Chương 10: Một Chút Hiểu Lầm
Mấy ngày nay, Tô Nhiên cảm thấy áp lực vô cùng.
Tô Vân ngày càng ngang nhiên hơn, lúc thì giả vờ “vô tình” làm đổ nước vào sách vở của cậu, lúc lại cố ý nói với bạn cùng lớp rằng Lục Trạch chỉ giúp đỡ cậu vì thương hại.
Tô Nhiên không muốn làm lớn chuyện, chỉ lặng lẽ nhẫn nhịn.
Thế nhưng... mọi chuyện ngày càng tệ hơn.
---
Giờ ra chơi hôm ấy
Tô Nhiên vừa xếp lại sách vở thì Tô Vân đột ngột xuất hiện, tay cầm theo một túi quà được gói rất đẹp.
"Cái này là gì vậy?" Cậu hỏi.
"À, đây là quà của mình tặng cho Trạch ca." Tô Vân cười ngọt ngào, rồi đột nhiên đổi giọng, hạ thấp âm thanh. "Nhưng mình nghĩ... nếu cậu đưa giúp mình thì chắc cậu ấy sẽ nhận thôi nhỉ?"
"Nhưng sao cậu không tự đưa cho cậu ấy?"
Tô Vân nghiêng đầu, đôi mắt tràn đầy sự tính toán.
"Vì mình không muốn Trạch ca cảm thấy mình mặt dày quá. Nhưng nếu cậu đưa thì sẽ khác."
Tô Nhiên do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy món quà.
"Cảm ơn nha, Tô Nhiên!" Tô Vân cười rạng rỡ rồi quay người rời đi.
---
Buổi chiều hôm đó
Tan học, Tô Nhiên ôm túi quà đứng chờ trước cửa lớp Lục Trạch.
Vừa lúc ấy, Lục Trạch từ trong lớp bước ra, ánh mắt thoáng sáng lên khi thấy cậu.
"Chờ tôi à?" Hắn nhướn mày.
"A... À..." Tô Nhiên lúng túng chìa túi quà ra. "Cái này... là của Tô Vân gửi cho cậu."
Không khí như đông cứng lại ngay lập tức.
Nụ cười trong mắt Lục Trạch vụt tắt.
"Cậu giúp cô ta đưa cho tôi?" Giọng hắn lạnh băng.
"Ừm... Tô Vân nói nếu tớ đưa thì cậu sẽ nhận..."
"Cậu quan tâm đến cô ta vậy sao?"
"Hả?" Tô Nhiên ngớ người.
Lục Trạch siết chặt nắm tay, ánh mắt trầm xuống.
"Tô Nhiên, cậu thật sự ngốc hay giả vờ vậy?" Giọng hắn đầy lạnh lẽo. "Cậu nghĩ tôi không biết Tô Vân cứ bám theo cậu để gây sự à?"
"Không phải vậy..."
"Nếu không phải thì tại sao còn giúp cô ta?"
"Tớ chỉ không muốn mọi chuyện phiền phức thêm thôi..." Tô Nhiên cuống cuồng giải thích.
"Thôi đủ rồi." Lục Trạch cắt ngang, ánh mắt lạnh như băng. "Cậu muốn giúp cô ta thì cứ giúp đi. Sau này đừng tìm tôi nữa."
Nói xong, hắn quay người bỏ đi, để lại Tô Nhiên đứng sững sờ, bàn tay vẫn nắm chặt túi quà.
---
Buổi tối hôm đó
Tô Nhiên ngồi trên giường, ánh mắt đăm đăm nhìn quyển vở mở sẵn mà chẳng đọc nổi chữ nào.
Điện thoại cậu rung lên.
Dịch Phong: “Triệu Minh bảo cậu hôm nay không vui lắm. Có chuyện gì vậy?”
Tô Nhiên thở dài, ngón tay chậm rãi gõ chữ.
Tô Nhiên: “Lục Trạch hiểu lầm tớ rồi...”
---
Ngày hôm sau
Tô Nhiên cố tình đi thật sớm để tránh gặp Lục Trạch.
Nhưng chưa kịp vào lớp thì đã bị ai đó kéo lại.
"Cậu tính tránh mặt tôi đến khi nào?" Lục Trạch lạnh lùng nhìn cậu.
"Đâu có... Tớ chỉ..."
"Không phải nói dối." Hắn nhíu mày. "Cậu định trốn thật à?"
Tô Nhiên im lặng.
Lục Trạch nhìn cậu một lúc rồi hít sâu một hơi, giọng trầm xuống:
"Tối qua tôi suy nghĩ rồi... Có lẽ tôi đã quá đáng."
"...Thật sao?"
"Ừ." Lục Trạch nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nhưng lần sau đừng nhận đồ của người khác rồi chạy đến tìm tôi nữa."
"Vậy nếu là bánh ngọt thì sao?" Tô Nhiên lén lút hỏi.
Khóe môi Lục Trạch khẽ cong lên.
"Bánh ngọt thì được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com