Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai chấm một.

warning: ooc, lowercase. có mấy tình tiết xạo chó lắm. viết trong tinh thần không ổn định, loạn cảm xúc nên bị lúc này lúc kia.

.

.

vinh tỉnh dậy, đôi mắt bấy giờ nhìn thấy được chút ánh sáng của trăng sáng bên ngoài hắt vào trong phòng, cậu khẽ rít lên một tiếng vì sự đau điếng từ đôi chân đột ngột ập tới. vinh cắn răng chịu đựng, cố gắng nhích người của mình lên bằng hai cánh tay. cậu dựa lưng vào gối, mắt đờ đẫn, tay cậu nắm lấy chăn, sự do dự và nỗi sợ hãi càng dâng lên, mồ hôi cũng bắt đầu toát ra.

ngay khi chiếc chăn bị lật ra, vinh khẽ thở phào vì nhìn thấy đôi chân của mình vẫn còn đó, chỉ là được băng bó một cách cẩn thận. vinh kéo chiếc chăn trở lại vị trí cũ. cậu liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng, thừa biết đây là phòng của hoàng nhưng lại chẳng thấy tên chó đó đâu.

vinh có chút tò mò vì nếu đã làm đến nước này thì hắn lẽ ra phải canh chừng cậu suốt cả ngày cả đêm ấy chứ, tên đó điên mà. vinh nhanh chóng gạt bỏ đi dòng suy nghĩ đó, nhìn về hiện tại thì chắc chắn cậu chả trốn thoát được vì đôi chân được tên sếp quý hóa tặng cho tận hai viên đạn.

'đêm muộn thế này mà không thấy thằng hoàng đâu, lạ thật'

vinh liếc nhìn chiếc đồng hồ được đặt trên tủ nhỏ đầu giường, thấy kim đồng hồ đã chỉ đúng mười một giờ đêm. dù sao thì, thói quen lo lắng cho tên điên này cũng đã ngấm sâu vào máu, sau vấn đề gì thì nếu hoàng chết thì cậu cũng phải chết. thôi thì ở đây vẫn còn bảo toàn được cái mạng.

cạch

tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của vinh. cậu nhìn về phía cánh cửa, hình dáng cao lớn quen thuộc của hoàng dần hiện rõ trước mắt của vinh. dù chỉ có ánh sáng từ mặt trăng nhưng căn phòng cũng chả tối đến mức không thấy gì. hoàng quay người lại, bắt gặp ánh mắt vinh đang dán chặt vào mình.

hoàng khẽ ho nhẹ, hắn cởi áo khoác bên ngoài, treo lên kệ đồ rồi từng bước chậm rãi đi về phía giường, tay hắn cũng mệt mỏi cởi hai ba nút áo sơ mi để có thể cảm thấy thoải mái hơn chút.

cả hai người cũng không biết phải nói chuyện với nhau làm sao sau khi vinh được hoàng tặng cho hai viên đạn với ý nghĩa yêu thương. hoàng ngồi trên giường, hai đôi mắt cứ thế nhìn nhau rồi vinh khịt mũi, quay mặt sang nhìn cửa sổ.

"vinh.. chúng ta nói chuyện một chút nhé? rồi mình đi ngủ, muộn rồi.."

hoàng nhẹ giọng, mở lời trước, hắn thừa biết bây giờ đã quá muộn và vinh thì cần phải ngủ bây giờ vì vết thương do hắn gây ra. cậu không quay lại nhìn hoàng, chỉ im lặng rồi khẽ gật đầu. hoàng nhẹ nhàng đặt bàn tay lên má của vinh, đẩy gương mặt cậu nhìn lại về phía mình.

"em có muốn ra nước ngoài sống cùng anh không? ý anh là.. định cư luôn ở nước ngoài"

vinh mở to mắt với sự ngạc nhiên, đôi chân mày khẽ nhíu lại vì đây chẳng phải là câu hỏi mà cậu nghĩ hoàng sẽ hỏi. cậu nghiêng đầu nghi ngờ nhưng khi nhìn vào đôi mắt của hoàng, chẳng biết điều gì lại khiến vinh suy nghĩ, cậu lại cảm thấy bản thân muốn tin tưởng hắn một lần nữa.

"anh biết em sẽ nghi ngờ nhưng anh hỏi thật. có lẽ anh sẽ để lại một phần tài sản và vị trí cho thằng khánh theo ý nó muốn. còn mình.. sẽ ra nước ngoài sống, được không?"

bàn tay hoàng buông xuống, dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay cứng đờ có phần lạnh của vinh, hắn khẽ xoa nhẹ, ấp ủ muốn sưởi ấm đôi bàn tay ấy. vinh mím môi, cậu không biết phải trả lời như thế nào, hoàng lại có suy nghĩ muốn đưa cả hai ra nước ngoài để sống một cuộc đời khác, sau tất cả những gì mà vinh đã làm sau lưng hoàng? vinh khẽ cúi đầu, nhìn bàn tay hoàng đang bao trọn lấy bàn tay của mình.

