Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bí mật

Trong đêm, Khang bỗng nhiên thức ngay giữa đêm khuya bởi vì cậu cảm thấy tay chân mình nhức nhối một cách kì lạ. Có lẽ hôm nay Khang chơi hơi nhiều vì cũng khá lâu rồi cậu mới được chơi vui như vậy. Đột nhiên có một giọng nói ở phía cửa gọi cậu khiến cậu giật mình.

Là Nhật Hoàng gọi cậu.

"Cậu chủ..?"

"Khang..! Chưa ngủ hả?"

"Dạ, con mới thức"

"Ra tâm sự xíu hong?"

"Dạ cũng được.."

Chắc do tối qua họ chưa được nói mấy câu trò chuyện với nhau thì Gia Huy đã tới phá đám. Thôi kệ, nay bù. Khang rón rén cất đồ, cố gắng phát ra ít tiếng động nhất có thể rồi vội vàng ra ngoài.

Hoàng dắt Khang ra phía bậc thềm sau nhà ngồi xuống. Tuy là buổi tối đêm khuya nhưng không hề có sự lạnh lẽo bởi những cơn gió ở đây khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ thường.

"Cậu chủ.."

"Nè Khang."

"Dạ?"

"Lần sau ấy, khi nào hai ta ở một mình.. em gọi tôi là anh Hoàng.. ha?"

Cậu im lặng vào phút, rồi lạo bấc giác mỉm cười gật đầu đồng ý. Cậu không nghĩ anh cũng thích cậu, cậu chỉ nghĩ anh mến cậu hơn những người khác mà thôi. Cũng đúng, cậu là người hầu riêng của anh mà.

.

Sau vài phút nói chuyện, Khang lại nghĩ đến chuyện chiều nay. Vẫn tò mò về những vết bầm tím trên cánh tay và chân của Huy. Không nói quá đâu, cậu thậm chí còn thấy những nơi in hẳn một vết đỏ thẫm trên da như có thứ gì đó tác động mạnh đến nỗi rách da và chảy máu. Cậu lo lắm, sợ bạn mình ở nhà có chuyện gì thì cậu biết làm sao?

Đột nhiên cậu nhớ ra, ngoài mình ra, Hoàng cũng là người bạn thân thiết của Huy. Có thể anh sẽ biết một chút về chuyện này.

"Anh Hoàng.. em hỏi được không..?"

"Ừ, hỏi đi."

"Bộ.. Huy ở nhà có chuyện gì hả? Thấy cậu ấy lúc nào cũng có vết bầm trên da, mà chẳng bao giờ nói em."

Anh im một hồi lâu, có lẽ chuyện này không chỉ có mình anh để ý. Từ lúc anh quen biết và nói chuyện với mọi người trong làng, cứ đến lượt Gia Huy thì đập vào mắt anh luôn là những vết bầm tím, máu khô, vết hằn in trên da nhưng cậu cố giấu. Anh từng hỏi cậu về chuyện này nhưng cậu liên tục đánh trống lảng nói rằng mình bị ngã, thương ở đâu đó. Nhưng anh là người có ăn có học, đương nhiên tinh hơn những người dân khác trong làng nên việc Huy liên tục sử dụng những biện pháp này đã quá cổ với anh.

"Anh cũng từng nghĩ về chuyện này.."

"..."

"Này Khang, em có biết ông Tư trong làng mình không?"

"Dạ.. biết. Ông Tư lúc nào chả cầm chai rượu vẩn vơ quanh làng. Ổng ý cọc cằn lắm ạ?"

"Ừm.. ổng là ba Huy. Anh chỉ sợ... ở nhà ổng hay-"

Hoàng bỗng chốc im lặng, anh không nói nữa. Khang cũng hiểu, đôi khi cậu cũng hay nghe tiếng quát mắng bên trong nhà của một người đàn ông. Có lẽ tình huống tệ nhất cậu nghĩ đã thực sự xảy ra.

Gia Huy bị bạo lực gia đình bởi chính người cha say rượu của mình..

.

Sáng hôm sau, Khang thức dậy sớm để làm cơm nắm nhân thịt gửi qua cho Gia Huy, sẵn tiện hỏi chuyện hôm qua.

Khi đến nhà, cách cổng nhà vài mét thì bỗng có tiếng quát mắng rất to.

"ĐỊT MẸ MÀY!! CÓ CÁI CHÉN THÔI CŨNG VỠ NỮA LÀ SAO?!"

Chát

"MÁ MÀY ĐỒ ĂN HẠI!!"

Bụp

Tiếng chửi bới rất to, tiếng vỡ chén ly cũng rất to. Nhưng chẳng hiểu sao người ngoài đi ngang qua lại cứ làm lơ, rõ ràng là có chuyện gì đó không ổn trong căn nhà này mà?

Cậu liền chạy phắt vào bên trong thì thấy một khung cảnh kinh hoàng..

Gia Huy đang nằm bất động dưới đất, một vũng máu đỏ thẫm đang chảy từ đầu cậu. Còn người vừa đánh đập cậu không ai khác là ông Tư say rượu cầm chai rượu thủy tinh vỡ một nửa. Xung quanh sàn nào là mảnh vỡ của chai rượu, mảnh vỡ của chén dĩa, lại còn thêm thức ăn bị đổ xuống sàn trông như một mớ hỗn độn.

