Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệm Nhạc Của Ông

Có tin vui cho mấy chồng nè

Tuii chuẩn bị đẻ lại bé hàng hồi lúc tui xoá áaa nhma tầm cỡ thứ 5 thứ 6 gì mới đăng chap đầuu tại kiểu tui phải viết hết cốt truyện viết hếtt bản thảo luôn xong sửa lại cho hoàn chỉnh rồi mới up áa như vậy cho nó đỡ lãng với tui cũng kiểm soát được nội dung để mang tới cho các nàng em hàng chỉnh chu nhất từ trước tới giờ của tui áaa😭

Mong mấy tồng iuu sẽ đón nhận ẻm nhaa! Ẻm là chiếc fic dài đầu tiên và cũng như cuối cùng của tui đó nha🥲🥲 rất mong mng sẽ ủng hộ bé au nhỏ xíu xìu xiu này nhiềuuu

——————

Buổi sáng sớm khẽ mở ra, tựa hồ màn dạo đầu của bản hoà nhạc du dương được phát lên, những nốt đầu tiên được dệt bằng làn gió se lạnh ngày mùa thu hương hoa sữa thoang thoảng từ khu vườn còn ẩm ướt mùi sương mới. Mặt trời vẫn chưa kịp ngủ dậy, chỉ mới e ấp, vươn vai sau dãy nhà cao tầng chen chúc nhau giữa lòng Sài Gòn, vương chút ánh vàng nhạt lên bậc thềm, lên vai áo chàng thanh niên bên khung cửa sổ. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ nhịp tim của buổi sớm tinh mơ, là tiếng chim khẽ hót, là tiếng lá cọ vào nhau như lời thủ thỉ. Giọt sương trên lá long lanh phản chiếu ánh sáng đầu ngày, tựa đôi mắt ai đó vừa thức giấc sau một giấc mơ dài. 

Đỗ Nhật Hoàng đã lâu chẳng được nghe tiếng vĩ cầm.

Có những ký ức ngắn ngủi như làn khói mỏng, tưởng chừng chỉ thoáng qua nhưng lại vương mãi sâu thẩm nơi đáy lòng. Cậu thiếu niên năm ấy đã từng rực rỡ, với dáng đứng nghiêng nghiêng dưới ánh hoàng hôn, chiếc áo sơ mi trắng phấp phới trong gió, và cây vĩ cầm tựa nhẹ trên vai vẫn hiện lên rõ ràng như bức họa chưa bao giờ nhòe màu trong ký ức anh. Tiếng đàn của cậu, không cầu kỳ cũng chẳng hoàn hảo, chỉ là vài nốt nhạc run rẩy lơ lửng giữa khung nhạc trên những tờ giấy nháp được cậu vẽ thêm nhiều hình thù lạ kỳ ngân lên với tất cả chân thành, mỗi âm thanh vang lên lại như chạm khẽ vào lòng người, mềm mại như giọt sương tan trên cánh lá, dịu nhẹ mà mỏng manh.

Giai điệu ấy từng ngân lên giữa buổi chiều nghiêng nắng, mang theo hương gió và tiếng ve, hòa tan vào không trung như một lời thì thầm của tuổi trẻ. Cậu đứng đó, đôi mắt sáng long lanh như phản chiếu cả bầu trời xanh thẳm miên man, miệng khẽ mỉm cười, nụ cười khiến cả mùa hạ như muốn ghé lại lâu hơn, khiến thời gian như chững lại chỉ để người ta ngắm nhìn thêm vài giây ngắn ngủi.

Giờ đây, mùa hè đã đi qua đến hai lần vẫn chẳng tìm được bóng lưng ây nữa. Khi năm tháng đã phủ bụi lên mọi thứ, mỗi khi tiếng vĩ cầm lạc vào trong ký ức, trái tim Nhật Hoàng lại khẽ rung lên một niềm nhung nhớ từ đứa nhỏ mà ngay cả tên còn chưa biết. Nhớ dáng người ví von đạp xe giữa ánh chiều tà muộn màng, nhớ tiếng đàn tựa dòng suối nhỏ chảy qua miền yên ả của tâm hồn, nhớ cả cái lặng im dịu dàng giữa hai nhịp thở. Như một giấc mơ không trọn, như chút dư huy cuối cùng còn sót lại, cậu thiếu niên ấy vẫn mãi là nốt nhạc dang dở vang vọng trong hồi ức ngắn ngủi của Đỗ Nhật Hoàng.

"Con còn ở đó làm gì? Mau ra xe mọi người đang đợi!" — Giọng phụ nữ vang lên phía sau mang Đỗ Nhật Hoàng từ cõi miên man trở về, bà vẫn còn bận rộn đeo nốt bên bông tai còn lại, miệng vẫn không quên thúc giục đứa con trai đang đứng đực một chỗ bên chiếc rèm cửa trắng nhạt, có hơi chuyển sang ngà theo dòng thời gian.

sương mù giăng mờ khắp con đường dẫn vào nhà tang. Không khí đặc quánh mùi khói nhang và tro tàn. Trên tay Đỗ Nhật Hoàng là bó hoa cúc trắng đã héo đi đôi chút vì quãng đường dài dằng dặc. Anh bước chậm, lặng lẽ giữa những tiếng xì xào nhỏ giọt xung quanh, những lời chia buồn khe khẽ khiến ánh mắt anh càng thêm trĩu nặng, nhìn thẳng về phía khu nhà hoả táng, nơi ông cụ Trương, ông chủ tiệm nhạc cụ năm nào, sắp được đưa vào lò hỏa thiêu.

