6. Lần cuối
Sau khi nghe tiếng gọi của Khang, thím Na - giúp việc lâu năm nhất trong nhà vội vã chạy ra ngoài có chuyện gì. Đập vào mắt thím. Một cậu trai đang thoi thóp trong vòng tay của Khang, vết xước, vết bầm chằng chịt trên cánh tay, chân và cả khuôn mặt sáng sủa của cậu.
Tách
Từng giọt máu chảy xuống mặt đất từ đầu. Từng nhịp thở bắt đầu chậm dần. Cậu sắp không trụ được nữa rồi. Thím đứng đơ ở đó, chưa kịp thu nhận được thông tin trước mắt thì Khang bất ngờ hét toáng lên, đưa thím ra ngoài thực tại.
"THÍM! GIÚP CON CẦM MÁU ĐI THÍM!"
Khang vội vã chạy vào nhà sau, đá cánh cửa tiến vào phòng của mình. Cậu nhanh chóng nhớ lại những lần nhìn lén người ta học cách sơ cứu, kiến thức y khoa. Cậu liền bắt tay vào áp dụng. Tay lau máu xung quanh vết thương, khử trùng qua bằng nước muối sinh lý mà cậu nhờ thím Na lén lấy bên trong. Cậu liền lấy chiếc khăn rằn của thím, quấn xung quanh đầu của người bạn mình.
Vừa làm, Khang vừa lo. Tay chân thì run bần bật, mồ hôi bắt đầu chảy đầm đề. Từ đầu đến cuối, cậu liên tục nói đi nói lại một câu với người bạn của mình, nhưng lại giống như cậu đang tự nói với chính mình thì hơn. Từng câu cậu nói, giọng điệu bắt đầu run lên vì sợ, vì lo lắng, cũng vì hồi hộp.
"Huy.. Xin cậu đừng chết"
"Xin cậu đừng chết-.."
"Xin cậu đừng chết.."
"Xin cậu-"
Bỗng cánh cửa bật ra. Khang giật mình ngước lên. Một bóng dáng cao ráo, quen thuộc đang thở dốc do di chuyển nhanh đang nhìn chằm chằm vào cậu - Nhật Hoàng. Ánh mắt anh liếc xuống từ Khang đến Gia Huy đang nằm trên giường hấp hối.
"Khang.. Hộc-.."
"Sao anh-.. Cậu chủ lại đến đây?"
"Tôi nghe tin thằng Gia Huy bị thương nặng được em mang về đây, sợ em cũng gặp chuyện nên mới gấp về.."
"Con không sao hết thưa cậu chủ. Xin cậu chủ kiếm thầy thuốc về đây giúp Huy được không?"
"Thầy sắp tới rồi. Em ráng cho thằng Huy tỉnh dậy đi!"
Nghe anh nói xong, cậu liền quay qua cố lay người đang nằm im bất động trên giường tỉnh dậy. Cậu không biết phải làm sao cả, chỉ biết đứng đó làm đủ mọi cách để đánh thức Gia Huy. Nhưng không thành. Lúc đó chưa bao giờ cậu trách bản thân mình đến vậy. Cậu trách vì mình không học hỏi nhiều thứ để sơ cứu cho Huy ngay tại chỗ, trách vì mình chỉ biết đứng ngoài nhìn mà không cứu giúp được Huy đang bị bạo hành bên trong. Mà giờ cậu có trách thì cũng đâu được gì, mọi chuyện cũng đã như thế rồi, cậu cũng đâu thay đổi được gì.
Trong lúc cậu vẫn đang thẫn thờ suy nghĩ, thầy thuốc và nhiều người phụ giúp khác đã đến. Việc của cậu bây giờ chỉ có ra ngoài và giải thích mọi chuyện với Nhật Hoàng.
Ở ngoài. Một chàng trai cao ráo đang đứng khoanh tay nhìn người thấp hơn mình với một vẻ mặt nghiêm túc. Anh muốn biết mọi chuyện sao lại ra nông nỗi này, cũng muốn biết tại sao Khang lại né tránh mỗi lần anh hỏi về vụ này.
