Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày của Giải Vũ Thần

5 giờ 30 phút sáng, Giải Vũ Thần đúng giờ tỉnh.

Ghi chú: Lúc này tôi không chắc có đúng 5 giờ 30 không. Thường Hoa nhỏ dậy sớm hơn tôi. Lúc em dậy, tôi vẫn còn ngủ bất tỉnh nhân sự. Theo những gì em nói thì em hát xong một khúc Lưu Hải Khảm Tiều ở bên cạnh mà tôi vẫn không thèm mở mắt. Tuy nhiên, bình thường Hoa nhỏ không nằm ỳ trên giường, nên dựa theo báo thức em đặt vẫn có thể phán đoán chính xác thời gian.

5 giờ 35 phút, sau khi tỉnh ngủ, Giải Vũ Thần ngồi dậy, khoác áo cardigan bên giường mà em cởi ra tối qua, tròng tất lụa, đi chân trần trên tấm thảm tới phòng thay đồ. Sau đó ngồi khoanh chân giữa phòng, hít sâu, đặt thời gian, nhắm mắt và bắt đầu mười lăm phút thiền buổi sáng.

5 giờ 50 phút, báo thức reo và thời gian thiền kết thúc. Giải Vũ Thần ra khỏi phòng, liếc nhìn tôi vẫn còn ngủ quên trời quên đất. Em nhặt góc chăn rơi dưới đất bỏ lại lên giường, đặt cái ly lên đầu giường rồi rời phòng ngủ.

Tại phòng khách dưới lầu, Giải Vũ Thần đánh thức AI, mở một bản nhạc du dương trên loa, sau đó đi vào bếp rót cho mình cốc nước. Chiếc cốc vốn đen tuyền, sau khi rót nước ấm vào, trên cốc dần xuất hiện hoa văn, là một chú cún Snoopy quàng khăn màu đỏ.

Giải Vũ Thần uống một ngụm nước ấm, sau đó cầm cốc tới bên cửa kính ở phòng khách, cửa bên này hướng ra sân, nên có thể trông thấy hoa mai mới nở trong sân, với hồ cá bên cạnh.

Em ngồi xuống ghế sofa nhung màu đen, chậm rãi ngả lưng ra sau, góc này vừa đẹp có thể trông thấy một phần ba là hiên nhà, hai phần ba còn lại là bầu trời xanh biếc. Giải Vũ Thần lẳng lặng nhìn những đám mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời, lặng lẽ phán đoán, đám mây này không bị gió thổi tan nên có lẽ hôm nay gió không lớn, nắng cũng không tệ, chiều có thể đi công viên Bắc Hải tản bộ với Ngô Tà.

Giải Vũ Thần lấy điện thoại ra, dù là Tết Âm lịch nhưng em vẫn có vài việc cần xử lý. Giờ em không còn nghe thông báo lịch trình từ máy fax nữa. Công ty đã hợp tác với một đối tác, phát triển ứng dụng nội bộ, tất cả lịch trình sẽ được cập nhật trực tiếp và liên tục trên hệ thống thành thời gian biểu.

Giải Vũ Thần hớp một ngụm nước, vừa xem thời gian biểu, tính ra cũng không quá bận. Vậy nên em mở Wechat, trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới từ bạn bè, sau đó phát lì xì cho Tú Tú.

6 giờ 10 phút, quay lại phòng thay đồ, thay một bộ để luyện tập. Giải Vũ Thần kéo cánh cửa thuỷ tinh, đi ra sân, bắt đầu luyện công buổi sáng. 

Hai mươi phút sau tôi mới dậy, khoác áo rồi dụi mắt đi ra ban công phòng ngủ ở lầu hai, tựa người vào lan can xem Hoa nhỏ luyện công ở dưới. Tôi bắt chước mấy đứa nhóc lưu manh huýt sáo với em, kết quả bị Hoa nhỏ cầm sỏi chọi.

Tôi nghiêng đầu né viên sỏi mà Hoa nhỏ bắn lên đây, sau đó xuống nhà lấy một túi cám cá, tựa vào bên cầu trên ao cho cá ăn. Trước đây có thiết bị cho ăn tự động nhưng giờ đã bị tắt. Tôi hỏi Hoa nhỏ tại sao, em bảo, lớn tuổi rồi, sáng không thể ăn bánh quẩy chiên ngoài đường vừa khô vừa dầu, phải kiểm soát việc ăn uống, cho nên đa số đều ăn ở nhà. Sau đó trong lúc ăn sáng em có thêm một thú tiêu khiển là cầm màn thầu đi dọc ao, xé bánh thành miếng nhỏ, ăn một miếng lại ném xuống ao một miếng.

