Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[hoathịnh] in the end, i just wanna kill myself.

hoa vịnh, kẻ yêu thịnh thiếu du đến sức cùng lực kiệt, là dù có đẩy bản thân vào chỗ chết cũng không muốn thân anh dính chút bụi trần.

nhưng, người được mệnh danh là thông minh xuất chúng, lại có ngày thống khổ bi ai mà gào thét trong lòng. hận bản thân ngu ngốc, căm thù sự ghen tuông kinh tởm.

đáng lẽ không nên để anh sinh ra hoa thịnh, có lẽ anh sẽ không chết. có lẽ cả hai đã viên mãn khoảng đời mênh mông còn lại.

lúc hoa thịnh được bế ra, thân thể đỏ rực, khóc róng. hoa vịnh dường như muốn bóp cổ nó chết tại chỗ này, vì từng dòng máu thịnh thiếu du chảy ra đã trải thành tấm thảm, cho hoa thịnh chào đời.

thịnh thiếu du bị băng huyết, thứ đặc sệt ấy nhuộm thành từng mảng màu đỏ đậm.

và nhuộm đời hoa vịnh thành màu bi thương.

con ngươi của hoa vịnh dường như đông cứng tại chỗ, tay run rẩy vén tấm vải che lấy khuôn mặt thân quen. hoa vịnh thấy thi thể của thịnh thiếu du xanh xao, không còn cơ thể ấm áp nữa, hoa vịnh đờ đẫn. bỗng nhiên cười rộ lên một cái, hốc mắt hoa vịnh đỏ hoe.

" ai bảo vợ tôi chết chứ? anh ấy chỉ đùa với tôi thôi."

hoa vịnh lay anh dậy, nhưng hoa vịnh nhận được là bàn tay khô ráo mà lạnh buốt. cái ấm áp mỗi lần được chạm vào anh đâu rồi, bàn tay cứng đờ một chỗ. nơi ấy nặng trĩu như thể đang gồng gánh thứ gì đó có sức khiến một engima không chịu nổi.

đó là sự bất lực, là khi hoa vịnh nhận ra rằng phận đời còn lại của cậu, sẽ không còn thịnh thiếu du nào nữa.

"anh ơi, dậy đi. mang em theo với. đừng im lặng chứ anh. cho em đi cùng anh nha?"

khoảng không lặng im, chỉ có một mình hoa vịnh tự thân độc thoại, lảm nhảm như kẻ điên. thẩm văn lang thường chửi mắng hoa vịnh là tên điên, nếu có ngày mất thịnh thiếu du thì hoa vịnh sẽ là thằng ngu điên tình nhất thế giới.

và thẩm văn lang đã đúng, hoa vịnh gần như sắp phát điên.

một thằng điên có nhận thức rằng mình mất điều ấy rồi, nhưng nó lại phủ định thực tại. trốn chạy ở nơi, mà trái tim nó vĩnh viễn không còn. như người nó yêu giống sinh mạng mình.

hoa vịnh lừ người, nặng nhọc lê thân xác trống rỗng vô định bước đi. cùng lúc ấy, thẩm văn lang mồ hôi nhễ nhại chạy lại hỏi hoa vịnh có chuyện gì khi thư ký thường nhắn có chuyện.

" thịnh thiếu du đâu? ở phòng hồi sức à?cậu làm bố rồi mà vẫn đần thế sao?"

" à... tôi làm bố rồi. cậu nói xem, nếu bây giờ tôi đi theo thịnh thiếu du thì anh ấy có giận tôi không?"

" não cậu úng nước hay sao, có bệnh thì mau đi khám đi!!! anh ta chỉ sinh con chứ đâu có toi mạng?"

" cậu nói đúng, anh ấy đâu có chết. anh còn sống mà, phải còn sống chứ..."

thẩm văn lang chết lặng. tình huống này là sao đây? thịnh thiếu du đã chết? gương mặt tội lỗi tột cùng của tên điên trước mắt thẩm văn lang có phải thật không?

hoa vịnh khẽ cười, cậu xua tay bảo văn lang nói với thư ký thường mua đồ đến mang cho thịnh thiếu du.

trong lúc đợi chờ, hoa vịnh đi đến xem con mình. bé con còn đỏ ao nằm trong lồng, cơ thể thằng bé yếu ớt hơn những em bé bình thường. đôi mắt nhỏ nhắn ấy đang nhắm, ngủ ngon lành. hoa vịnh đứng đấy, mỉm cười với con.