"Em nói đi."
"Dạ.. Có một người tự xưng là "Nhã" muốn "mua" Gia Huy để thay trả nợ cho ông Tư. Trước đó ông Tư có đánh Huy trong lúc đang say rượu, ai dè tên tự xưng "Nhã" đó tới ngăn. Em tưởng là người tốt, ai dè chỉ là chủ nợ. Hắn ta nói với em muốn chuyển lời cho anh.."
"Lời gì?"
"Bạn thời thơ ấu của anh về thăm anh này."
"...."
Nhật Hoàng đơ người. Bạn thời thơ ấu sao? Không phải anh không biết gã ta. Nhưng đối với anh, anh chưa bao giờ coi gã là "bạn". Nghe đến đây, anh càng lo lắng cho Khang và Huy. Một khi gã đã nhắm đến một trong hai. Hoặc cả hai. Thì khó mà có đường lui.
"Tên đó muốn mua Huy để trả nợ cho ông Tư?"
"Dạ.."
"Má nó.. thằng này sao lại về vào lúc này chứ?"
"..."
"Ô! Hoàng đấy à?" - một giọng nói vang lên từ cửa chính của nhà. Giọng nói quen thuộc này.. không sai vào đâu được. Là tên tự xưng "Nhã" đó vừa đến đây.
Cả hai quay đầu về phía giọng nói. Khang vẫn còn đang khó hiểu thì Hoàng bỗng đứng trước chắn cậu khỏi gã kia. Anh nhăn mặt lại. Trông có vẻ không vui khi gặp lại "bạn thời thơ ấu" này.
"Mày thay đổi nhiều quá..?" - anh nói.
Đây là lần đầu Khang thấy được vẻ mặt căm hận, chán ghét của Hoàng. Cậu tự hỏi, quá khứ họ đã làm gì mà khiến cho hai người như chó gặp mèo, như kẻ thù không đội trời chung.
"Ơ kìa? Làm gì đấy? Vẻ mặt kia là sao? Không vui khi gặp lại bạn cũ à?"
"Bạn cái chó chết nhà mày.."
Ánh mắt "Nhã" lướt qua đằng sau bóng dáng to lớn trước mặt kia. Một cậu trai trẻ quen thuộc mà gã vừa gặp ở nhà ông Tư. Đúng như gã đoán, đây chắc chắn là tên hầu ở đợ mà gã nghe đồn là.. "Nhật Hoàng đơn phương một tên hầu".
"Hình như mày chưa biết tao là ai đúng không?"
"Dạ??"
"Tao hỏi mày đấy. Trả lời đi, có cắn đâu mà sợ?"
"Dạ chưa.."
"Mày tính làm gì nó?" - Hoàng chen vào cuộc trò chuyện ngắn của hai người, thấy "Nhã" không định làm gì ác với cậu nên anh cũng thả lỏng được chút xíu. Nhưng gương mặt anh vẫn giữ nguyên sự sắc lạnh từ đầu đến cuối. Anh vẫn chưa tin được gã sẽ không làm gì với Khang.
"Nhã" quay sang tiếp tục đối mặt với Khang. Định mở miệng giới thiệu bản thân thì Hoàng lại tiếp tục cắt ngang. Không để gã ta mở miệng nói câu nào.
"Nó tên Lâm Thanh Nhã. Thiếu gia họ nhà Lâm làng bên."
"Dạ..Kính chào thiếu gia." - Khang cho dù có chán ghét gã cỡ nào. Nhưng vì địa vị thấp hơn tận một bậc thì cậu vẫn phải cúi đầu xuống chào.
