Chương 1: Trộm Mất Một Nhịp Tim
Vẫn như mọi năm, Khải My vẫn được bầu làm lớp trưởng bởi việc bao che mọi người cũng như hay giúp đỡ trong kiểm tra.
Vẫn là lớp học cũ, những người bạn cũ theo những năm đầu cấp 3. Trời thì cũng đã vào xuân, lớp ai cũng đã trang trí rực đỏ.
"Không biết quỹ lớp đủ trang trí không?" - Cô hỏi lớp phó.
"Tôi nghĩ chắc là không rồi." - Hân đang ghi chép lại thông tin từ sổ đầu bài.
"Để tôi quy động vốn cho." - Đạt nhảy vào nói.
"Vậy nhờ bà đó nha bà." - My quay sang nói với Đạt.
Không khí se lạnh đầu xuân, mọi người bật nhạc Tết càng làm lòng My nôn nghỉ Tết hơn.
"Nghỉ Tết sớm đi, thèm lì xì lắm rồi."
"Mày thôi đi, Tết chán thấy bà. Thà đi học còn hơn." - Như ngồi cạnh My, tay đang tách hạt dưa.
"Mày chán chứ tao đâu có chán. Ê chiều rước tao đi. Lười chạy xe quá."
"Ý là mình chạy xe máy á." - Như chề môi.
"Thôi mà. Năn nỉ á." - Ôm lấy cánh tay Như.
"Buông ra đi má. Chiều rước." - Như đẩy tay My ra.
Chuông reo vào lớp, Như và My vội gom lấy đống hạt dưa cất vào ngăn bàn. Thầy dạy Hóa bước vào, cái môn mà chẳng ai trong lớp hứng thú cả. Vì vậy, thầy càng không thích lớp này hơn.
"Hôm nay, ngày mấy?"
"Dạ 12 ạ." - Đạt nhanh nhảu trả lời.
My như hiểu được số phận của mình, mới qua kì mới đã mở bát xui xẻo rồi. Đúng như cô nghĩ, thầy gọi tên cô lên bảng trả bài. Lớp ra sức nhắc bài, đều không qua khỏi ánh mắt và tai của thầy.
"Bạn nào muốn trả thay thì lên đây." - Mọi âm thanh đều im bật.
"Em có thuộc bài không?"
"Dạ. Không." - My ỉu xìu.
"Lớp trưởng mà không thuộc bài. 1 điểm." - Đưa vở cho cô. Nhanh tay ghi vào sổ đầu bài.
Cô lê người về bàn. Chẳng hiểu sao môn nào chẳng thể vào đầu cô nổi. Cô đã mất căn bản từ năm lớp 8, do giáo viên môn đó chỉ dạy cho các bạn học sinh giỏi.
Buổi học hôm đó trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến giờ tan học. Dường như nổi buồn điểm kém đã bay mất, cô vẫn hi hi ha ha ra về.
Trên đường xuống cầu thang, cô vẫn giỡn với Như nên va phải một cậu học sinh.
"Xin lỗi. Tôi không cố ý. Xin lỗi." - My chỉ cúi đầu xin lỗi lia lịa.
"Không sao. Em không sao." - giọng hơi phần trầm.
Khải My ngước đầu nhìn, một nam sinh cao hơn cô hai cái đầu. Mùi đàn hương từ cậu ấy tỏa ra, trên bảng tên là "Trần Minh Duy Lớp 10a1".
Như kéo My rời đi, cả hai cũng chẳng bận tâm đến chuyện khi nãy vẫn kể chuyện cười ha hả suốt đường ra bãi xe.
Cậu trai ấy vô thức dõi theo bóng dáng Khải My, không có gì quá ấn tượng. Chỉ là lúc My ngước nhìn cậu, ánh mắt chạm nhau, để lại trong cậu một tý gì đó.
Gần 4 giờ 30 chiều, Khải My được Như đưa đến sân tập võ. Một cậu bạn khá thân trong lớp võ tàm tuổi My, chạy ra như trông ngóng Khải My từ lâu.
