3.
:"Alo mày xuống chưa,tao đợi 15 phút rồi,sắp trễ rồi"
:"ờm... tao tới lớp rồi,bái bai nha cô vào ròii"
Bíp Bíp
:"ủa gì vậy???" - Cường ngơ ngác nhìn điện thoại
Nhưng mà chẳng còn thời gian để ngơ nữa,em nhanh chóng phóng xe nhanh nhất có thể để vào trường. May mắn lúc vào lớp thì giáo viên chưa vào.
Ra chơi,Cường hậm hực tìm "cục dàng" của mình để tính số.
:"Nay ai chở mày đi học? Sao mày đi không nói tao một tiếng bắt tao phải chờ?"
:"Phúc Nguyên xin lỗi mà,sáng gấp quá Phúc Nguyên quênn."
:"Mày gấp bằng tao không? Trả lời,nay ai chở mày đi học? Thằng Lâm Anh à?"
Nguyên đơ như pho tượng vì bị bạn thân đoán trúng từ lần đầu tiên,em xua tay
:"khùng quá,nghĩ sao tao đi học với thằng đó."
Cường lườm Phúc Nguyên có thể là rớt con mắt. Em năn nỉ muốn gãy cả lưỡi mới tha lỗi.
4 p.m
:"Chiều Lâm Anh chở Nguyên về tiếp nhé?" - hắn hỏi
:"à thoi thoi,Cường chở tui về rồiii" - Nguyên xua xua tay từ chối
Sau đó em phóng nhanh ra cửa lớp,Lâm Anh lắc đầu ngao ngán bất giác cười. Chính hắn cũng không biết hắn có thích em hay không mà,haizz khổ quá.
:"Ôm sát vào,kẻo lại rớt" - một giọng nam khàn nhưng rất dễ nghe
:"Không,mưa đã không thấy đường mà ôm iếc gì ở đây"
Ủa? Đây là tiếng Bạch Hồng Cường,rồi ai mà,rồi ai là người chở Phúc Nguyên?
Vừa bật 5G lên,em đã thấy dòng tin nhắn, "nay xe tao bể lốp,nhờ Vĩ chở giúp rồi,đừng lo cho tao nha"
Ai daa, người em cần lo bây giờ là ẻm cơ. Trong tình cảnh vừa từ chối đi xe cùng "bạn cùng bàn",xe bạn thân bể lốp,trời mưa,quên mang dù,không book được tài xế. Lúc đó Phúc Nguyên đã nghĩ mình ăn gì mà xui vậy trời. Chỉ còn cách dầm mưa mà thôi. Nhưng đâu có truyện nào mà để nhân vật chính khổ đâu....
:" Phúc Nguyên chưa về à? Tớ vừa hay tin xe Cường bể lốp chắc không ai chở Nguyên đâu nhỉ? Hay để tớ nhá?"
:"À....ùm. Cảm ơn cậu,không có cậu chắc tớ gặp chuyện xui mấy lần."
30 phút trước
LANH DEPTRAI VCL
:"Mày muốn chở thằng Cường về không? Tao có một cách,vừa lợi cho mày,vừa lợi cho tao"
Thở Thôi cũng có NYC
:"có chứ,ai ngu mà không đồng ý,sao kế hoạch như nào?"
bị bể lốp là do hai cha nội đó đó chứ ai.....
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com