Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4

Lết khỏi giường đánh răng, tắm rửa rồi thay một bộ đồ mới để qua thăm bệnh hàng xóm vậy

"Có ai ở nhà không?"

Đứng một hồi cũng chả thấy ai ra mở cửa nên tiện tay cậu cũng thử dặn cửa mà ai đè nó không khóa

"Bữa nào trộm vô nó giết m chết"

Bước vào thì chả thấy ai nên cậu lại tiện chân mà thăm quan phòng của Hội trưởng xem có khác gì với học sinh bình thường không

Đi ngang qua một căn phòng đang mở hé cửa thì cậu thấy một bóng dáng đang gục ngã trên bàn

"Này, ổn không thế?"

Lay lay vài cái mà vẫn không thấy người kia có dấu hiệu nhúc nhích gì

"Nó chết rồi hả ta"

Có thông tin là hắn đang bệnh nên cậu cũng lấy tay để lên trán hắn thử, ai dè nó nóng hổi

"Nóng dữ vậy trời" - đỡ anh lên giường nằm

Biết được tình hình ra sao thì cậu cũng bỏ mặc hắn mà ra ngoài để mua thuốc và cháo về chăm người bệnh

"Tưởng được ngày yên bình, số nó xui dữ vậy ta" - vừa chạy vừa trách số khổ của bản thân

Mà khoan đã hình như quên cái gì rồi đúng không?

"Chưa đắp khăn cho hắn nữa"

Thế là phải quay về phòng nhúng khăn bằng nước ấm rồi đắp lên trán hắn xong xuôi hết thì cậu mới một lần nữa đi mua thuốc và cháo

"Má, quán cháo nghỉ bán. Mua ở đâu giờ nhở? Hay về nấu vậy"

Sao mà ông trời bất công quá, đã có lòng làm người tốt rồi mà vận xui nó đến quài vậyyy

"Ủa mà, nhà tên đó có nguyên liệu không nhở? Kệ đại đi, không có thì bỏ đói luôn quá nhân từ rồi"

Cũng may là khi cậu về kiểm tra thì nguyên liệu đủ cả

"Ờmm, để coi" - nhìn qua hết một lượt thì cậu quyết định làm cháo thịt bằm

Sau một lúc loay qua loay hoay thì cũng đã được thành quả là một nồi cháo mặn chát, thịt thì tái, rau củ thì cứng, nồi thì khét đã vậy tay còn bị đứt nhiều chỗ khi dùng dao. Một từ thôi THẢM !

Biết vậy cậu đã lượng sức bản thân rồi lần đầu vô bếp mà ra dẻ quá, thôi thì đành làm cháo trắng vậy. Do đã có kinh nghiệm hơn từ lần trước nên mỗi cái cậu nêm một tí xíu đành ra nồi cháo lạt nhách

"Bước cuối rồi, thêm hành với tí tiêu nữa là xong"

Vừa xong thì trong phòng cậu cũng nghe thấy tiếng động, biết là hắn đã tỉnh nên cậu cũng múc cháo mà đem vào

"Cháo đấy, ăn đi" - để lên bàn
"Sao m vào được đây?"
"Chớ không phải là ai đó quên khóa cửa rồi lăn ra ngủ à"
"Còn cháo này.. m làm à"
"Không, ma nó làm cho m đó"
"Thì ra ma nó còn tốt với t hơn m nữa"
"Má m" - hỏi sao mà không ghét, cậu có cả một ngàn lí do để ghét hắn đấy

Vừa nói chuyện với cậu, anh cũng vừa cho muống cháo vào miệng để nếm thử

"Sao nó lạt nhách vậy"
"Có ăn mà còn đòi hỏi, biết vậy t bỏ đói rồi"
"Cọc cằn thế nhở, đưa tay xem nào"
"Mắc gì?"
"Nhanh"

Thấy cậu cứ đứng đơ đơ ra coi như lời nói của mình là không khí nên anh cũng lấy tay cậu mà kéo lại. Kéo lại gần rồi thì anh cũng trườm người qua lấy hộp y tế trong ngăn bàn

Vừa nói anh vừa sơ cứu những vết thương cho cậu thật nhẹ nhàng, vì có một vài vết bị cắt trúng khá sâu

"Lần đầu vô bếp hử?"
"Im đi"
"Đau không"
"Nhiêu đây nhằm nhò gì"
"Thế có muốn.." - đang nói thì tự dưng anh im lặng

Lời nói bỗng ngưng lại thì cũng là lúc anh ngước ánh mắt lên nhìn cậu, cùng lúc đó thì cậu cũng quay mặt về phía anh nên hai người đã chạm mặt nhau

"Quang Anh dẫn đi mua cừu bông không?"