" từ giờ tên con là hoa thịnh nhé. tên ở nhà là đậu phỏng nhỏ. con nghỉ ngơi vài ngày ở đây rồi ba thịnh tỉnh dậy sẽ thăm con nha. "

lời hoa vịnh nói ra như đâm vào người bản thân. hoa vịnh biết rõ chứ, anh chết rồi. nhưng làm sao hoa vịnh chịu nổi chứ, cậu đã yêu anh 15 năm rồi mà?

cuộc đời hoa vịnh bao quanh thịnh thiếu du, cậu yêu thịnh tiên sinh đến chết. là yêu cam tâm tình nguyện đưa cả gia tài, cả tinh thần, là cả mạng sống. có trải qua vạn kiếp luân hồi, là súc sinh hay phàm nhân thì hoa vịnh chỉ yêu một mình anh.

bởi vì thế, không còn anh. hoa vịnh cũng sẽ không còn là gì nữa.

đến cả chết cũng không đáng sợ bằng chết tâm.

loại mục nát, thối rửa từng ngày. trống rỗng, như bản nhạc được ngân nga theo từng điệu tiếng tí tách của lệ rơi rồi tan vỡ. sẽ không có lời nào được cất lên, cổ họng ứa nghẹn một điều.

ngày anh đi là ngày nắng bình thường chẳng có dấu hiệu của mưa, một ngày bình thường đến não nùng. cũng sẽ có một ai đó bảo hôm nay là ngày đẹp trời, hôm nay có thể là kỷ niệm. mà kỷ niệm là ký ức tươi đẹp.

mà kỷ niệm hoa vịnh có là với thịnh thiếu du. mất anh rồi, mỗi ngày chỉ là ngày mai, hôm nay và hôm qua. hoang tàn như đổ nát.

hoa vịnh lo liệu đám tang của thịnh thiếu du một cách chỉn chu. vì thịnh thiếu du như lường trước được tương lai, anh nói:

" nếu bất trắc, em phải yêu thương hoa thịnh thay phần anh. chăm sóc thằng bé tốt hơn ai hết. và, đừng làm cái đấy trang trọng quá nhé, bình thường thôi là được."

nhìn cơ thể đang nằm trong quan tài, hoa vịnh biết lúc anh sẽ nằm sâu ở dưới đất bùn, trái tim hoa vịnh nát tan thành mảnh vỡ rồi hòa lẫn vào sỏi đá.

khi anh sắp được chôn, bầu trời bao trùm một màu xám ngắt. cơn mưa phùn nhẹ nhàng thấm đẫm vạt áo đen của hoa vịnh. engima mạnh mẽ, dù có cảm nhận được nổi đau kinh khủng thế nào cũng chưa ngã gục mà không đứng dậy nổi.

ở quá khứ, bị thịnh thiếu thanh đâm vào tuyến thể đến máu tanh loang ra nhuốm màu đỏ rực thì hoa vịnh chỉ yếu đuối khi thịnh thiếu du ở đó. ngay bây giờ, hoa vịnh đau, hoa vịnh ngã gục như bị rút cạn sức lực thì còn thịnh thiếu du nào để quan tâm cậu mà vẫn cứng miệng mắng cậu không?

" anh thịnh, dậy đi... để em chết thay anh nhé? anh không yêu em cũng được mà.. trời mưa rồi, anh sẽ lạnh đó.."

