Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 Thư viện


"Tôi không phải kiểu người nổi bật.

Không phải học bá. Không phải hot boy. Không giỏi thể thao. Không có nhóm bạn thân để tụ tập ăn vặt sau giờ học. Tôi đến trường như một cái bóng – len lỏi giữa hành lang, lọt thỏm giữa giảng đường đông người mà không ai thật sự nhìn thấy"

Cuộc sống của tôi đơn giản

đi học – về phòng – đọc sách – ngủ

Tôi lặp lại điều đó mỗi ngày như một thói quen, như một cách để không cảm thấy mình lạc lõng trong ngôi trường rộng lớn.

"Và tôi từng nghĩ, như thế là đủ"

Cho đến một buổi chiều mưa lất phất… tôi bước vào thư viện, và mọi thứ tưởng chừng như an yên ấy – bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

---

Anh ngồi đó.

Ngay cạnh cửa sổ tầng hai, nơi ánh sáng chiều tà xuyên qua khung kính loang nước mưa, đổ xuống bàn gỗ cũ kỹ một màu xám nhạt lạnh lẽo.

Gió nhẹ len qua khe cửa, khiến vài sợi tóc anh khẽ bay.

Nhưng anh không động đậy – như thể đã hòa tan vào cái tĩnh lặng tuyệt đối của không gian ấy.

Tôi đã từng nghe tên anh rất nhiều lần. Trong các cuộc bàn tán rì rầm ở lớp học, hành lang, cả trong những nhóm chat chẳng bao giờ nhắc tới tôi.

"Minh Hiếu"

Chỉ hai từ thôi, đủ để khiến mọi người e dè.

Người ta gọi anh là “thủ khoa lạnh”, “tường thành không cảm xúc”, thậm chí có kẻ đồn rằng anh từng đánh nhau đến nhập viện một bạn nam ở trường cũ, rồi vẫn được chuyển về đây nhờ thành tích học tập gần như hoàn hảo.

Anh đến trường một mình. Về một mình.

Không tham gia hoạt động ngoại khóa. Không thân thiết với ai. Mọi thứ về anh luôn bao quanh bởi một lớp sương mù – đẹp, xa cách, và không thể chạm tới.

Và thế là…

Khi tôi nhìn thấy anh ngồi đó – lần đầu tiên bằng xương bằng thịt – tôi đứng khựng lại.

Anh mặc sơ mi trắng, hơi nhăn ở phần cổ tay áo vì có lẽ đã cuộn lên một lúc lâu. Một tay chống cằm, tay kia giữ trang sách đang mở. Không biểu cảm. Không chút mỏi mệt. Như thể sự hiện diện của người khác không đủ quan trọng để làm xao động bất kỳ cơ bắp nào trên gương mặt anh.

Tôi cầm quyển sách trong tay mà quên cả nhấc chân bước tiếp.

Tim tôi đập mạnh một cách lạ lùng. Không phải vì anh đẹp trai – mà vì anh khiến người ta muốn nhìn lâu hơn một chút. Muốn hiểu. Nhưng càng nhìn, càng cảm thấy… bất an.

Ủa? Sơn?

Một giọng nữ vang lên phía sau tôi, kéo tôi trở về.

Tôi quay lại. Là Ngọc, bạn cùng lớp, tay cầm hai ly trà sữa.

Hôm nay thư viện đông ghê ha?

Cô cười nhẹ, rồi bước đến phía bàn bên cửa sổ. Cô đặt một ly trà sữa xuống trước mặt Minh Hiếu, giọng nhỏ hơn:

"Trà sữa của cậu nè"

Anh không đáp.

Chỉ đưa tay đẩy nhẹ ly nước sang một bên ( một cử chỉ dửng dưng, không lấy nổi một ánh mắt )

Tôi… lặng người.

Không hiểu sao tim tôi nhói lên một chút. Rất nhỏ, như một cái chạm của móng tay vào vết xước cũ chưa lành. Tôi chưa từng nói chuyện với anh. Cũng chẳng liên quan gì đến việc Ngọc thích anh. Nhưng sự thờ ơ ấy… khiến tôi thấy lạnh.

Ủa, cậu cũng đang tìm sách Toán đúng không? 

"Ngọc quay sang tôi"

À… ừ. Mình mượn rồi.

Câu trả lời bật ra theo phản xạ. Tôi không chắc vì sao mình lại nói dối. Quyển tôi cầm rõ ràng là sách Văn học, nhưng tôi không muốn đứng đó thêm một giây nào nữa.

Tôi quay người định rời đi.

Nhưng khi tôi vừa bước được ba bước…

Anh ngẩng đầu lên.

Ánh mắt anh – đen, sâu và không có điểm dừng – thẳng thắn xuyên qua đám bụi lặng trong không khí, chạm vào tôi.

Tôi không chắc mình có tưởng tượng không. Nhưng tôi thề, trong khoảnh khắc ấy – tôi thấy sống lưng mình lạnh đi một chút.

Không phải sợ.

Mà là… bị nhìn thấu.

Không tức giận. Không tò mò. Không lời. Nhưng ánh mắt ấy như một dòng nước lặng, ngấm từ từ vào trong da thịt. Nhẹ. Nhưng ấm.

Tôi cúi đầu, bước nhanh ra khỏi thư viện. Tim tôi đập hỗn loạn.

Vì cái gì?

Vì một ánh mắt?

Một cái nhìn như thể tôi chưa từng tồn tại?

