Chương 6: Học Bá Càng Ngày Càng Bá Đạo
Tô Nhiên cảm thấy mình đang gặp rắc rối lớn.
Rắc rối này không phải là bài kiểm tra toán sắp tới, cũng không phải là việc cậu lỡ ăn hết phần bánh ngọt mẹ mua về, mà là—cậu không thể nhìn thẳng vào Lục Trạch nữa!
Từ sau câu hỏi "Cậu có thích tớ không?" hôm trước, mỗi lần đối diện với Lục Trạch, tim cậu lại đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.
Cậu cũng không biết mình bị làm sao.
Nhưng mà, cậu có thể khẳng định một điều—học bá càng ngày càng bá đạo!
Tại sao lại nói vậy? Bởi vì kể từ hôm đó, Lục Trạch bắt đầu có những hành động khiến Tô Nhiên không thể hiểu nổi.
---
Ví dụ thứ nhất:
Giờ giải lao, Tô Nhiên ngồi ở bàn, lấy hộp bánh macaron ra ăn. Nhưng vừa mới cắn một miếng, cả hộp bánh đã bị ai đó lấy mất.
Cậu ngơ ngác nhìn lên—
Không ngoài dự đoán, người cướp bánh chính là Lục Trạch.
"Học bá, cậu lại giành bánh của tớ!" Tô Nhiên uất ức.
Lục Trạch nhướn mày, thản nhiên đáp: "Có ý kiến?"
"Có chứ!" Tô Nhiên bĩu môi. "Cậu đâu có thích đồ ngọt!"
"Không thích đồ ngọt, không có nghĩa là không thể ăn." Hắn ung dung bỏ một chiếc macaron vào miệng, sau đó còn bình phẩm: "Vị cũng tạm được."
Tô Nhiên: "..."
Rõ ràng là hắn thích ăn nhưng không chịu thừa nhận!
---
Ví dụ thứ hai:
Buổi tối, Tô Nhiên đi siêu thị mua sữa.
Cậu đang đứng chọn sữa dâu thì đột nhiên một cánh tay vươn qua, lấy hộp sữa trong tay cậu.
Cậu quay đầu lại—vẫn là Lục Trạch!
"Học bá, cậu lại cướp đồ của tớ!"
Lục Trạch không nói gì, trực tiếp bóc ống hút, uống một ngụm, sau đó bình tĩnh trả lời:
"Cũng không tệ."
Tô Nhiên: "..."
Cậu có cảm giác hắn không chỉ đang cướp đồ ăn của cậu mà còn cố tình cướp luôn cái gì đó khác!
---
Ví dụ thứ ba:
Trên lớp, Tô Nhiên đang chăm chỉ chép bài, bỗng nhiên bút bị giật mất.
"Ơ?" Cậu ngước lên, nhìn thấy thủ phạm quen thuộc.
Lục Trạch chống cằm, xoay xoay chiếc bút trong tay, chậm rãi nói: "Viết chậm như rùa thế này, có muốn tôi chép giúp không?"
Tô Nhiên giật mình, vội vàng giành lại bút. "Không cần không cần! Tớ tự viết được!"
Lục Trạch hừ nhẹ, lười biếng tựa vào ghế. "Đúng là ngốc."
Tô Nhiên: "..."
---
Sau ba ví dụ trên, cậu rút ra một kết luận—Lục Trạch không chỉ bá đạo, mà còn thích gây sự với cậu!
Nhưng điều kỳ lạ là, dù hắn có cướp bánh, cướp sữa hay cướp bút, cậu lại không thực sự tức giận.
Thậm chí, trong lòng còn có một cảm giác kỳ lạ, giống như... có chút vui vẻ.
Rốt cuộc cậu bị sao vậy?
---
Một ngày nọ, Tô Nhiên bị dồn vào đường cùng.
Hôm ấy, trời mưa rất lớn.
Tô Nhiên tan học, cậu quên mang ô nên chỉ có thể đứng trước cổng trường chờ mưa tạnh.
Đúng lúc đó, một chiếc ô màu đen che trên đầu cậu.
Cậu ngước lên, vừa nhìn đã thấy khuôn mặt quen thuộc.
"Học bá?"
Lục Trạch nhìn cậu, thản nhiên nói: "Đi thôi."
Tô Nhiên chớp chớp mắt. "Cậu cũng quên mang ô à?"
"Không."
"Hả? Vậy sao cậu lại ở đây?"
Lục Trạch liếc cậu một cái, giọng điệu cực kỳ bình thản:
"Chờ cậu."
Tô Nhiên giật mình. Tim cậu lại bắt đầu đập loạn xạ.
Cậu chưa kịp phản ứng thì Lục Trạch đã kéo tay cậu, dắt ra khỏi trường.
Tiếng mưa rơi lộp độp, con đường loang loáng nước, nhưng bên dưới chiếc ô, không gian nhỏ hẹp khiến khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của đối phương.
Tô Nhiên lén nhìn Lục Trạch.
Hắn vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, nhưng dưới ánh đèn đường, đường nét khuôn mặt hắn trông dịu dàng hơn rất nhiều.
Trong lòng cậu bỗng có một cảm giác ấm áp.
Lục Trạch nói hắn chờ cậu...
Chờ cậu?
Học bá bá đạo này... rốt cuộc là có ý gì?
---
Lúc về đến nhà, Tô Nhiên nằm lăn trên giường, vùi đầu vào gối.
Cậu nhớ lại câu nói kia của hắn—
"Chờ cậu."
Cậu lại nhớ đến những hành động kỳ lạ gần đây của hắn—giành đồ ăn, giành bút, giành hết mọi thứ của cậu.
Cậu còn nhớ cả ánh mắt hắn lúc đứng dưới ô, sâu thẳm và dịu dàng đến mức khiến cậu mất tự nhiên.
Cậu...
Có phải cậu thực sự thích hắn rồi không?
Càng nghĩ, Tô Nhiên càng đỏ mặt.
Cậu vùi đầu vào gối, lăn qua lăn lại.
Không được, không được! Nếu cứ thế này, cậu sẽ không thể nào đối diện với Lục Trạch nữa mất!
Nhưng mà...
Nếu thật sự thích hắn thì sao?
Tô Nhiên chớp mắt.
Cậu chưa từng thích ai, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thích một người con trai.
Nhưng nếu người đó là Lục Trạch... thì hình như...
Cũng không quá tệ?
Cậu ngẩn ngơ nghĩ.
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt trên mái hiên.
Trong lòng cậu cũng dần dần có một đáp án.
Có lẽ, cậu thực sự thích hắn rồi.
Nhưng cậu nên làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com