" anh đã nói em đau thì anh cũng sẽ đau, thế thì giờ em đau lắm, đau đến sắp chết rồi. anh dậy mà trách mắng em đi."

tình yêu bắt đầu bằng dối trá, tiếp diễn bằng chân thành sắc son, hạ màn bằng biệt ly. thế mà đôi tay còn chưa kịp vẫy lời chào cuối cùng.

bi kịch tàn phai, thoại diễn vẫn dang dở, khép lại bằng giọt lệ và gào thét. tiễn người đi khó thật đấy, hoa vịnh muốn níu giữ một chút hơi ấm cũng chẳng được.

vì chính hoa vịnh đã giết chết người mình thương.

hoa vịnh nên làm gì đây? nên bước tiếp thế nào đây? ngày trước không có anh cạnh bên hoa vịnh đã sống như nào nhỉ?

vô định, hoa vịnh mất đi ánh dương sáng tỏ đời mình, đời cậu sao mà muộn phiền thế này.

hai ngày sau, cơ thể của thịnh thiếu du đã được chôn dưới 2 tất đất. hoa vịnh mang đến bó hoa hồng đỏ, đặt trước mộ anh.

" em đã soạn di chúc rồi, anh đợi em tí nhé. sau thôi nôi con em sẽ đến."

hoa vịnh tựa vào mảng đá cứng ngắc, lạnh lẽo. khi vừa nói dứt câu, bó hoa hồng bị gió cuốn bay dập nát. cậu thầm nghĩ gió hôm nay có vẻ rất hung.

" gió hôm nay mạnh thật đó... hay là anh đang cản em đến với anh sao?"

mắt cậu lại đỏ hoe, ước gì cậu phát điên đi, cậu sẽ tự huyễn mình rằng thịnh thiếu du chưa chết, hoa vịnh sẽ không còn đớn đau như bây giờ.

" em không biết tại sao thiên đàng lại cần anh hơn em cần anh nữa.."

cậu đang lải nhải với giọng nấc nghe không rõ thì có một chú mèo tam thể lấm le bùn đất ngồi trước mặt hoa vịnh. nó nhìn chầm chầm hoa vịnh một cách có vẻ rất buồn bã.

hoa vịnh nhướng mài, cũng nhìn con mèo chầm chầm. hoa vịnh nhìn nó, nó nhìn hoa vịnh, mèo con tiến lại chỗ cậu, cọ mặt vào người hoa vịnh.

" ồ, mày đang an ủi tao hay muốn lợi dụng tao đây? mà có mày bầu bạn cũng tốt, nghe tao kể chút chuyện nhé.."

hoa vịnh kể lại tình yêu của mình bắt đầu vào năm tám tuổi, kết thúc vào năm hai mươi ba tuổi. cậu kể bằng cả trái tim đang tan hoang của mình, một tình yêu có lẽ sẽ sống theo tháng ngày ngập tràn vui vẻ. ấy vậy mà, chỉ còn lại nhành hoa hồng đỏ dập tím.

chú mèo nhìn hoa vịnh kể mà mắt tròn xoe, trong lúc cậu kể luôn kêu meo meo vài tiếng. khi kể xong, hoa vịnh nhận ra chuyện của mình với thịnh thiếu du đã chấm dứt, cậu cười, nụ cười nhẹ mà không có ý nghĩa. cậu chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

mèo con lại cọ vào người hoa vịnh. cậu đứng dậy, cầm theo bó hoa không còn đẹp nữa và mèo nhỏ đi ra xe. thư ký thường ngồi trong xe, thấy hoa vịnh đi ra tay cầm mèo và hoa làm y nghệch mặt.

trong suốt đường đi hoa vịnh không nói gì, chỉ khi đến nơi hoa vịnh mới nói với thư ký thường rằng hãy đi mua một bó hoa lưu ly đặt trước mộ thịnh thiếu du.

đặt chân vào nhà, sự cô đơn bao trùm. hoa vịnh để bó hoa trước cửa, mang chú mèo vào nhà tắm.

có lần thịnh thiếu du tự mình đi mua đồ cho em bé nhưng anh lại nhầm sữa tắm cho em bé thành sữa tắm cho thú cưng. hoa vịnh liền lấy chai đó tắm cho con mèo ấy.

tắm rửa thơm tho, mèo con được hoa vịnh bế lên, ngắm nhìn kĩ thật kĩ. hoa vịnh vuốt đầu nó, nói chuyện với con mèo.