"Biết điều đấy. Vậy giờ mình nói chuyện được chưa, "bạn" cũ?" - Thanh Nhã nở một nụ cười nhếch mép khinh bỉ. Gã trước giờ mang tiếng ngông cuồng, gia trưởng, chưa coi ai ra gì bao giờ. Điều này cũng là một phần lý do khiến cho Hoàng không ưa gì gã
"Em vào chăm Huy đi. Tôi có việc bận với tên này. Xíu tôi quay lại"
.
Bên trong phòng khách. Một chàng thiếu gia với vẻ mặt hiền hậu, sáng sủa. Một tên thiếu gia còn lại thì có vẻ mặt ngông cuồng, khinh bỉ. Hai người đối lập nhìn nhau căng thẳng như thể thế giới sắp bị phá huỷ. Bầu không khí im lặng được vài phút thì Nhã bắt đầu lên tiếng.
"Dạo này mày khoẻ không?"
"..."
"Tao có nghe nói mày đang thích thầm một tên hầu trong nhà thì phải.."
"Không có."
"Đừng có chối. Tao quen mày biết bao năm, mày nghĩ mày qua mặt được tao dễ vậy à?"
"..."
"Hình như mày thích tên nhóc Đình Khang kia đúng không?"
"Mày tính làm gì nó?"
"Tao không làm gì nó cả. Tao đang nhắm thằng khác."
"Thằng Gia Huy?"
"Đúng."
"Nó thì liên quan gì đến Khang?"
Giọng của Hoàng bắt đầu gắt hơn. Anh bắt đầu có điềm không tốt với tên này. Gã tính làm gì cơ chứ? Trong mắt anh, Nhã là một con cáo ranh ma, xảo quyệt và chuyên mưu đồ xấu. Mọi viễn cảnh xấu nhất đều hiện qua trong mắt Hoàng như cơn gió. Anh lo, anh lo cho cả người thương, lo luôn cho cả người em của mình. Hai người họ có gặp mệnh hệ gì thì anh có thể sẽ day dứt suốt đời.
"Tao tính mua thằng Huy về. Coi như nợ của ông Tư đã được trả. Nhưng tên nhóc Khang đó cứ khăng khăng không buông thằng Huy kia.."
Nhã im một hồi. Gã lại nói tiếp.
"Tính tao không thích lòng vòng. Mày làm sao cho thằng Khang buông Huy ra, không cho bám nữa đến khi tuần sau tao đến dắt Huy về làng."
"Mắc gì tao phải làm theo ý mày?"
"Vậy thì đừng mong chờ cuộc sống nó sẽ yên ổn."
Hoàng nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Anh không thể làm gì được. Ở cái thời phân chia giai cấp rõ ràng này, kẻ yếu hơn thì nghe lời kẻ mạnh hơn, một lỗi sai có thể ảnh hưởng đến cả cuộc sống.
Cho dù cả hai đều là thiếu gia xuất thân từ một gia đình giàu có, quyền lực. Đều đứng đầu trong làng. Nhưng vẫn có sự chênh lệch ở đây. Vào những năm mà gia đình của Nhật Hoàng gặp biến cố, gia đình của Nhã luôn là người giúp đầu tiên và nhiều nhất. Nếu mà bây giờ Hoàng làm trái điều gì đó đối với Thanh Nhã hoặc gia đình Nhã. Anh sẽ bị coi là kẻ vô ơn, vết nhơ chính trong làng bị đem ra bàn tán. Anh không muốn như vậy. Nhưng anh cũng không muốn vì thế mà Khang bị liên luỵ theo.
Sau nhiều phút im lặng phân vân giữa lựa chọn của mình. Cuối cùng anh cũng đưa ra được kết quả.
"Được.. tao sẽ làm theo ý mày."
Nhã bất giác bật cười. Hài lòng với lựa chọn của Hoàng. Anh tiến tới vỗ vai người "bạn" của mình mấy cái rồi ra lệnh cho người hậu của mình ra về.
-Còn tiếp-
Tuôi có viết thêm bộ về NhãTít á. Mấy bè vô trang cá nhân tuôi xem thử nho
Mái iêu 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com