Chương 3: Ngươi không hiểu
Thế cờ đã phân định rõ thắng thua, Tiêu Hoành chưa có được câu trả lời làm sao cam tâm xuất cung, hắn ngồi ì ở thư phòng nhìn chằm chằm Hoàng Đế, bất giác nhớ lại rất nhiều chuyện khi bọn họ còn nhỏ, trong trí nhớ của hắn Triệu Nghiệp là một người có hơi nhút nhát nhưng lại rất kiên định, giờ phút này ngồi đây bọn họ một người như chim rình mồi, một người lại như con mèo đang cuộn tròn người lại, đều không hiểu được đối phương đang nghĩ gì, đột nhiên hắn lên tiếng," Triệu Nghiệp "
Hoàng Đế sững sờ, lâu rồi không nghe thấy hoặc là không có ai dám gọi trực tiếp tên húy của y, nhất thời mở to đôi mắt," Ngươi thật to gan "
Đối với uy nghi của Hoàng Đế, Tiêu Hoành mắt nhắm mắt mở xem như chưa từng nhìn thấy, cái gan của hắn còn lớn hơn việc phạm húy này nhiều, rồi hắn lại trầm giọng mà nói," Nàng sẽ không muốn nhìn thấy ngươi như hiện tại đâu"
Ký ức về Lệ phi trong lòng Tiêu Hoành hiện về rõ như ban ngày, hắn cứ tưởng nàng cũng sẽ như cha của nàng ham hư vinh phú quý, nhưng nào ngờ đến tận lúc chết thứ nàng muốn không phải là những tham vọng và quyền lực đầy mê hoặc kia, nàng chỉ muốn đem theo tội ác của mình chôn vùi theo tính mạng của nàng, để nó mãi là bí mật, vạn nhất cũng không muốn để cho người nàng yêu biết được
Tận mắt chứng kiến cái chết của Lệ phi, Tiêu Hoành nhận ra tấm chân tình của nàng là trong hoạn nạn mới nhìn thấy được, nàng là người được Hoàng Đế sủng ái nhất, y vì nàng mà tâm tình không vui cũng là lẽ đương nhiên
Hắn hiểu được, hắn cảm thông!
Nếu như y và Lệ Phi là một đôi uyên ương con nhà bá tánh bình thường trong thiên hạ vậy thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn, y có thể mặc sức mà giải bày, không cần phải kiềm nén từng thứ một vào trong lòng hoặc là y có thể tự do tự tại đến tửu lâu uống một trận cho quên hết trời đất rồi khóc một trận thật to sau đó vẫn phải tiếp tục cuộc sống tiến về phía trước
Thế nhưng bạc bẽo thay, Triệu Nghiệp lại là Hoàng Đế..y không nên để cảm xúc lấn át tinh thần, càng không nên vì một nữ nhân mà bi thương, lại càng không được đặt tình yêu vào mắt bởi dưới chân y còn có lê dân bá tánh
Đời y, buộc phải đặt trọng trách vì Đại Yến lên hàng đầu, thứ tình cảm dễ làm cho người ta thăng hoa và đê mê đó vừa lợi vừa hại, mà đối với hắn Triệu Nghiệp vốn không nên là một người mềm yếu trước tình yêu
Hậu cung ba nghìn giai lệ, có được mấy ai thật lòng?
Trước những lời nói của hắn, Hoàng Đế lựa chọn im lặng không hồi đáp, chỉ lẳng lặng ngồi trên án thư rơi vào trầm tư, nhìn vào khoảng không trước mặt, cứ như chìm vào giấc mộng của riêng mình, cho đến khi Tiêu Hoành nâng cả ấm trà còn đang toả khói lên, hướng mu bàn tay hắn đổ xuống thì Triệu Nghiệp mới sửng sốt nâng mi mắt nhìn hắn, giật mình thon thót nhìn vệt đỏ chói mắt trên tay Tiêu Hoành," Ngươi điên rồi sao?"