Bảo sao mấy con cá này mập thế. Đôi khi người có tuổi thích mấy kiểu hoà mình với thiên nhiên như này, giống như tôi thích cho gà ăn vậy.

Vậy nên lúc tôi đến nhà em, thường sẽ vừa xem em luyện công, vừa cho cá ăn. Cướp đoạt thú vui buổi sáng của em.

7 giờ, luyện công xong, vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng xong xuôi, tôi bỏ bát đũa vào máy rửa bát, Giải Vũ Thần đi tắm, thay phiên nhau thay đồ, vệ sinh cá nhân. 8 giờ vừa đến, đúng giờ ra khỏi nhà.

Hoa nhỏ có thói quen đạp xe, em đạp xe ra, xuống xe, sau đó chỉ vào xe, nói, anh chở. 

8 giờ 10 phút, tôi đạp xe đằng trước, Giải Vũ Thần ngồi phía sau, nghe chỉ thị xuất phát từ em, tôi nói OK rồi bắt đầu đạp, đưa sếp Giải đi làm.

Từ nhà Hoa nhỏ tới phòng đấu giá, tôi đi quen, cũng không cần chỉ đường. Hoa nhỏ ngồi phía sau, tay đỡ lấy eo tôi. Em sợ lạnh nên nhét tay vào túi áo tôi. Không biết đang nghĩ gì, ngón tay vô thức gõ nhè nhẹ từng nhịp vào bụng tôi, cảm giác hơi ngứa, lòng tôi cũng ngứa theo. Phơi nắng khiến đầu óc tôi có chút mụ mị. Đúng lúc này, tay Hoa nhỏ vỗ lên bụng tôi, em nói, Ngô Tà, rẽ trái chỗ này, anh đạp xe đi đâu đấy?

8 giờ 30 phút, đã tới công ty, chỉ có lác đác vài người tăng ca ngày Tết. Thấy chúng tôi, họ vội gật đầu rồi vẫy tay, cười nói chúc mừng năm mới sếp Giải, sếp Ngô. Hoa nhỏ cũng nói chúc mừng năm mới, sau đó phát lì xì cho mọi người.

Vào văn phòng, Giải Vũ Thần đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống ghế giám đốc. Tôi theo phía sau. Sau khi đóng cửa, tôi chìa ra cái lì xì, đi tới trước bàn làm việc của Hoa nhỏ, đặt nó lên bàn, dùng ngón tay đẩy qua rồi nhẹ nhàng gõ lên đó.

Hoa nhỏ ngẩng đầu nhìn tôi.

Năm mới vui vẻ. Tôi nói, em lì xì mọi người, anh lì xì em. Tiền không nhiều, mong sếp Giải vui lòng nhận cho.

Hoa nhỏ cười, nắm tay tôi kéo qua. Tôi vui vẻ cúi người, tiến sát trước mặt em, em xoa đầu tôi, sau đó lại vuốt tới bên cổ. 

Thế còn quà thưởng đâu? Em hỏi.

Tôi bất mãn câu lấy cổ em rồi hôn một cái. Nụ hôn kéo dài năm phút.

9 giờ 30 phút, Hoa nhỏ vừa xem tài liệu vừa nói chuyện điện thoại. Tôi lấy từ tủ chén bên kia giấy bút mà em chuẩn bị cho mình, vừa luyện chữ vừa cân nhắc thực đơn mùa tới cho Hỷ Lai.

10 giờ 30 phút, công việc của Hoa nhỏ kết thúc. Tôi mang bài thơ Đường mình mới viết xong qua, đưa cho em xem, hỏi em thấy tôi viết thế nào.

Hoa nhỏ nói cũng không tồi. Tôi bảo, vậy coi như quà lễ tình nhân luôn.

Hoa nhỏ nhìn tôi chằm chằm, trong một khắc, mọi thứ bỗng chìm vào tĩnh lặng.

Anh đùa đấy, tôi vội giải thích. Quà anh đã mua xong rồi.

Hoa nhỏ chép miệng, sửa sang lại đống tài liệu đã xử lý xong, sắp xếp gọn gàng một bên. Vẻ mặt em trầm tĩnh lại.