"Ê con lùn, đi sớm quá nghe mạy."
"Rồi sao? Cái thằng này, mày kêu tên tao mày chết hả?" - Khải My tung cú đá vào người Quang.
Quang vội giữ lấy chân My, kéo đi hai bước.
"Chân ngắn mà thích khoe hả?"
"Buông...buông...buông chân tao xuống. Như, cứu!" - My bám vào cây cột gần đó.
"Thằng này. Bỏ chân nhỏ xuống coi." - nắm lấy áo Quang.
Quang nháy mắt, điệu cười ranh ma vốn có. Vừa buông chân My xuống đã vội chạy đi, sợ cô sẽ đánh mình.
"Xíu tao phạt hít đất cho biết mùi."
"Tao đã làm gì mà phạt tao hả?" - Cô hét lớn.
Tụi nhỏ tầm 7 đến 10 tuổi bắt đàu bu lại cô. Tụi nó mê Khải My còn hơn mê võ, bữa nào cô cũng bày trò rồi dẫn tụi nó đi mua trà sữa hay bánh tráng trước và sau buổi tập.
"Chị My! Mua trà sữa hay trà đào không?"
"Tụi em đợi chị lâu lắm rồi á."
Khải My nở nụ cười tươi:
"Ok, mình đi nhanh để đến giờ tập á."
Một trong số đó có Trọng, cùng lớp với Minh Duy, cao ráo, cô vẫn chưa biết là chung lớp với cậu ta. Cậu giơ tay say hi với My như kiểu chào hỏi thân thiện.
"Ủa chị My bữa nay có update thêm cái drama tình ái gì đó của anh Ngọc không?"
"Chị còn hóng hơn em á. Đang đợi khai báo nè." -My cười lắc đầu.
Bắt đầu buổi tập...
Cả lớp xếp hơn 10 hàng mỗi hàng hơn 10 người. Hôm nay là buổi tập quyền 2 múa đẹp nhưng khó nhớ vô cùng. Học gần nửa bài, thầy cho lớp giải lao, mọi người chia nhau đi canteen hay ngồi nghỉ ở ghế đá.
"Chị mua nước, đứa nào đi chung không?"
Mấy đứa đang thở như cá mắc cạn, đồng loạt trả lời "không" với cô.
"Nhỏ lùn, đi chung với tao nè."
Quang nhảy lại đứng gần cô, mỗi lần thằng này đứng gần cô là như đôi đũa "rất" lệch luôn ấy. Khải My chỉ tầm 1m53, còn Minh Quang cũng tầm 1m82. Cả hai chí chóe đi về hướng canteen, dường như là điều quen thuộc trong lớp võ này rồi.
Lúc trở lại, Minh Quang chọc ghẹo cô nên rượt đuổi theo. Cô biết mình chẳng chạy kịp đôi chân dài đó, đành đi chậm lại.
Cô băng qua góc rẽ vào sân tập, bóng cây sổ xuống đất loang lổ từng mảng sáng tối. Vài chiếc lá rụng trên lối đi lát gạch men, My khẽ cúi đầu tránh nhành hoa sứ thấp.
Và rồi cô dừng lại.
Giữa khoảng sáng vừa đủ để thấy, dưới gốc cây là một nam sinh đang đứng. Ánh đèn từ phía sau tạo nên quầng sáng sau lưng cậu ấy, khiến Khải My thoáng giật mình. Không rõ là cậu đang che mất ánh đèn, hay là chính ánh đèn đang bị cậu ấy thu hết vào.
Cậu ấy đang cười tươi, ánh mắt dịu dàng vô tình quay lại chạm vào mắt cô.
My khựng lại khoảng mấy giây, vừa đủ "lấy mất một nhịp tim" của cô. Không ai nói lời nào, My nhanh chóng quay bước, tự cười thầm: 'Trời tối làm mình mộng mị lung tung rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com