Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khiêu khích

Tô Nhiên cảm thấy dạo gần đây mình ngày càng xui xẻo.

Cậu chưa kịp nghĩ thông việc Lục Trạch có thanh mai trúc mã thì người đó—Tô Vân—đã bắt đầu xuất hiện khắp nơi.

Và điều đáng nói nhất là... cô ấy dường như cố ý khiêu khích cậu.

---

Giờ giải lao

Tô Nhiên vừa đặt hộp bánh ngọt lên bàn thì Tô Vân bất ngờ đi tới, trực tiếp cầm lấy hộp bánh của cậu.

"Cái này là của cậu sao?" Tô Vân cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại không hề thân thiện.

"Đúng vậy..." Tô Nhiên nhỏ giọng đáp.

Tô Vân mở hộp bánh ra, cố ý nói thật lớn:

"Trạch ca không thích đồ ngọt đâu, cậu ấy chỉ thích uống cà phê đen thôi. Lần sau cậu đừng tốn công mua nữa."

Nói xong, cô ấy đặt mạnh hộp bánh lên bàn như thể vừa vứt bỏ thứ gì đó vô giá trị.

"À, quên mất..." Tô Vân nghiêng đầu cười khẽ. "Nghe nói cậu học không giỏi lắm nhỉ? Vậy thì cố gắng lên nhé! Đừng để Trạch ca phải tốn công kèm cậu quá nhiều."

Nói xong, cô ta quay người đi thẳng.

Tô Nhiên sững người. Cậu vừa buồn vừa ấm ức.

---

Buổi chiều hôm đó

Lục Trạch vừa bước vào lớp đã thấy Tô Nhiên cúi đầu buồn bã.

"Có chuyện gì vậy?" Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Không có gì..." Tô Nhiên lí nhí.

Lục Trạch híp mắt, liếc sang chiếc hộp bánh bị đẩy sang một góc.

"Hôm nay cậu không ăn bánh à?"

"Không muốn ăn..."

Lục Trạch im lặng nhìn cậu một lúc, đột nhiên đứng dậy.

"Đi thôi."

"Hả?" Tô Nhiên ngơ ngác.

"Đi ăn bánh với tôi."

"Nhưng... cậu không thích đồ ngọt mà?"

"Ai nói vậy?" Lục Trạch hừ nhẹ, xách cặp lên. "Tôi thích bánh ngọt từ lâu rồi."

Tô Nhiên sửng sốt.

"Nhưng... Tô Vân nói..."

Lục Trạch nhíu mày: "Cô ấy nói gì?"

"Không... không có gì..." Tô Nhiên lắc đầu, vội vàng đứng dậy chạy theo hắn.

---

Tại tiệm bánh ngọt

Tô Nhiên ngồi đối diện Lục Trạch, vừa gặm bánh vừa len lén nhìn hắn.

Lục Trạch cầm một chiếc macaron, cắn thử một miếng rồi nhìn cậu.

"Ngọt thật."

"Thì bánh ngọt mà..."

"Ngọt đến mức tôi muốn thử thứ này ngọt hơn không."

"Hả? Thứ gì cơ?"

Lục Trạch đột ngột vươn người về phía trước, đưa tay véo má cậu nhẹ nhàng.

"Cậu đó, còn ngọt hơn cả bánh."

Tô Nhiên ngẩn người, hai má đỏ ửng.

Cậu tròn mắt nhìn hắn, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhét thêm một miếng bánh vào miệng.

"Ăn đi, đừng ngẩn người nữa."

Tô Nhiên vừa nhai bánh vừa nghĩ thầm:

Cái tên học bá bá đạo này... rốt cuộc có biết mình đang làm gì không vậy?!

---

Cùng lúc đó, Dịch Phong và Triệu Minh cũng không yên ổn

Triệu Minh ôm bài tập ngồi thẫn thờ trong lớp.

Dịch Phong thong thả đi tới, đặt một lon nước lên bàn cậu.

"Ngồi thở dài thì bài cũng không làm xong đâu."

Triệu Minh bĩu môi: "Tớ đâu có thở dài..."

"Vậy sao mặt cậu lại như cái bánh bao hấp thế này?"

"Cậu mới là bánh bao!" Triệu Minh lườm hắn một cái.

Dịch Phong bật cười, tiện tay xoa đầu cậu rối tung cả tóc.

"Được rồi, tôi chỉ cậu làm bài nè. Làm xong thì đi ăn kem."

Triệu Minh ngẩn người.

"...Cậu định mời thật à?"

Dịch Phong nhướn mày: "Không mời thì tôi nói làm gì?"

Triệu Minh chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com