Lời nói chỉ vừa dứt thì cậu bỗng sững người lại, ánh mắt thì đầy sự bất ngờ. Trong phút chốc những kí ức từ xưa cứ thể ùa về trong tâm trí cậu

[...]

"Quang Anh ơii" - giọng nói đầy ngọt ngào và dễ thương được cất lên
"Quang Anh nghe" - một giọng khác lại vang lên đầy nhẹ nhàng lại từ tốn
"Xíu Quang Anh ngủ với Duy nhá"
"Quang Anh sẽ ngủ với Duy khi đã về xin được mẹ nhé"

Thật ra từ nhỏ Quang Anh và Đức Duy đã biết nhau vốn họ là hàng xóm nên rất nhanh đã chơi rất thân

Trong một lần chơi ở công viên gần nhà thì Đức Duy lại bất cẩn mà ngã, cú ngã khá mạnh khiến thoáng chốc trên gương mặt xinh yêu ấy đã có ngần nước. Nghe được tiếng khóc ấy thì Quang Anh nhanh chóng chạy lại mà dỗ em

"Duy nín, Quang Anh thương nè"
"D-Duy.. đau quá Quang Anh ơi" - giọng nói của em giờ đã mềm nhũn
"Duy ngoan không khóc nữa. Giờ Quang Anh cõng Duy về nhà" - nói rồi anh cũng cúi xuống để Duy leo lên lưng mình
"Quang Anh ơi.. Duy sợ" - giọng nói bây giờ đã bé hơn so với ban nãy
"Duy sợ gì, mình sắp về đến nhà rồi gáng chịu đau xíu"
"Lỡ.. lỡ về mẹ mắng Duy thì sao ạ?"
"Duy biết sợ thì lần sau nhớ cẩn thận không được để mình bị thương nữa đấy. Mẹ sẽ không mắng Duy đâu"

Khi đã cõng em về đến nhà thì anh đã cho mẹ Duy xem vết thương của em như thế nào để dễ dàng xử lí. Khi đã xử lí xong thì Duy vẫn còn khóc vì pha xác khuẩn ban nãy khiến mẹ cũng bất lực mà quay đi nhờ Quang Anh dỗ em

"Duy ngoan không khóc, hết đau rồi"
"Vẫn..vẫn còn đau đây này" - vừa nó em chỉ vào nơi đã được băng bó một cách kĩ lưỡng
"Vậy Quang Anh thổi cái đau đấy để nó bay đi nhé" - dứt lời thì anh cúi thấp xuống để thổi vào vết thương của Duy
"Đấy xong rồi, xíu sẽ hết đau nên không khóc nữa nhé"

Không một lời đáp lại từ phía Đức Duy, mặt em giờ đã đỏ ứng, lấm lem hết rồi còn đâu là xinh yêu nữa chứ, Quang Anh thật sự không thích điều này một tí nào. Vì Duy vốn là cậu nhóc rất khó dỗ... nếu không biết cách

"Thế có muốn Quang Anh dẫn đi mua cừu bông không?"

Lời chỉ vừa dứt hết thì trên gương mặt ấy như một bông hoa được tưới nước vậy đầy rạng rỡ và tươi vui

"Có ạ, Duy muốn đi"

Đấy bé con đó không hề khó dỗ một tí nào hết chỉ là tại bạn không biết cách thôi

"Được Quang Anh sẽ dẫn Duy đi, nhưng với điều kiện là chân phải hết đau"
"Chân Duy hết đau rồi nè"

Nghe vậy anh cũng chỉ biết bất lực với Duy, người gì mà thay đổi nhanh quá

"Duy không được nói dối nhé, như thế là không tốt"
Nghe anh nói thì thì em cũng gật gật cái đầu của mình
"Giờ nằm xuống ngủ nhé, nảy giờ khóc mệt rồi"

Khi Quang Anh nói xong thì Duy cũng ngoan ngoãn mà nằm xuống. Tuy ban đầu miệng còn kể lể đủ chuyện vì sao em té, rồi lại muôn vàn những thứ trên đời và sau một lúc được anh dỗ thì em đã chìm vào giấc






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com