Chương 8: Thanh Mai Trúc Mã Đến Rồi!!!
Mọi chuyện vẫn đang rất yên ổn cho đến khi cô ấy xuất hiện.
Buổi sáng hôm ấy, vừa bước vào lớp, Tô Nhiên đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Trạch ca! Cậu về rồi sao?"
Cả lớp lập tức xôn xao.
Tô Nhiên tò mò ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng đứng trước cửa lớp.
Mái tóc dài buộc lệch một bên, đôi mắt to tròn sáng ngời, nụ cười ngọt ngào như ánh mặt trời.
Cô ấy chạy thẳng đến chỗ Lục Trạch, kéo ghế ngồi sát bên cạnh hắn một cách tự nhiên.
"Cậu... là ai vậy?" Tô Nhiên tò mò hỏi.
Cô gái quay sang, mỉm cười rạng rỡ: "Mình là Tô Vân, thanh mai trúc mã của Lục Trạch!"
Thanh mai trúc mã?!
Tô Nhiên tròn mắt.
"Trạch ca với mình chơi với nhau từ nhỏ luôn đó." Tô Vân cười tươi rói, ánh mắt sáng ngời khi nhìn Lục Trạch. "Mình còn biết cậu ấy thích ăn gì, ghét gì nữa nhé."
Tô Nhiên chớp chớp mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.
---
Giờ ra chơi
Tô Vân ríu rít bên cạnh Lục Trạch không rời nửa bước.
"Cậu vẫn thích uống cà phê đen không? Hôm qua mình còn đặc biệt mua loại cậu thích nhất nè!"
"Trạch ca, nhớ hồi nhỏ không? Cậu lúc nào cũng giành đồ chơi của mình hết á!"
"Còn nữa nè, lúc tụi mình học mẫu giáo, cậu nói lớn lên sẽ cưới mình nữa đó nha!"
Tô Nhiên ngồi cách đó không xa, cảm giác khó chịu trong lòng càng dâng lên dữ dội.
Hóa ra Lục Trạch có người thương từ nhỏ rồi sao?
Cậu buồn bực cắn mạnh chiếc bánh ngọt trong tay.
Thấy cậu lầm lì, Dịch Phong ngồi cạnh buồn cười vỗ vai cậu.
"Ghen à?"
"Ai ghen chứ!" Tô Nhiên lầm bầm. "Tớ chỉ... chỉ thấy hơi phiền thôi!"
Dịch Phong nheo mắt đầy ẩn ý. "Vậy sao?"
---
Buổi chiều hôm đó
Tan học, Tô Nhiên cố tình đi đường vòng để tránh mặt Lục Trạch.
Nhưng mới vừa ra khỏi cổng trường đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi lớn:
"Tô Nhiên!"
Tô Nhiên giật mình quay lại.
Lục Trạch đứng ở cổng trường, tay xách theo túi bánh ngọt, ánh mắt sắc bén nhìn cậu.
"Chạy cái gì?" Hắn sải bước đến gần, giọng điệu không vui.
"Tớ đâu có chạy..." Tô Nhiên lúng túng cúi đầu.
Lục Trạch hừ lạnh, đưa túi bánh trong tay lên.
"Không phải cậu thích bánh ở tiệm này sao? Tôi đi mua, mà cậu lại trốn."
"Hả?" Tô Nhiên tròn mắt.
Cậu còn tưởng hắn sẽ đi với Tô Vân chứ.
"Vậy... cô ấy đâu rồi?"
"Ai?"
"Tô Vân ấy."
Lục Trạch nhướn mày, giọng điệu thản nhiên: "Cô ấy tự về rồi. Liên quan gì đến tôi?"
"Nhưng... không phải hai người thân nhau lắm sao?"
Lục Trạch nhìn cậu một lúc lâu, đột nhiên bật cười khẽ.
"Tô Nhiên, cậu đang ghen à?"
"Không có!" Tô Nhiên vội vàng xua tay, mặt đỏ bừng.
"Thật không?"
Lục Trạch đột ngột cúi người, gương mặt áp sát Tô Nhiên, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt sâu thẳm của hắn.
"Nếu không ghen..." Giọng Lục Trạch trầm thấp như thì thầm bên tai. "...sao lại tránh tôi cả ngày hôm nay?"
"Tớ... tớ..." Tô Nhiên lắp bắp, mặt đỏ như gấc chín.
Cậu đẩy nhẹ hắn ra, ôm túi bánh chạy biến.
Phía sau, Lục Trạch đứng nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi cong lên đầy thích thú.
---
Trong khi đó, một cặp đôi khác cũng có câu chuyện riêng
Triệu Minh ôm bài kiểm tra toán toàn điểm đỏ ngồi thẫn thờ trong lớp.
Dịch Phong đi ngang qua, vừa nhìn thấy liền ngồi xuống cạnh cậu.
"Cậu tính ngồi đó mà khóc à?"
Triệu Minh quắc mắt. "Tớ không khóc!"
"Không khóc thì làm bài tập đi."
Triệu Minh rầu rĩ: "Dù tớ có làm cũng sai thôi..."
Dịch Phong đẩy vở bài tập tới trước mặt cậu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn.
"Làm đi, tôi chỉ cho."
Triệu Minh sững sờ. "Thật á?"
"Nếu cậu làm đúng..." Dịch Phong cười nhạt, cúi người thì thầm bên tai cậu:
"Tôi mời cậu đi ăn tối."
Triệu Minh đỏ bừng mặt, nhưng trong lòng lại như có hoa nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com