Tôi không hiểu.

Nhưng từ giây phút đó… Minh Hiếu bỗng trở thành một vết cắt trong lòng tôi.

Không chảy máu.

Chỉ… lặng lẽ đau.

Tôi tưởng mọi chuyện sẽ dừng ở đó.

Nhưng ba ngày sau, tôi lại gặp anh – cũng ở thư viện. Cũng là chiều mưa.

Tôi không biết mình vô tình đến đúng giờ, hay lòng tôi đã quen với việc đợi. Tôi ngồi ở một bàn nhỏ gần cuối dãy – chỗ cũ kỹ, ít người chọn.

Đang lật sổ tay, tôi nghe tiếng bước chân dừng lại bên cạnh.

Cậu đang ngồi đây à?

Tôi ngẩng lên. Là anh.

Giọng nói trầm, nhỏ, gần như không mang biểu cảm gì. Nhưng vẫn khiến trái tim tôi đập mạnh bất thường.

Tôi luống cuống.

À… ừm… Cậu… muốn ngồi đây?

Anh gật đầu.

Ừ "

Tôi lùi tập sách lại, nhường nửa bàn. Anh ngồi xuống, rút bút và sách Toán nâng cao, bắt đầu viết. Không thêm lời nào. Không liếc nhìn tôi.

Vậy mà tôi không thể tập trung nổi.

Tôi lén quan sát tay anh, ngón tay dài, nét chữ gọn gàng, đều đặn. Mùi mực nhè nhẹ thoảng sang. Không hiểu sao… tôi thấy khô cổ họng.

Rồi tôi đánh liều:

Hôm trước… là trà sữa trân châu đen, đúng không?

Tôi vừa hỏi xong đã hối hận.

Ngớ ngẩn.

Vô duyên.

Vô nghĩa.

Anh quay sang, mắt nhìn tôi một nhịp.

Ừ. Không đường.

Tôi ngớ người.

Anh..... nhớ?

Tôi không biết nên vui hay hoang mang.

Tôi cười gượng. Tim lại lỡ một nhịp.

Tôi tên Sơn.

– Tôi nói, chỉ để lấp cái im lặng.

" Tôi biết "

Anh đáp, vẫn nhìn sách.

Tôi khẽ nhíu mày.

" Hôm bữa… cậu cầm sách Văn, nhưng nói là sách Toán "

Tôi nghẹn họng.

À… ờ… nói nhầm…

Anh không đáp, nhưng tôi thấy khóe môi anh khẽ nhếch – rất nhẹ, rất thoảng, nhưng là lần đầu tiên tôi thấy anh… không quá xa.

Tôi xin phép về trước.

" Tôi… đi trước nha

" Ừ "

Anh vẫn không ngẩng đầu.

Nhưng tôi không cần nhìn nữa. Vì đêm hôm đó, chỉ cần nhắm mắt… tôi vẫn thấy rõ ánh mắt ấy, ngón tay ấy, hơi thở nhẹ lướt qua mép bàn.

“Tôi không nghĩ một người như anh sẽ nhớ tôi. Nhưng anh nhớ.

Một câu nói dối nhỏ thôi… lại bị giữ trong trí nhớ của người mà tôi không dám lại gần.”

Kết

Tôi bước ra hành lang, tiếng mưa vẫn lách tách rơi đâu đó xa xăm.

Căn phòng sau lưng tôi dần lùi lại – một căn phòng yên tĩnh, một người con trai lạnh lùng đến mức khiến tôi hoang mang về sự hiện diện của chính mình.

Tôi chợt nghĩ… sống cùng với cậu ấy, có lẽ sẽ không dễ.

Nhưng tôi không hề biết rằng – khoảnh khắc cánh cửa phòng ấy mở ra, cũng là lúc tôi bước vào một thế giới mà chẳng thể quay đầu.

> Và rồi, giữa những buổi chiều lất phất mưa trong sân trường ẩm ướt…
Giữa những khoảng lặng giữa hai kệ sách bụi phủ trong thư viện tầng hai…
Tôi bắt đầu nhìn thấy Minh Hiếu – không chỉ là người bạn cùng phòng, mà là một điều gì đó… đang lặng lẽ dịch chuyển trong lòng mình.

📍Ba ngày sau… trời lại mưa.

Tôi lại đến thư viện – không biết do thói quen, do lòng muốn gặp ai đó, hay chỉ vì… tôi vẫn chưa thể gỡ bỏ ánh mắt ấy ra khỏi lòng mình.

Và rồi – khi tôi đứng nép dưới hiên, tay ôm cặp chần chừ trước màn mưa lất phất…
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

“Cậu không mang ô?”

Cảm ơn bạn đã đi cùng mình đến tận đây.

Thư viện chiều mưa ấy chỉ là một khoảnh khắc nhỏ – nhưng với tôi, nó như một vết xước rất nhẹ, để rồi càng ngày càng ngấm sâu mà không hay.

Có những người chỉ cần xuất hiện, cũng đủ khiến mọi quỹ đạo trong lòng mình lệch đi một chút.

Hi vọng bạn cũng cảm nhận được sự lệch đó – dù chỉ là một cái nhìn, một câu nói… hay một ánh mắt vô tình xuyên qua lớp bụi mỏng trong lòng.

Hẹn bạn ở phần tiếp theo – khi mưa vẫn chưa dừng, và tim… vẫn chưa biết nên rẽ trái hay rẽ phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com