" từ giờ tao sẽ nuôi mày, tao không biết tại sao tao phải nuôi mày nhưng mà có lẽ anh thịnh bảo tao làm thế chăng? "

đến phân đoạn đặt tên, hoa vịnh đắn đo một chút. nhớ lại ngày thịnh thiếu du chấp nhận trả nợ thay cho thịnh thiếu thanh rồi ra chơi với mèo. hình như anh đã gọi một ly cà phê thì phải.

" mày sẽ là cà phê nha. tao cũng sẽ phải đón con tao về, nhớ hòa thuận nhé."

ánh mắt mèo lập tức long lanh, meo một tiếng rõ to.

hoa vịnh ôm mèo ngồi vào một góc nhà, mắt đăm chiêu hướng thẳng lên trên. thì thầm một tiếng như tiễn biệt.

" anh thịnh, cho em đổi ý một chút. em sẽ sống tới khi con mèo này chết, tới lúc đó em đi tìm anh, mình lại về một nhà."

rèm cửa trắng tinh bay dập diều như sóng, ôm trọn người hoa vịnh, nó như đang thay anh thịnh ôm cậu để xin lỗi vì chẳng ở lại được lâu dài.

hoa vịnh được níu giữ lại bằng câu nói của thịnh thiếu du và một chú mèo. quan trọng hơn cả, là kết tinh của tình yêu phai nhanh hơn đóa phù dung, hoa thịnh. cậu bé đã mất người sinh ra mình, vậy thì có lẽ bé con cũng không muốn mình mất cả người góp sức tạo ra mình đâu.

từ ngày hoa vịnh đón hoa thịnh về, cậu bận rộn muôn điều. lâu lâu mèo con hình như muốn lại gần hoa thịnh đang chơi đồ chơi bên cậu phải chải lâu nó cho thật mượt, không có lông rụng vì hoa vịnh sợ con mình sẽ ho mà rát cổ họng.

chẳng mấy chốc hoa thịnh đến tuổi tập nói, hoa vịnh chẳng cầu con sẽ gọi mình là ba, cậu chỉ dạy cho bé bản chữ cái, cái ghép vần. mà việc ấy, chắc hơi quá sức với một đứa nhóc mới hai tuổi rưỡi.

ngày hoa thịnh nói từ đầu tiên là gọi thẳng tên hoa vịnh. cậu nghe vậy cười nhẹ, bế con vào giường rồi bản thân ngồi kế bên dạy con nói từ " ba thịnh ".

" nghe ba nói rồi nói nghe nhé. ba thịnh, ba thịnh, con lặp lại đi."

thằng nhóc ú ớ nói được chữ thịnh rồi lim dim ngủ. hoa vịnh không nói nữa tắt đèn chính, bật đèn ngủ cho con còn mình thì tiếp tục xử lí công việc.

sau khi hoàn thành, hoa vịnh cầm lấy bức ảnh của mình và thịnh thiếu ra ngắm. tự lẩm bẩm một mình.

" em chăm sóc con tốt không? em đoán là em làm cũng khá được đó.  "

" anh thịnh ơi, em nhớ anh quá. khi nào anh tới thăm em đây.."

" em làm việc tới tận ba giờ năm mươi hai phút rồi, anh mắng em đi."

hoa vịnh ánh mắt chan chứa nhìn khuôn mặt mình khắc họa mạnh mẽ trong xương tủy hoa vịnh.

" anh từng mắng em làm việc vậy là đang muốn giết bản thân hay sao, giờ thì anh đúng rồi, em muốn giết bản thân anh thịnh ạ."

hoa vịnh hận bản thân, hận vì tại sao lại ngu đần như thế. muốn giết chết đi cơ thể như một khuôn mẫu này.

cuối cùng, chỉ một lời tạm biệt thôi, hoa vịnh cũng chưa kịp nói.

nhưng ổn cả thôi, hoa vịnh sẽ đợi, sẽ đợi tới khi nào lời tạm biệt ấy đổi thành lời xin chào. thành cái ôm siết chặt đến không thở nổi.

anh thịnh, đợi em một chút nhé.

------End------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com