một.
warning: hôn cổ, hơi sếch nhưng mà không có sếch vì lí do mà ai cũng biết.
cầu mong chính chủ không biết.
cầu mong chính chủ không biết.
cầu mong chính chủ không biết.
___________
có thể nói hôm nay ở resort, buổi sáng có vẻ khá đẹp và tươi mát nhưng trong một căn phòng nào đó thì lại không "mát mẻ" đến vậy. tiếng sột soạt, tiếng lầm bầm phát ra từ bên trên chiếc giường khiến hai tên đàn em đứng ngoài cửa có ngại ngùng dù những tiếng động này hầu như đều vang lên mỗi ngày, khá quen thuộc.
hoàng vẫn như thói quen thức dậy rất sớm, vì công việc và vì người đang nằm cùng hắn trên chiếc giường mà hắn tỉnh dậy mỗi ngày. ngược lại với sếp của mình thì vinh lại không quá thích việc phải dậy sớm, cậu chỉ muốn ngủ nhiều hơn vì công việc thường ngày của bản thân quá nhiều, phải làm đến tận khuya mới được nghỉ ngơi.
chiếc giường được bao trùm bởi sự ấm áp, có vẻ có phần hơi kích thích giữa sự tương tác hiện tại của hai con người.
tiếng hôn hít, tiếng rên rỉ khẽ không cảm thấy xấu hổ mà vẫn vang lên liên tục. hai bàn tay to lớn, gân guốc của hoàng nắm lấy eo của vinh, người vẫn cố chấp nhắm mắt ngủ tiếp vì đã quá quen với kiểu đánh thức của hoàng.
hoàng nhướn mày, vùi mái tóc đen có phần bù xù chưa vuốt keo sâu vào hõm cổ của vinh, tận hưởng hít hà mùi hương quen thuộc, gần gũi mà chỉ có hắn mới được nghe. vinh khẽ lầm bầm phàn nàn nhưng cũng không phản kháng vì cơn buồn ngủ dường như vẫn rời khỏi cơ thể của cậu hoàn toàn.
hắn di chuyển vào giữa hai chân của vinh khiến cậu dù khó chịu vì giấc ngủ bị làm phiền nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn làm những gì hắn muốn. hoàng chỉ muốn ôm, muốn nghe mùi hương gần gũi từ cậu, muốn tận hưởng sự ấm áp ít ỏi trước khi phải rời khỏi giường.
tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên không lâu sau đó, giọng nói mà hoàng luôn không muốn nghe vào những buổi sáng sớm, nhất là những lúc hắn đang tận hưởng vinh. khánh ở bên mỹ có chút mất kiên nhẫn, gã chỉ muốn nói một số chuyện rồi rời đi ngay vì vẫn còn việc phải làm nhưng gã cũng thừa biết lí do tại sao thằng hoàng lại lề mề chưa chịu ra gặp gã.
.
hoàng khoác trên mình chiếc áo choàng ngủ màu đen bước ra khỏi phòng ngủ. hắn nhăn mặt nhìn khánh đang ngồi lướt điện thoại và chắc chắn là gã đang đợi hoàng. hoàng ngồi xuống ghế, cũng chẳng thèm chào vì quá mất thời gian.
"sao? bị con khốn đó lừa tình xong đến tìm tao làm gì?"
vừa dứt lời, vinh cũng bước ra khỏi phòng ngủ, mặc trên người chiếc áo sơ mi của hoàng và chiếc boxer, vẻ mặt buồn ngủ vẫn hiện rõ trên gương mặt vinh, kèm theo đó là sự khó chịu.
khánh tựa lưng vào lưng ghế, khẽ nhướn mày nhìn vinh rồi liếc nhìn hoàng. không cần phải nói, gã chỉ cần nhìn cũng biết hai thằng này tối qua vừa làm gì, mà thôi cũng chẳng phải chuyện của gã, không cần hỏi.
"ừm, tao biết, tao sẽ tự mình xử lý nó.. coi như là lấy công chuộc tội"
khánh khẽ nhấp một ngụm rượu từ ly mà vinh vừa đẩy tới, gã cũng không quá bất ngờ khi hoàng tức giận về chuyện của gã vì vậy khánh cũng chỉ đến để nói việc gã sẽ tự giải quyết và nhờ hoàng báo lại cho giáo sư thôi.
vinh đứng bên cạnh hoàng, đẩy ly trà mà cậu vừa rót đến trước mặt hắn. cậu cũng chẳng quan tâm đến chuyện gì của khánh, dù sao cả hai cũng không ưa gì nhau, chỉ là gã là anh trai của hoàng nên vinh mới một vài lần nói chuyện cho có.
.
khánh cũng không ở lại lâu, chỉ bàn bạc thêm một số chuyện kinh doanh rồi rời đi. hoàng thở dài, suy nghĩ một lát rồi kéo tay vinh, đẩy cậu ngồi lên bàn. hắn nheo mắt nhìn vinh từ trên xuống rồi cúi người xuống hôn lên đôi môi có phần khô khan của vinh.
cả hai như hòa quyện vào nhau, mặc kệ mọi thứ xung quanh mà đắm chìm vào khoảnh khắc cả hai âu yếm nhau giữa căn phòng mà hoàng dùng để "tiếp khách".
vinh có hơi choáng váng vì sự dồn dập từ cách hôn của hoàng, luôn luôn làm cậu mềm nhũn ra, như mất đi cả một phần không khí, khiến cậu luôn phải cố gắng hít thở một cách khó khăn sau khi được hắn buông tha.
đối với hoàng, bất kể thứ gì trên cơ thể của vinh, kể cả máu của cậu cũng luôn có vị ngọt. cái vị điên rồ làm cho hắn quay cuồng, làm cho hắn chỉ muốn dành thời gian để thưởng thức trọn vẹn hơn những việc cần làm khác.
.
.
hoàng, với ánh mắt khó tin, hiện rõ sự nghi ngờ, đau lòng nhìn vinh, người đang tự chỉa súng vào đầu mình. hắn biết bản thân đã thua, thua một cách thảm hại khi nhìn thấy hành động đó, nghe thấy câu hỏi đó từ miệng của cậu.
"anh có tin em không?"
hắn cắn răng, hắn biết, biết hết mọi thứ, biết lời nói của khánh là sự thật nhưng hắn thật sự không muốn tin, cũng không muốn cho vinh thấy hắn tin rằng cậu đã phản bội hắn.
hoàng chỉ đành bất lực, bảo vinh ra xe đợi. bản thân hoàng đứng đó, nhìn vinh từ từ di chuyển, rời đi, để lại cho hắn một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. hoàng thở dài, xoa trán mệt mỏi, không biết phải làm gì nhưng cho đến cuối cùng, sự si tình ngu xuẩn và cái nỗi sợ đánh mất vinh vẫn đánh bại hắn.
"kể cả có bị phản bội, có phải đánh đổi mạng sống của mình... thì anh vẫn không nỡ nhìn thấy em đau"
.
.
____________
lãng xẹt đến bất ngờ nhưng mà chỉ viết theo tâm trạng và suy nghĩ trong thời gian ngẫu nhiên nên nó không liên kết lắm..
quá tệ quá tệ quá tệ - cái gì đúng thì phải nhắc 3 lần để không bị mắng (×_×)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com