Cùng phòng với cậu ấy (Ký túc)
Tôi đến ký túc xá vào một buổi chiều mưa lất phất.
Bầu trời âm u như trùm một lớp tro mịn lên khắp mái trường. Gió luồn qua từng hàng cây, khiến những tán lá ướt mưa khẽ run rẩy.
Tiếng mưa rơi rì rầm trên mái tôn cũ, hoà cùng tiếng bánh xe vali nghiến lên nền gạch ