Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2

"Rồi, rồi, được rồi Duy. Không là một hồi lé mắt đấy"

Thì ra nảy giờ là cậu vẫn cứ liếc đôi mắt uất hận dành cho anh. Mặc dù nảy giờ anh đã bơ cậu rồi.
Mãi sau đấy thì cũng đã đến tiết tiếp theo. Đó là tiết Nghệ thuật hội họa.
Vừa vào khi tất cả đã yên vị vào chỗ thì cô cũng lên tiếng nói.

"Giờ các em bắt cặp để vẽ đối phương nhé"

Nghe xong thì ai cũng hào hứng hết cả lên, cả lớp cũng nhốn nháo ai ai cũng đi chọn cặp cho mình

"Nhưng để thú vị hơn, thì chúng ta bóc thăm ngẫu nhiên he"

Nghe xong thì ai về chỗ đấy, chứ bắt cặp chi nữa? Sao mà cô rảnh quá

"Êi m, lỡ Hội trưởng với Trùm trường một cặp thì sao nhỉ?" - một vài lời thì thào trong số những cuộc trò chuyện khác
"Nghe cũng hay đó m"
"Vậy thì nó có giống mấy bộ truyện mà t đọc không he"
"Giờ mà họ bốc được thành một cặp là t lên thuyền luôn. Làm thuyền trưởng luôn"
"Chơi lớn vậy má"

Nói ra nói vào thì cuối cùng đúng là ông trời có mắt thật. Cậu bốc trúng tên anh.

"Hoàng Đức Duy với Nguyễn Quang Anh là một cặp" - tiếng cô giáo vang lên
"Ểh? Cô ơi từ từ cho em làm lại cái"
"Có vụ đó à? Ai cho, cả lớp cho không?"

Tất nhiên là KHÔNG rồi, nhưng ai mà dám lên tiếng chứ. Nhìn mặt cậu như muốn ăn tươi người khác luôn rồi.

"Dạ.. được ạ"
"Rồi oke, cô không đổi giữ như cũ nhé"

Nghe xong mặt cả hai chỉ biết bí xị, đen hơn cái nách của mấy bà nội bị thâm nách nữa

"Khi bắt cặp, các em nhớ cùng nhau cố gắng giúp nhau nhé. Vì cô sẽ lấy thêm điểm làm việc nhóm"
"Dạa"
"Giờ chia nhau làm đi các em"

Nghe vậy thì cậu cũng đi chỗ ngồi, ngay sau đó anh cũng về phía đối diện với cậu

*Sau mình lại phải làm việc chung với hắn nhở? Chắc chắn là có ủ mưu trong này rồi*

Trong lúc còn suy nghĩ với mớ tưởng tượng trong đầu thì thân thể cậu cứ không yên mà lắc qua lắc lại ấy như một con giun đang dẫy

"Hoàng Đức Duy, ngồi im khó lắm à?"
"Rồi, rồi ngồi im là được chứ gì"

Sau tự nhiên mỏ hiền thế nhở? Không phải đâu chỉ là lúc đứng lên định đấu đá với tên đó thì cậu bỗng gặp một ánh mắt, là ánh mắt của Nguyệt Linh dành cho tên Học bá này

*Vậy là nó thích tên khó ưa, khó ở này à? Sao nó không nói với mình*

Giờ trong đầu cậu chỉ suy nghĩ được mỗi thế và một ngàn lí do để có thể thích được hắn

"Là do..đẹp à"- một câu nói lí nhí được bỗng được phát ra từ miệng cậu

Chỉ vì nảy giờ bận suy nghĩ mà ánh mắt đã dán chặt vào con người đối diện, lúc nhận ra thì cậu phải ngỡ ngàng trước nhan sắc của hắn.

Đúng là ông trời rất chiếu cố hắn đến nổi ánh sáng mà cũng ưu ái chiếu nhẹ nhàng vào người vậy mà. Vẻ đẹp ấy rất đẹp, đến cậu cũng phải thừa nhận nó như Bạch Nguyệt Quang vậy khiến người khác phải say đắm vì nó.

Nói thì hơi kì, nhưng giờ muốn được làm người yêu tên đó, cảm giác sẽ rất khoái nhỉ, hay như nào ta?

"Làm gì ngơ ra đấy"
Một lời nói giúp cậu trở về hiện thực chứ không biết một hồi lái tới đâu luôn ấy, đúng là cái đẹp đáng sợ thật
"Vẽ đi, t không muốn vì m không chịu vẽ mà làm t bị luyên lụy"
Như sét đánh ngang tai, đúng là khi mở miệng chỉ ước có thể đấm một cái. Người gì mà khó chịu, cứng nhắc cứng còng
*T ghét m NGUYỄN QUANG ANH*

[...]
Tan trường, giờ là lúc ai về nhà nấy để nghỉ ngơi thôi. Tuy toàn là bạch mã, tiểu thư nhưng không ai đưa rước cả vì trung cư cả hai thuê cũng gần trường nên đi bộ một lúc là tới rồi

"Nè"
"Sao đấy"
"Cậu thích tên Học bá kia đúng không"
"Sao-sao cậu biết"
"Khó đoán tới vậy à? Rất lộ liễu đấy cô"

Đang nói thì cô bỗng dừng chân lại, giọng nói cũng hạ xuống

"Vậy cậu có còn-còn chơi với tớ nữa không..?"
"Nghĩ gì vậy, tớ ích kỉ đến thế à"
"Ai biết được ông"
"Trời trời, trở cảm xúc liền"
"Thề í, sao mà thích nó được nhở? Ngoài cái đẹp, giỏi, giàu thì đâu đâu cũng là tính xấu"
"Xấu hồi nào, Hội trưởng siêu tốt đó"
"Hứ ai biết, mà mấy chuyện này để tớ lo. Giờ bao tôi đi ăn đi trời"
"Rồi rồi, chỗ cũ"

             _18:30 tại Haidilao_

"Rồi tới chưa hả" - Tiếng cô vang lên qua điện thoại bởi con người chậm chập kia
"Hihi, gần rồi"
"Còn ở nhà đúng không? Lẹ lên dùm tôi đi, trễ quàiii"
"Tới liềnn"

Sau đấy thì loay hoay một hồi cậu mới ra được khỏi nhà, cũng may là nhà gần đó.

Cuối cùng cũng tới được nơi, bước tới chỗ cô ngoài thì cậu bỗng xịt keo. Tại sao lại có thằng Học bá ở đây vậy còn ngồi cùng bàn?

Đứng trong thế đấy cậu chỉ biết khều khều tay cô, rồi dùng ánh mắt mà truyền đạt điều muốn nói

"Ngồi đi, tớ rủ cậu ấy lại ăn chung với chúng ta ắ"
"Ủa tại sao?" - nói nhỏ với cô
"Cơ hội, cơ hội cả đấy. Không phải bảo là giúp à, cậu không được trốn ăn chung cho vui"
*Vui cái nổi nào, t ghét m Quang Anh mà.. mắc gì đẹp vậy?*
"Ăn gì cậu cứ gọi đi" - tiếng cô nói với anh khi đã dặn cậu xong
"Ờ, tớ biết rồi"
"Có gì ăn không, đói quá à"
"Không phải cậu đi trễ à, tại đợi cậu đấy"
"Hứ, tại không chịu kêu chớ bộ" - miệng cậu phát ra mấy lời lí nhí, thường cậu tới trễ thì cũng kêu rồi mà chắc chắn là tại tên đó

"Mà nảy sao cậu tới đây một mình vậy" - cô tiếp tục nói chuyện với anh
"À, nảy tớ có hẹn với bạn nhưng ngồi được lúc thì nó bảo là bận"
"Vậy nảy cậu định đi về ă hả"
"Ừ, đúng rồi tại ngồi ăn một mình thì chán lắm"

Nói chuyện với nhau một lúc thì món cũng lên hết rồi, giờ bắt tay vào nướng với thả lẩu là ăn thôi.

Sau đấy là một hồi nói chuyện giữa cô và anh, đôi lúc cậu cũng có nói được vài câu mà hình như ở đó hơi thừa cậu thì phải. Khi ăn no nê rồi thì cả bọn cũng về nhà

"Bái bai hai cậu, tớ về đây" - Nguyệt Linh
"Về cẩn thận" - Đức Duy
"Mai gặp" - Quang Anh
Vì nhà cũng gần nên cậu quyết định tản bộ tí, sẵn nghé cửa hàng tiện lợi mà mua ít đồ.

"Cái con nhỏ đó, vì trai mà bơ mình. Tên Nguyễn Quang Anh xấu xa"

Đang bận bực nhọc thì có một lực tay kéo lại khiến cậu phải giật mình

"Muốn chết hay gì mà không nhìn đèn tín hiệu vậy" - đó là giọng nói của người mà cậu vừa mới chửi xong
"Tưởng không ưa t"
"Không ưa chứ đâu có nghĩa là thấy chết mà không cứu, nhìn giống vậy lắm à?"
"Rồi, rồi biết tốt rồi. Muốn uống gì không, t bao"
"Ghét t đến mức không muốn mắc nợ luôn à"
"Kệ t, uống không thì bảo"
"Cafe đi"
"Uống đi cho khỏi ngủ" - giọng cậu phát ra lí nhí trong miệng như muốn khịa ai đó, nhưng tay vẫn thao tác mua cafe
"Kệ t, quan tâm à?"
"Tai thính như chó"

Đưa lon cafe xong thì mỗi người một hướng mà đi

"Thề í, nay gặp mặt hắn nhiều vãi nhìn mà.. Đi về nhanh, nghĩ gì nghĩ quài"

Thế quái nào, lúc về đến phòng lại gặp bản mặt tên đó nữa mới ghê. Chắc nay mơ thấy thằng Học bá luôn quá.

"Sao m ở đây? Ngay cạnh phòng t"
"Mới chuyển đến"

____________________________

Nói trước, t ko lm cp phụ nhá, vì t lừi si nghĩ cốt lắm🥲

KO CÓ CP PHỤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com