Sau đó lập tức cho người truyền thái y đến, mà mấy việc vặt vãnh này đối với Túc Quốc Công là chuyện nhỏ không đáng để tâm, khi hắn ở chiến trường bị thương còn ác liệt hơn huống hồ chỉ là một vết bỏng
Hắn ra tay ngăn cản, giọng nói vẫn trầm như trước," Không cần phiền phức đến thế, bệ hạ! Mọi sự trên đời phàm là thứ gì cầm được nắm được thì đều có thể buông được bỏ được, có những chuyện cứ khư khư giữ lấy trong lòng thì thật sự là vấn đề nan giải..người hiểu không?"
" Giống như ấm trà này vậy, đong đầy cũng tốt mà vơi nửa cũng chẳng sao, nhưng khi bất cẩn sẽ làm bản thân bị thương, người là Thiên Tử những đạo lý đơn giản nhất định phải rành mạch "
Triệu Nghiệp đem ấm trà đặt về phía mình, cứ như sợ Tiêu Hoành sẽ một lần nữa làm càn, xem như hiểu được lời hắn nói, nhưng sao cứ mơ mơ hồ hồ không hiểu gì cả," Ngươi là Thái Phó của ta chắc? Cần ngươi dạy Trẫm phải làm gì mới phải đạo ư? "
Lệ Phi đối với y mà nói nàng là sự ưu ái, nàng nhìn y lớn lên và cũng là người hiểu y nhất, là bầu bạn, là sẻ chia. Khi nàng tự vẫn, trong làn sương mù giăng lối trước mắt y vô tình nhìn thấy được tình yêu của nàng
Đối với hành động và lời nói của y, Tiêu Hoành không khỏi bật cười thành tiếng," Ta làm sao dám giáo huấn người, chẳng qua thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ mà thôi "
Chuyện bất bình mà hắn nói tới là Hoàng Đế tâm tính thay đổi thất thường, lúc vui lúc buồn, khó đoán được ngày mai y sẽ như thế nào, đám nô tài cung nữ bên cạnh y thần sắc mấy ngày nay đều trở nên không ra hồn rồi. Còn không giải quyết thì e là bọn họ không cầm cự nổi đến mùa đông năm nay đâu
Hoàng Đế mở to đôi mắt nhìn hắn, tên này đúng là ăn gan hùm mật gấu, đi đánh trận hai năm liền ăn nói không ra gì, lần sau không cho hắn dẫn binh nữa, nghĩ là vậy nhưng trong triều này người mà y có thể tin tưởng giao phó binh quyền cũng chỉ có một mình hắn," Ăn nói hàm hồ", dừng một chút y lại nói thêm một câu không rõ đầu đuôi," Ngươi không hiểu được đâu " rồi nhìn về một góc tường trong Ngự Thư Phòng
Dời tầm mắt theo hướng nhìn của Hoàng Đế, hắn thấy được một bức hoạ của Lệ Phi được treo đường hoàng ngay ngắn ở một vị trí mà nếu như không để ý sẽ không biết có một nơi như thế, mắt hắn mở to cố gắng nhìn thật kỹ bức hoạ ấy dường như so với năm đó có chút khác biệt, Tiêu Hoành đứng dậy muốn tiến đến đó xem thử, nhưng chỉ mới bước được hai bước đã bị Hoàng Đế gọi lại," Nếu đã không có chuyện gì sao còn không mau cút về Phủ của ngươi đi, Trẫm mệt rồi "
Không có gió vậy mà vạt áo tử bào tím đậm vẫn bay theo chuyển động của hắn, lúc này ánh nắng ban chiều xuyên qua cửa sổ gọi lên thân ảnh thanh mảnh nhưng không hề yếu ớt của Tiêu Hoành, Hoàng Đế nheo mắt nhìn, nhưng nhìn không rõ sắc mặt của hắn, lại nghe hắn nói, giọng điệu có chút không hài lòng," Vậy vi thần cáo lui, không làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi "
" Ừm...vết thương nhớ xử lý thật tốt, đừng để ngươi phế rồi mới đến tìm Trẫm "
