1 Cùng phòng với cậu ấy
“Cảm ơn bạn đã ghé đọc truyện đầu tay của mình! ❤️ Nếu bạn thích, hãy thả tim và để lại 1 bình luận nhen!”
Tôi tên là Thái Sơn.
Một cái tên chẳng có gì đặc biệt – bình thường như chính con người tôi vậy. Người ta thường bảo thế. Nhưng tôi chưa bao giờ để tâm, có lẽ vì tôi đã quen với việc không được ai gọi bằng ánh mắt hay giọng điệu đặc biệt nào cả.
Nhất là từ cậu ấy.
Minh Hiếu.
Người mà dù cả thế giới có thể lướt qua, tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo.
Năm tôi thi vào cấp ba cũng là năm dịch SARS bùng phát. Mọi thứ đảo lộn: trường lớp đóng cửa, đề thi thay đổi, cả xã hội như ngừng thở.
Nhưng điều khiến tôi hỗn loạn nhất lại không phải là dịch bệnh, mà là việc lần đầu tiên trong đời... tôi nhận ra mình muốn được ở gần một người đến vậy.
Hồi đó tôi chỉ là một học sinh trung bình, chẳng nổi bật, chẳng có gì thu hút.
Còn Minh Hiếu – cậu ấy thì khác. Cậu ấy học giỏi, điềm tĩnh và luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Ngay cả khi kỳ thi tiếng Anh bị hủy, các môn còn lại dễ hơn, Minh Hiếu vẫn nằm trong top 5 toàn trường.
Tôi nhớ rõ cái ngày điền nguyện vọng. Cậu ấy đứng ngay trước tôi, tay cầm tờ giấy đăng ký, điền thật nhanh rồi gấp lại, như sợ có ai nhìn thấy. Nhưng tôi đã nhìn thấy.
Cả ba nguyện vọng đều là Trường CEO.
Cậu ấy không nói, và tôi cũng không hỏi. Vì tôi biết – Minh Hiếu chưa bao giờ thích bị ai nhìn thấu.
Tôi là một trong số ít người biết chuyện đó – rằng cậu ấy còn giấu cả người bạn thân nhất của mình. Sau này, người bạn đó chọn trường Sư phạm, bỏ lỡ cơ hội học cùng Hiếu. Tôi thấy trong mắt Hiếu có chút tiếc nuối, nhưng cậu ấy chưa từng thừa nhận.
Minh Hiếu luôn giấu mọi cảm xúc thật ở nơi không ai chạm tới được.
Khi thầy chủ nhiệm thông báo:
Cả trường chỉ có năm bạn đăng ký vào Trường CEO – trong đó có Minh Hiếu.
Tôi nghe xong, tim khựng lại một nhịp.
Tôi không nằm trong số đó.
Tôi đã không đủ can đảm.
Một lần nữa, tôi chỉ biết đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng của cậu ấy.
Một buổi chiều oi bức giữa mùa hè, tôi ngồi trước quán kem đầu hẻm, vừa ăn vừa ngắm dòng người qua lại. Lúc ấy, tôi thấy Di Khánh – cô bạn học lớp bổ túc – bước ngang qua Minh Hiếu. Cô ấy chỉ lướt mắt một cái, rồi đi thẳng, như thể Hiếu là một người hoàn toàn xa lạ.
Minh Hiếu không để tâm. Cậu ấy luôn như vậy – lạnh nhạt và yên lặng.
Sau này tôi mới biết cô ấy học ở hệ bổ túc nơi giáo viên đều đến từ Trường CEO. Có thể cô không biết Minh Hiếu là ai, hoặc... không muốn nhớ.
Còn tôi thì khác.
Tôi luôn nhớ rõ từng cái liếc mắt vô tình của cậu ấy. Nhớ đến mức từng khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất cũng trở thành kỷ niệm riêng trong lòng tôi.
Minh Hiếu có thứ ánh sáng khiến người ta muốn đến gần, nhưng cũng khiến người ta sợ phải chạm vào. Cậu ấy không cần ai nhớ đến mình – nhưng tôi thì chưa từng quên.
Tôi vẫn cứ nghĩ, mối quan hệ giữa tôi và Minh Hiếu sẽ mãi chỉ là một chiều. Tôi âm thầm theo dõi cậu ấy, từ xa, lặng lẽ.
Cho đến khi...
…tôi biết mình sắp ở chung phòng ký túc với cậu ấy.
📎 [Cuối phần 1 – Gợi mở tiếp theo]
Sơn đã quen với việc đứng phía sau Hiếu.
Nhưng lần này, khi cánh cửa phòng ký túc mở ra — khoảng cách giữa họ không còn là một hành lang xa, mà chỉ là… một cái giường đối diện.
Liệu ở gần cậu ấy hơn, có làm nhịp tim Sơn thôi chênh vênh?
Cảm ơn bạn đã đọc tới đây. Mình biết chương 1 khá chậm và nhẹ nhàng, nhưng đó là cách cả hai nhân vật từ từ mở ra – không gấp, không vội.
Mong bạn tiếp tục đồng hành cùng Hiếu và Sơn ở chương sau – nơi một lon cam lạnh sẽ vô tình chạm vào một trái tim chưa kịp phòng bị.
💬 Bình luận một chút nhé, bạn nghĩ ấn tượng đầu của Sơn về Hiếu là gì?
▶️ Tiếp theo: Ký túc – một chiều gần gũi, một khoảng cách im lặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com