8.
Tiếng trống vừa vang,cô giáo đã bước vào lớp nói
:"Nhà trường có cuộc thi Tiếng Anh và Toán Học,Lâm Anh Phúc Nguyên 2 em tham gia được không?"
:"được ạ" - hai đứa đồng thanh đáp
Những ngày ôn thi rất bận rộn,nhưng đó là cách kéo gần khoảng cách của hai người với nhau. Sáng trưa chiều lúc nào cũng kè kè với nhau,tối thì call giảng bài.
Ngày này cũng tới,hai bạn làm bài thi rất tốt,xuất sắc được hạng nhất và được tuyên dương trước trường nhưng...... Phúc Nguyên lại nghỉ ngày hôm nay. Lâm Anh cũng chẳng biết,nhắn cũng không trả lời. Mãi tới tiết sinh hoạt hắn mới hiểu.
:"Cô chào cả lớp,cô có một tin buồn muốn thông báo với cả lớp rằng bạn Phúc Nguyên sẽ chuyển sang nơi khác để học tập. Lâm Anh,nhờ em đưa bằng khen này cho bạn Nguyên cô nhé"
hắn nghe tin như sét đánh ngang tai,giật lấy bằng khen lao ra khỏi lớp. *Đùng Đùng* hắn đập cửa nhà em nhưng chẳng ai ra hết cả. Mọi trang mạng xã hội đều bị block. Tưởng chừng là mơ nhưng tất cả sự việc diễn ra đều là thật.
:"rõ là hôm qua còn đi chơi cùng nhau mà.Không thể nào không thể nào không thể nào."
hắn cứ lẩm bẩm như thế. Từ ngày hôm đó hắn ngày càng học điên cuồng,điên tới mức đạt số điểm tuyệt đối. Cuộc sống hắn lên đại học chỉ chơi với mỗi Vĩ,đừng hỏi tại sao hắn không hỏi Bạch Hồng Cường,bởi vì 2 người đều cùng chung cảnh ngộ. Hàng trăm lá thư tình đều bị hắn vứt đi. Thậm chí là xé
Đêm nay trăng tròn,trời se lạnh
:"Lâm Anh đừng giận Phúc Nguyên nha,Phúc Nguyên trở về òiii nè" - em tươi cười nói
:"NGUYÊN,NGUYÊN" - hắn bật dậy,nhận ra là mơ. Hắn khóc một trận to giống như mọi cảm xúc trong lòng đều bị đè nén tới bây giờ.
hắn là sinh viên năm 3 ở ngôi trường Đại Học này,vì là gương mặt ưu tú của trường nên được thường xuyên ghé các trường khác để thi và học hỏi kinh nghiệm. Lần này là ở Nhạc Viện.
END CHAP 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com