Tiêu Hoành cười một tiếng xem như đã nghe rồi rời khỏi Ngự Thư Phòng lúc đã xế chiều, mặt trời khuất đằng sau Hoàng Thành kín cổng cao tường chỉ để lại một vệt nắng dịu nhẹ trên mái nhà, tiếng chim rỉ rích kêu hoà cùng tiếng gió
Hoàng Đế gọi người vứt đi ấm trà cùng bàn cờ, tấu chương đã chất đầy nhưng y không có tâm trí giải quyết chúng, một thân long bào vàng rực rỡ đứng trước bức hoạ của giai nhân mà trong lòng rối bời nhưng ngoài mặt lại chẳng thể hiện ra cảm xúc gì, y đột nhiên thở dài
Lúc này Văn Trần thái giám bên cạnh mới từ từ đi đến bên cạnh y, nhỏ giọng," Bệ Hạ, đã đến giờ dùng bữa rồi " Triệu Nghiệp quên cả việc ăn uống, đột nhiên lúc này mới thấy hơi đói, bụng đã kêu nhiều tiếng. Một bàn thức ăn đầy mỹ vị nhưng cho vào miệng lại nhạt nhẽo nếm không ra vị gì, đầu lưỡi tê dại, đói nhưng không ăn được bao nhiêu
Văn Trần đứng hầu bên cạnh nôn nóng gắp thêm thức ăn vào chén y, hạ giọng," Bệ Hạ mau ăn thêm một ít đi "
" Người trong kinh thành đều dùng cơm thế này sao?" Văn Trần không hiểu, lúng túng một hồi lâu mới lên tiếng," Nô tài ít học vô dụng, không hiểu được, xin Bệ Hạ chớ trách tội "
" Ngươi vào cung đã bao lâu rồi? " Văn Trần thấy Hoàng Đế hôm nay rất lạ, có hơi lo sợ," Nô tài đã ở trong cung gần ba mươi năm rồi " nói xong lại gắp thêm một miếng cá hấp vào chén cho y
" Trước khi vào cung, ngươi đều cùng gia quyến ăn cơm mỗi ngày sao?" Văn Trần nghe thấy câu này cuối cùng cũng hiểu đươc tâm trạng của Hoàng Đế, chỉ nhẹ giọng đáp, " Vâng "
Triệu Nghiệp cảm thấy không ngon miệng, đã rất lâu rồi trên bàn ăn chỉ còn một mình y, hoàng thân quốc thích cũng nhiều không đếm xuể vậy mà chẳng có nỗi một người để cùng dùng bữa, lẽ nào đây là sự ưu đãi đặc biệt dành cho Thiên Tử ư? Đến cả việc ăn uống cũng cô độc đến kì lạ, thật làm người ta phát bực, hoàng cung thâm sâu đến cả một người thân cũng không có, " Trẫm mệt rồi, không ăn nữa "
Văn công công nhìn y như mất hồn cũng không biết nên xử lý như thế nào, chỉ đơn giản cho người dọn dẹp rồi dặn dò chuẩn bị vài món ấm bụng để khi y đói sẽ ngay lập tức mang lên
Phiền muộn luôn đến đúng lúc, nó sẽ lẳng lặng ở phía trước chờ không bao giờ vắng mặt, Triệu Nghiệp có rất nhiều việc đã nghĩ không thông nhiều năm
Mà lúc này Tiêu Hoành ở Túc Quốc Công phủ bày ra bộ dạng ủy khuất trước mặt thê tử, Khương Lê nhìn vết thương đã nổi lên bọng nước li ti thì xót xa giúp hắn bôi thuốc, còn không quên cho người chuẩn bị một bàn thức ăn thơm ngon
" Sao mới đi một lát mà đã bị thương rồi?" Nàng vừa thoa thuốc vừa dùng miệng thổi nhẹ vào vết thương của hắn, sợ hắn đau mà lực tay cũng trở nên nhẹ nhàng hết sức có thể
Đối với sự dịu dàng ân cần của nàng, Tiêu Hoành cảm thấy nửa đời còn lại của hắn rất hạnh phúc, có lẽ đến khi chết đi vẫn đem theo niềm hạnh phúc đó cười đến mang tai xuống tận âm tào địa phủ gặp mặt Diêm Vương, bất tri bất giác mà lộ ra nụ cười," Chỉ là vô ý mà thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com