"anh chắc khô-"

"anh chắc. anh không nỡ.. không nỡ để em ở lại một mình"

vinh nuốt nước bọt, cậu suy nghĩ, cả đầu cậu như đang đấm đá với nhau, một bên khuyên rằng vinh nên đồng ý và đi cùng hắn, để cả hai có một cuộc sống tốt đẹp hơn, một bên thì lại khuyên rằng vinh nên từ chối hắn, vì cậu đã làm những chuyện chẳng thể nói nổi. hoàng cố gắng nhìn sắc mặt của vinh, hắn vẫn không dừng xoa tay cậu. cái im lặng vừa xót xa vừa chứa nhiều sự day dứt bao trùm lấy cả hai con người.

chẳng cần biết câu trả lời của vinh là gì, hoàng chỉ muốn hỏi ý kiến của vinh như để báo trước thôi, còn lại hắn đã giải quyết ổn thỏa, giáo sư không nói gì nhiều nhưng đã cho phép hắn rời khỏi tổ chức, đưa cậu đến một đất nước khác. hắn đồng ý để lại tài sản cho khánh nhưng không phải tất cả, hắn vẫn lấy một nửa tài sản để hắn còn phải chăm lo cho vinh.

.

.

"anh hoàng! cái chậu cây em vừa bảo anh mang đi tưới nước đâu?"

giọng nói vinh vang lớn, vang khắp cả tiệm của cả hai người, khách hàng trong cửa tiệm chỉ biết cười rồi bỏ qua, tiếp tục lựa chọn các chậu cây nhỏ, xinh xắn được trưng bày. dù sao thì việc hoàng bị vinh mắng vì quên mang chậu cây đi tưới là chuyện thường ngày.

cả hai đã chuyển đến Đức được hơn một năm, và hắn phải thừa nhận đáng lẽ hắn phải đưa cậu rời đi sớm hơn, để tận hưởng khoảnh khắc của cả hai chứ không phải vùi mặt trong giấy tờ, những hoạt động phạm pháp. hoàng cũng nghe được một số tin tức ở tổ chức từ khánh nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm, hắn đang hạnh phúc lắm, vì hắn đã có cậu bên cạnh, có những phút giây tuyệt đẹp nhất của đời mình.

hoàng đứng trước cửa tiệm, có chút xấu hổ, cười gượng gãi đầu khi vinh đang mắng mình trước bao nhiêu ánh mắt tò mò.

"anh quên tí thôi mà, nhiều việc quá chứ bộ"

vinh nhăn mặt, mạnh tay cú vào đầu của hoàng một cái rồi xoay người vào trong tiệm để trò chuyện với khách hàng. hoàng đứng ngoài, xoa trên chỗ vừa bị cậu làm đau, hắn bất lực nhưng vẫn làm tiếp công việc của mình. có bị cậu đánh đến nhập viện thì hắn cũng chấp nhận, vì đó là vinh chứ chẳng phải một ai khác.

.

"hay tụi mình đóng cửa tiệm một tuần đi, hôm trước em bảo muốn đi biển mà?"

hoàng gối đầu lên đùi của vinh, chiếc sofa cũ nhưng ấm áp bao trùm lấy hai con người. vinh dựa vào lưng ghế, thầm suy nghĩ trước lời đề nghị của hoàng.

"cũng được, em cũng đang muốn đi nghỉ ngơi chút"

hoàng bật cười, hắn biết thể nào cậu cũng đồng ý thôi, mấy ngày nay cứ than thở với hắn mãi, chỉ cần đợi hắn mở lời thôi. hoàng ngồi dậy, kéo vinh nằm xuống sofa, hắn với lấy đặt một cái gối mềm sau đầu của vinh. hoàng thở dài, nằm sấp xuống, dựa đầu của mình trên ngực của vinh.

"lần sau em đừng có mặc áo ba lỗ, anh không kiềm được quài đâu nha"

hoàng khẽ phàn nàn, hai cánh tay hắn ôm lấy người của cậu. vinh nhăn mặt, mặc áo ba lỗ thì sao? đỡ hơn cái tên chẳng thèm mặc áo đang nằm trên người mình. cậu giả vờ ậm ừ, hai tay đặt trên tấm lưng của hắn. cơ mà vinh cũng khá ấn tượng với hoàng vì tấm lưng to lớn của hắn, nhìn sau thì thấy to con khiếp? chắc che được cả người cậu luôn chứ đùa.