Ông cụ ra đi sau những tháng ngày bệnh tật triền miên cuối đời. Trong ký ức của anh, hình ảnh ông ngồi trên chiếc ghế đá trước tiệm tỉ mỉ chỉnh từng sợi dây guitar thô cứng, đôi tay run run nhưng ánh mắt hiền từ ấy vẫn sáng, thứ ánh sáng giúp anh nuôi dưỡng niềm đam mê chơi nhạc, mọi thứ cứ thế ùa về như một cuộn phim cũ bị lãng quên trên gác mái nay được phát hiện. Mỗi bước tiến lại gần nơi hoả táng, trái tim anh như thắt lại trong lồng ngực. Nặng nề, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác bất lực trước sự thật rằng bóng lưng gầy gò của ông giờ chỉ còn là hình bóng trong ký ức của riêng mình.

Lò thiêu mở ra. Tiếng động cơ máy phát khẽ rền lên, xen lẫn tiếng gió lùa qua hàng cây bạch đàn. Nhật Hoàng cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Anh cố không nhìn, nhưng mùi khói, hơi nóng phả ra vẫn khiến tim anh co lại từng cơn. Những lời tụng niệm vang lên, đều đặn và buồn bã, như gõ nhịp cho một sự chia ly không lời.

Khi cánh cửa lò đóng lại, anh thấy trước mắt mình như nhoè đi rất nhiều, chậu cây xanh hay hàng ghế chờ đều méo mó một cách lạ kỳ. Rồi cảm giác ấm nóng bên má cho Nhật Hoàng biết rằng, có lẽ anh đã khóc. Giọt nước mắt miết nhẹ trên má, rồi trượt nhẹ xuống như hạt bụi nhỏ thấm vào lớp vải vest đen. Anh không bật khóc, chỉ im lặng rơi nước mắt. Có lẽ nỗi đau của anh không còn ở mức phải bật thành tiếng, nó đã thấm sâu, lặng lẽ như tro tàn mà day dứt đến khó tả.

Giá như giây phút này, khi tiếng guitar của anh cất lên lại được nghe thấy thanh âm trong trẻo của chiếc vĩ cầm, được trò chuyện với cậu ấy trên những nốt nhạc cao vút mang hơi hướng trong trẻo thầm thì bên tai. Dường như thế giới đã mang đi tất cả những gì anh yêu thương như một sự trừng phạt chẳng cần đến lý do.

"Anh gì đó ơi." Nhật Hoàng hơi giật mình, chậm rãi ngước mắt về phía âm thanh phát ra. Trước mặt anh, cậu thiếu niên đã lâu không nhìn thấy. Dáng người vẫn hơi gầy, khuôn mặt còn vương nét non trẻ nhưng ánh mắt lại ấm áp mà sâu lắng, như mang theo sự thấu hiểu hơn hết cả những lời an ủi vụng về, vội vã nào, tay cầm bó cúc mới, từng cánh hoa còn đọng sương. Đình Khang cúi đầu, đặt bó hoa xuống bàn tro cốt, rồi quay sang anh bàn tay chìa ra một chiếc khăn nhỏ, giọng nói vẫn nhẹ tựa như ngọn gió thu thoang thoảng lướt qua, miên man chơi đùa trên từng vạt áo mỏng. "Có lẽ anh cần cái này hơn em."

Hoàng cúi đầu, siết chặt hũ tro trong tay. Một luồng cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, vừa ấm vừa đau, như có ai chạm khẽ vào vết thương đang cố giấu. Anh muốn nói ra rằng anh biết cậu là ai, rằng anh từng dõi theo cậu từng ánh mắt, từng tiếng đàn. Nhưng rồi môi anh chỉ khẽ mấp máy, chẳng thành lời.

Con gió đầu ngày thổi qua, làm tung vài sợi tóc bên thái dương cậu, và trong khoảnh khắc ấy, Hoàng thấy như mình đang nhìn lại mùa hè năm nào, khi ông còn sống, khi nụ cười của cậu từng khiến tiệm nhạc cũ nhỏ nơi góc phố tràn ngập ánh sáng.

"Cảm ơn em," anh chỉ nói được bấy nhiêu, giọng khàn đặc.

Cậu mỉm cười, ánh mắt hiền lành, rồi quay đi. Dáng cậu khuất dần giữa con đường phủ nắng nhẹ, chỉ còn mùi hương cúc trắng phảng phất trong gió. Hoàng đứng đó rất lâu, lặng lẽ nhìn theo, tay vẫn ôm chặt hũ tro. Trong lòng anh vang lên một nốt nhạc rất khẽ — nốt nhạc của ký ức, của yêu thương chưa kịp nói thành lời, nhưng lại sống mãi như khói hương tan giữa bầu trời thu buồn lặng. Suốt cả quá trình, Nguyễn Đình Khang chẳng hề nhìn thấy đôi mắt anh ngấn lệ, có lẽ cậu cố tình tránh đi như một sự tôn trọng cho cái tôi của một chàng trai vừa lớn.

————

Định viết dài lắm luôn mà đói bụng quâ đi ăn sáng đâyyy iu iu các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com