2.
Mặt trời vừa lên chưa cao,điện thoại Phúc Nguyên đã reo ầm í,bật lên thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ của " Bạn cùng bàn cute". Phúc Nguyên điên máu,ấn gọi lại định xổ một tràng thì nghe một giọng nói nũng nịu
:"Phúc Nguyên chịu dậy giồii àa,tớ đợi cậu sẵn dưới cửa rồi nhá"
Không ai ngoài Lâm Anh,chỉ có hắn thôi chứ không ai khác
:"Sao cậu biết nhà tôi?"
:"Tớ đoán,lẹ đi không là trễ giờ đó"
Ôi thôi rồi,hắn đứng đợi cậu trước cổng thật,sắp trễ học nên cậu cũng không chần chờ gì mà leo lên xe do xe của Cường bị hư,nên chẳng còn cách nào khác.
:"Nay kiểm tra đó,cậu học bài chưa?" -hắn nhẹ nhàng hỏi
:"Tôi học rồi."
Suốt quãng đường đi,hắn nói toàn những chuyện trên trời dưới đất,tới nỗi khiến em phải bật cười.
:"Ô,cậu cười rồi này"
:" Không có,lo mà chạy xe đi"
Chỉ vậy thôi cũng khiến Lâm Anh ấm lòng
Phúc Nguyên chỉ cần 45 phút là giải xong đề khó. Nhìn qua Lâm Anh,hắn đang ngủ, em cũng ngơ ngác vì chẳng ai kiểm tra mà ngủ như này.
Vì em là học bá,sở hữu khuông mặt baby và gia thế không tầm thường khiến ai cũng thích. Lướt bảng CFS chỉ thấy tên em,hắn và Vĩ Cường
:"Mấy em ơi cho anh hỏi có bạn nào tên Phúc Nguyên không?"
:"Nguyên nhíu mày nhìn ra cửa"
Thấy bóng dáng một người cao 1m85,mặt đẹp như tượng đang vẫy tay với em,em khó hiểu đi ra. À,người này tên là Lê Duy Lân,nam thần khối 11 năm nay.
:"Anh tặng em hộp sữa nhỏ,uống ráng học giỏi nha."
:"À dạ em cảm ơn anh ạ" - lần đầu tiên Nguyên bẽn lẽn đến thế,quay về chỗ ngồi.
Em ngắm nghía hộp sữa mãi mà chẳng uống
:"Sao? Thích ông kia rồi à?"
:"Không,chỉ là lần đầu tiên tôi được nhận quà thôi"
:"ừm,xíu nũa cô phát bài kiểm tra đấy"
em im lặng,không đáp hắn lời nào.
Cô đọc điểm từng bạn nhé
...
...
...
...
Nguyễn Lâm Anh 10 điểm
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên 9,25 điểm
Em há hốc mồm không tin vào tai mình. Trong trí nhớ của em,Nguyễn Lâm Anh là một tên lười học,chỉ lo ngủ mà thôi.
Em nhờ hắn chỉ lại câu sai,hắn chỉ rất tận tình,như thầy vậy.
:"Cậu có giận tôi không?"
:"Giận gi" -hắn đáp
:"À không gì"
"Trước cậu nghe tin đồn không tốt về tớ à? Đó là tin nhảm thôi,đừng quan tâm nha."
Giây phút đó Phúc Nguyên thật sự cảm thấy có lỗi.
em lí nhí nói câu:"Tớ xin lỗi"
:"Không sao hết,mai Nguyên đi cà phê với tớ nha,sẵn giải bài luôn"
:À ừm cũng được"
:"Oke vậy mai tớ đón nhé,6 giờ 30 chiều nhá"
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com