.

những tia ánh nắng vàng nhạt, nước biển trong xanh ập vào mắt của vinh, hình ảnh và tiếng của từng cơn sóng đang vỗ vào bờ, tiếng những chú chim bay lượn trên bầu trời và chờ đợi cơ hội để bắt cá. cảm giác mát mẻ bao trọn lấy cơ thể của vinh, cũng đã lâu rồi cậu chẳng hưởng thụ cái không khí tươi mát này.

vinh không kiềm được mà bật cười khúc khích, hiện rõ sự thích thú khi từng bước chân của cậu đang bước xuống làn nước biển mát lạnh. cái đẹp đẽ của biển cả như đang ôm lấy thân mình, cảm nhận được cả từng làn gió nhẹ thổi qua.

hoàng đứng từ xa, chậm rãi bước đến gần vinh, hắn đút hai tay vào túi quần, nhìn cậu đang chơi với làn nước biển xanh mát, cứ như một đứa trẻ lâu ngày chẳng được nhìn thấy biển. đây là những gì hắn muốn nhìn thấy, cũng là những gì hắn muốn ghi lại, hắn muốn nó hằn sâu trong tâm trí của mình.

hoàng nâng chiếc máy ảnh nhỏ, chiếc máy ảnh film mà cậu luôn dùng để chụp lại những khoảnh khắc thường ngày của hắn và cậu. từng bức ảnh, từng hành động, từng nụ cười được máy ảnh lưu lại.

sau khi bầu trời bắt đầu dần buông xuống, vinh và hoàng ngồi trong phòng resorts, cậu ngồi trên sofa xem xét các bức ảnh mà hoàng đã chụp lại, nếu công bằng thì nói hắn cũng không chụp tệ lắm nhưng chắc chắn sẽ không đẹp bằng vinh chụp. nói chung là mọi tấm ảnh hắn chụp đều ổn!

"hmm, cũng được. cũng làm được gì có ích rồi đó nha"

hoàng nhướn mày, không giấu được nụ cười  khi nghe vinh đang khen mình. hắn vui vẻ dựa sát vào người của vinh, hoàng ôm lấy cậu, hắn cũng tranh thủ hít hà mùi hương sữa tắm mới mà vinh vừa mua.

"anh giỏi nhỉ? em phải thưởng cho anh gì chứ ha?"

vinh lườm hoàng một cái, thừa biết hắn đang muốn đòi cái gì nhưng vì cửa tiệm cây xanh nhỏ, cậu cũng đã từ chối chuyện "yêu" cùng hắn nhiều lần, cũng không thể để cho hắn kiềm chế mãi được nên vinh cũng chỉ gật đầu, coi như là để hắn thỏa một bữa.

.

vinh đặt chiếc máy ảnh lên bàn. tiếng quần áo ma sát, sột soạt vang lên trong căn phòng. hoàng chống hai tay bên đầu của vinh, mặc dù sofa cũng chẳng to lớn hay dễ chịu nhưng nó lại khiến hắn cảm thấy thích thú lạ thường.

hắn cúi người, hai đôi mắt nhìn nhau, môi gần như sắp chạm vào nhau. vinh vòng tay ôm lấy cổ của hoàng, đôi chân cũng từ từ quấn quanh hông của hoàng.

sau đó là âm thanh của những cái hôn, những cái "yêu" được tạo ra từ hai con người đang âu yếm nhau trên một chiếc sofa nhỏ. không hấp tấp, không tàn nhẫn, chỉ có sự nhẹ nhàng, chậm rãi và cái dịu dàng từ tình cảm sâu sắc đã và đang hằn sâu trong tâm trí của cả hai.

.

.

.

end.

───────

mình/em cảm ơn vì những đôi mắt đang đọc những câu chuyện về Hoàng và Vinh của mình/em. thật sự thì mình/em hi vọng mọi người sẽ đọc 〈must read〉vì nó cũng khá quan trọng, và cũng để mọi người biết được mỗi chap là mỗi câu chuyện khác nhau.

mình/em không có thời gian để suy nghĩ ý tưởng vì việc học, và cũng vì tâm trí của mình/em lại đang lảng vảng bên một bầu trời khác. mình/em đáng lẽ có thể suy nghĩ nội dung thơ hơn và biết đâu sẽ viết được nhiều hơn nhưng mà văn phong tệ quá, vả lại còn chỉ viết vào buổi đêm

mình/em hi vọng nếu mọi người có ý tưởng nào đó muốn chia sẻ thì đừng ngại, do não của mình/em không suy nghĩ được nhiều thứ cùng một lúc. (・ัω・ั)

nói tóm lại là vẫn cảm ơn mọi người đã đọc được cái fic xàm xí này và cảm ơn mọi người đã dành sự yêu thương cho Hoàng và Vinh, cũng như chú Lân và anh Gi A.

lucas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com