hay chỉ là một câu chào nhẹ. Nhưng chân anh dường như bị cố định. Có gì đó trong tiếng đàn ấy khiến anh do dự, như thể chỉ cần cất lời, khoảnh khắc mong manh ấy sẽ tan biến. Giữa khoảng im lặng, anh bỗng nhận ra mình đang nghe không chỉ một bản nhạc, mà là linh hồn của cậu thiếu niên ấy, với đôi mắt lặng mà sâu, như chất chứa hàng nghìn nốt nhạc chưa kịp vang lên.
Sau cùng, dường như đã hạ quyết tâm. Cánh cửa gỗ cũ kỹ một lần nữa bị đánh thức. Anh bước vào, ánh mắt không vội liếc nhìn người đang đứng trong góc phòng mà quét một vòng quanh đám nhạc cũ vẫn lạc trong ký ức, chậm rãi nhặt cây sáo trúc màu đen bị rơi dưới sàn, để vào túi mới chậm rãi nhìn đến Đình Khang vẫn đang dõi theo bản thân từ nãy đến giờ. Bốn mắt chạm nhau, dường như có điều gì đó quen thuộc dáy lên trong đáy lòng cậu thiếu niên trẻ, cũng có lẽ vì thế mà ánh nhìn của cậu đối với Đỗ Nhật Hoàng nóng bất thường. Cậu mơ hồ cảm thấy người kia có chút lúng túng.
"Ừm..nhóc chơi hay lắm.." — Đỗ Nhật Hoàng lí nhí như sợ người kia nghe thấy, dẫu đã nhìn thấy bóng hình ấy bao lần, tâm trí anh vẫn râm ran rộn ràng như mở hội mùa xuân.
"Em cảm ơn..sao trông anh cứ quen quen ấy."
"Ừm, còn em thì lạ ghê."
Đỗ Nhật Hoàng muốn tự đấm mình một cái.
"Ừm ý anh không phải thế-..kiểu.."
"Không sao, lần đầu mình gặp nhau thật mà."
Nguyễn Đình Khang cười khẽ khi thấy đàn anh quơ tay múa chân và cái vụng về trong lời nói, không hiểu vì điều gì mà người con trai trước mặt khiến cậu dường như có cảm giác muốn dựa vào.
".....Anh thấy em có tài năng lắm." Đỗ Nhật Hoàng chẳng dám nhìn người đối diện nữa, anh chỉ vừa nói vừa lục lọi trong túi đồ, lấy ra một tuýp kem dưỡng, một viên kẹo nhỏ dúi vào lòng bàn tay Đình Khang "anh nghĩ nhóc cần cái này. Câu lạc bộ nhạc của trường nằm ở tầng trệt cạnh phòng giáo viên toà nhà chính."
Rồi anh không dám nhìn lại, gấp gáp bước nhanh ra ngoài như thể chỉ cần ở đó thêm một phút nữa trái tim anh sẽ nổ tung bởi ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com