12 giờ trưa, ở phòng giải trí mới bố trí trong văn phòng Hoa nhỏ, cùng nhau xem hết một bộ điện ảnh, sau đó tan tầm. Đạp xe tới chỗ Gấu chó ăn chực. Gấu chó bày ra có hai món với ba chai bia mà còn đòi thu phí. Đồ ăn bốn mươi đồng một món, bia tám đồng một chai. Tôi nói bọn tôi đến đây ăn chực, nếu không chịu, tôi sẽ gọi Tú Tú đến thu thuế. Gấu chó vội thoả hiệp.

Cả bữa, Hoa nhỏ cứ bàn chuyện với Gấu chó, không biết lại có kế hoạch gì. Tôi yên lặng nghe, tay tập trung gắp thịt gà ăn. Món gà hấp này anh ta làm rất khá. Tôi gắp một miếng nấm, thầm nghĩ, cứ buôn chuyện cho no đi. Để xem xem Giải Vũ Thần tính câm nín đến khi nào mới nói cho tôi biết họ định làm gì.

2 giờ chiều, về nhà ngủ trưa.

3 giờ 30 phút, rời giường. Mỗi người một ly sữa chua. Mặc xong quần áo, đi công viên Bắc Hải tản bộ. Tôi luôn phàn nàn công viên Bắc Kinh không đẹp bằng Tây Hồ làm Hoa nhỏ rất đau đầu. Nhưng vì đã hẹn với nhau cùng dạo công viên rồi nên chúng tôi vẫn đến. Nước hồ công viên Bắc Hải rất trong, nhưng ở cái thời tiết này đã gần như đóng băng hoàn toàn. Tôi nhìn mặt băng trắng xoá, nói, không thấy cây thủy sinh nào, thật đáng tiếc. Nhưng cũng không sao, vì đối diện nhà tôi còn có cái đẹp hơn. Hoa nhỏ đứng bên cạnh liếc tôi một cái.

Tôi đưa khuỷu tay huých nhẹ sau lưng em, nói, sếp Giải, mấy bữa nữa đến Phúc Kiến với anh lấy mấy cây mang về. Em cười trầm ngâm, nói, ừ may quá hồ đóng băng nên anh không gieo tào lao xuống được, lại hỏng của người ta. Tôi không biết trả lời thế nào, rướn cổ giả bộ ngắm vịt trên hồ.

6 giờ 30 phút, liên hoan với bạn bè ở Bắc Kinh, chè chén no nê xong cũng đã 9 giờ. Lúc tan cuộc, trước ánh mắt ngước nhìn của bạn bè, đạp xe chở sếp Giải về nhà.

9 giờ 30 phút, về nhà tắm, tôi không thích tóc ướt chạm vào mặt nên đưa tay giữ tóc mái. Hoa nhỏ bất động, lấy từ ngăn kéo ra cái kẹp tóc, kẹp mái tôi lên. Tôi nhìn trong gương, trên chiếc kẹp tóc là một con cún bông màu vàng.

Hình như trông nó quen quen. Nghĩ một lúc mới nhớ ra, đây chẳng phải là chú chó CookieAnn ở Disneyland sao? Vậy nên tôi hỏi, em thích cả Disney nữa hả?

Tú Tú mang tới. Hoa nhỏ đẩy tôi sang một bên, chiếm một nửa chỗ trước bồn rửa mặt. Sau đó lấy một cái kẹp khác kẹp tóc mái lên.

Ôi, con trên đầu em cũng vậy hả? Con màu hồng nhạt này là con gì? Mèo hả? Hay là heo hồng?

Hoa nhỏ im lặng, em nhìn chằm chằm tôi trong gương. Sau đó nói. Đây là con cáo.

Ra là cáo hồng. Cũng rất giống em đấy, tôi nói.

Rửa mặt xong thì ra ngoài, đứng ở đây chiếm diện tích, Hoa nhỏ nói.

10 giờ 30 phút, tôi đang ngồi viết cuốn sách này ở bàn ăn. Hoa nhỏ ở lầu ba gọi tôi: Ngô Tà, đi ngủ!

Lên ngay đây! Tôi vội vàng viết mấy chữ cuối, đáp lại em. Ngài đợi chút! Thiếp viết nốt mấy chữ rồi lên thị tẩm!

10 giờ 40 phút, lấy đi thuốc ngủ trong tay Giải Vũ Thần, bảo em chọn một câu chuyện trước khi ngủ. Sau đó dỗ sếp Giải ngủ.

11 giờ, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng ngủ tắt đúng giờ, tay Giải Vũ Thần ôm hờ cánh tay tôi, chúng tôi tựa vào nhau ngủ thiếp đi.

Cún vàng CookieAnn cùng cáo hồng LinaBell thuộc series đồ chơi Duffy và những người bạn tại Disneyland.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com