💘
Wonwoo từ trước đến giờ luôn là kiểu người khiến người khác cảm thấy… xa cách nhưng lại muốn đến gần. Cậu đẹp một cách dịu dàng – da trắng, tóc đen, đôi mắt to một mí và hàng mi dài nhìn trông như một chú mèo con . Trong lớp, cậu là lớp trưởng, ngoài lớp là học bá số 1 khối 11. Lịch học của Wonwoo kín đến từng phút: sáng học chính, chiều học thêm, tối làm bài. Cậu chơi thân với Jihoon, Jun và Soonyoung khác lớp với cậu, cậu không thích ồn ào, lúc nào cũng xuất hiện trong chiếc áo khoác lớp rộng thùng thình và một chiếc túi vải toàn sách là sách.
Còn Mingyu – lại là định nghĩa ngược hoàn toàn. Cao 1m87, vai rộng, hay mặc đồng phục không cài nút cổ, đeo khuyên tai nhỏ, tóc nâu sáng, ánh mắt nửa lạnh nửa nghịch và còn có biệt danh là "công tử nhà họ Kim". Danh hiệu "trùm trường" của Mingyu chẳng đến từ đánh nhau, mà từ việc ai cũng sợ, nhưng ai cũng mê. Cậu chẳng bao giờ học hành tử tế, nhưng lại đặc biệt học giỏi và luôn có mặt đúng giờ – mà chẳng ai biết lý do gì.(Vì cậu giỏi sẵn rồi ^^)
Chỉ có vài người tinh ý để ý… mỗi sáng sớm, Mingyu luôn đứng tựa xe máy ở gốc cây gần cổng trường. Lý do rất đơn giản:
Cậu đang đợi Wonwoo .
“Sao cậu cứ đến sớm thế?” – Wonwoo từng hỏi nhỏ khi vô tình đi học cùng lúc.
Mingyu nhún vai, nhét tay vào túi áo, cười một bên mép –
“Thì tôi sợ cậu đi học một mình buồn.”
Buổi học phụ đạo Toán đầu tiên, Wonwoo đến lớp thì thấy Mingyu đang ngồi ngủ gục ngay bàn cuối. Cậu bước lại, định đánh thức thì Mingyu lật mặt lên nhìn cậu, mắt còn ngái ngủ:
“Giảng bài nhanh lên học bá, hôm nay tôi chỉ muốn nhìn cậu thôi.”
Wonwoo đứng đơ gần 10 giây.
“C-cậu đùa đấy hả…”
“Không. Tôi Mingyu không biết đùa là gì hết.” – cậu ngồi thẳng dậy, chống cằm –
“Nhưng biết yêu.”
Từ ngày học phụ đạo chung, Mingyu như trở thành cái đuôi của Wonwoo. Ai làm phiền cậu, Mingyu dằn mặt. Ai trêu wonwoo đeo kính dày, cậu nắm tay Wonwoo giữa sân trường:
“Đây là bạn trai tôi. Không thích thì... đừng nhìn.”
Wonwoo đỏ mặt đến tận mang tai. Nhưng không gạt tay ra.
Có một hôm trời mưa, wonwoo không mang dù, đứng chờ ở hành lang. Mingyu xuất hiện, áo ướt sũng, trên tay cầm chiếc dù nhỏ màu xám.
“Lên xe. Tôi chở về.”
“Nhưng cậu ướt hết rồi còn…”
Mingyu kéo tay cậu, nhét cặp wonwoo vào balo mình.
"Cậu ướt là tôi chịu không nổi.”
Một chiều cuối tuần, Mingyu gọi wonwoo ra sân thể dục vắng người. Cậu nhóc học bá vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi thấy trên bàn đá một cái hộp nhỏ.
“Tôi... không biết tặng gì cho người mình thích.”
“Nên tôi tự làm móc khóa. Có chữ ‘M’ và ‘W’. Tên tôi và cậu.”
Wonwoo run run cầm lên.
Mingyu chậm rãi nắm tay cậu.
“Wonwoo à. Là em làm anh biết học hành cũng vui. Là em làm anh muốn tốt hơn mỗi ngày.
Là em – người đầu tiên khiến anh thấy tim mình không còn trống nữa.”
“Anh thích em. Không cần trả lời ngay. Chỉ cần... đừng tránh mặt anh là được.”
Wonwoo nhìn xuống sàn, hai má hồng hồng.
Một lúc sau, cậu siết nhẹ tay Mingyu, mắt long lanh như sắp khóc:
“Thật ra... em cũng thích anh lâu rồi.”
“Nhưng sợ anh chỉ đùa thôi.”
Mingyu kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai:
“Mingyu chưa từng đùa với tim mình ,nhất là khi yêu Wonwoo.”
Kể từ đó, cả trường chứng kiến sự thay đổi kỳ lạ:
– Trùm trường không ngủ trong lớp nữa.
– Học bá cười nhiều hơn, hay mang bánh chia cho bạn.
– Cứ 5h chiều, sẽ thấy Wonwoo ngồi sau Mingyu, ôm cặp, nép vào lưng cậu như con mèo nhỏ.
📖 Mùa hạ năm lớp 12 .
Họ cùng nhau ôn thi, cùng nhau thức đến khuya học bài, cùng hứa sẽ đậu chung một trường.
Ngày biết tin cả hai đều đậu Đại học SVT.CARAT , Mingyu đã khóc.
Còn Wonwoo thì ngồi trên yên xe cười tít mắt, rút ra một chiếc phong bì nhỏ:
“Em cũng có quà cho anh. Là thư tay.”
Ghi rõ:" Em thương anh rất nhiều. Từ lúc còn chưa biết tên anh viết mấy nét.”
Mingyu cười, kéo Wonwoo vào lòng
“Từ nay về sau, viết tên anh mỗi ngày ở trong tim em. Nha!!!”
Fic đầu tiên của tớ, mong mọi người ko đưa ra bên ngoài Wattpad ạ và mong mọi người ủng hộ mik ạ nếu còn sai sót thì mn comment để mik sửa nhé ạ! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com