Khang không quan tâm trong nhà có ai, trung tâm mắt cậu chỉ có Gia Huy đang bị thương nặng nằm bất động trên sàn. Cậu chạy vội vã đến chỗ cậu nhóc chạc tuổi kia, lay cậu dậy.

"HUY! HUY!! Trả lời tớ đi mà!!"

"...."

"Thằng chó nào đây!? Dám xông vào nhà ông mày à?

Khi ông Tư chuẩn bị thêm một cú tát trời giáng vào gương mặt của Khang, bỗng có người quát từ xa..

"NÀY ÔNG TƯ! SAY RƯỢU RỒI LẠI ĐÁNH CON MÌNH À?!"

Giọng này lạ lắm.. không phải của Hoàng, cũng chả phải giọng của ai trong làng mà cậu quen biết cả.. Cậu quay đằng sau thì thấy một chàng thiếu gia cùng với dàn người hầu của mình đằng sau, tay cầm một cây gậy gỗ chống tay. Gương mặt gã ta trông rất nghiêm khắc và mang lại vẻ gia trưởng thường có của đàn ông thời này. Bên má gã có lấp ló hình dáng đồng tiền nhỏ.. có vẽ tên này có má lúm đồng tiền thì phải..

"Sao? Trả nợ chưa được quay ra uống rượu rồi lại lấy con mình trút giận à? Không thấy nhục hả ông Tư? Còn tận 1 triệu đồng vàng ông chưa trả tôi đâu đấy.. Hay là tôi lấy căn nhà này của ông, rồi lấy thêm 2 bàn tay của ông ta? Vậy đi cho nhanh."

Đột nhiên gã ta quay sang nhìn Khang đang ôm Gia Huy trong lòng, tay của cậu bắt đầu bị lem bởi vết máu của Huy.. nhìn thương không cơ chứ.

"Cậu Nhã..!! Tôi xin cậu, đừng làm thế.. H.. hay là.. tôi bán thằng này cho cậu được không? Thằng này được việc lắm! Cậu nhìn qua chắc cậu cũng thấy "ngon" rồi ha? Cậu làm gì nó cũng được! Tha mạng cho tôi đi.."

Ông Tư vừa chắp tay xoa xoa vừa quỳ xuống cầu xin gã. Khang vừa sốc vừa khó hiểu, một người cha sao mà có thể làm vậy với con mình cơ chứ? Khó hiểu thêm ở chỗ.. Tên "Nhã" này danh tiếng có gì đặc biệt mà người dân thì bu đông ở ngoài, ông Tư thì lại sợ run như cầy sấy vậy? Nhìn chỉ giống một tên thiếu gia trong gia đình danh giá giống cậu chủ Hoàng thôi mà?

Gã ngẫm một hồi lâu, cũng không lâu lắm. Chỉ trong vòng 5 phút thì có vẻ gã đã nghĩ xong, rồi lại mỉm cười nhếch mép lộ ra lúm đồng tiền của mình. Nhìn cũng điển trai đấy, nhưng mà nhìn ác quá. Gã vỗ tay cái "bốp" rồi lại cười tươi như hoa, cứ như gã vừa chiếm được một chiến lợi phẩm quý giá nhất đời mình.

"Được! Hiếm khi thấy ông thông minh đến mức vậy! Một tuần nữa tôi sẽ quay lại lấy thằng nhóc này. Ông liệu hồn đừng để lại vết sẹo nào cho nó, một vết là một ngón tay. Nhá!"

"D..dạ vâng! Tạ ơn cậu chủ! Tạ ơn cậu chủ!"

"...."

"Tch.. tên khốn.." - Khang chửi thầm, cậu tức lắm, ấm ức nữa. Cậu không nỡ rời xa người bạn duy nhất của mình, cậu chỉ mới quen cậu ấy được có mấy ngày thôi mà..? Cậu tiếc cho Huy vì cậu không thể nào có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Từ lúc gặp Huy, Khang đã hứa thầm trong lòng.. cậu sẽ bảo vệ nụ cười toả sáng của Huy bằng mọi cách. Thế mà bây giờ...

Gã ta khựng lại. Gì vậy? Đừng nói là gã nghe cậu nói gì nha.. gã mà nghe được thì chắc chắn đời cậu coi như chấm hết.

Gã quay đầu lại, nhìn cậu với vẻ mặt sắc lạnh. Đi về phía cậu, gã từ từ cuối xuống ngang tầm nhìn rồi thì thầm với cậu. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy ngọn lửa chán ghét và căm hận của mình lại cảng lớn hơn khi gã nói chuyện với cậu.

"Nói với tên Đỗ Nhật Hoàng kia.. Bạn thời thơ ấu của nó về thăm nó này. Tiện thể chăm dùm thằng nhóc này nhá."

Gì cơ? Sao cái gã tên "Nhã" này biết Khang là người hầu nhà Hội đồng Đỗ trong làng chứ? Làm gì có bảng hiệu hay ký tên gì đâu mà gã ta biết được..? Chả lẽ tên này theo dõi cậu từ nhà ra ngoài..?

Nghe gã ta nói xong, cậu liền lườm gã một cái rồi dìu nhanh chóng Huy chạy vội sang nhà Hội đồng để chưa thương. Vừa chạy vừa nhìn Huy đang thoi thóp, gần như sắp ngất.

"THÍM NA!! RA GIÚP CON VỚI!"

-Còn Tiếp-

Có thể mấy nay truyện sẽ ra ít hơn nha, mấy nay nhiều dự án ở trường quá bận vù đầu 😭 Mái iu mấy bè 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com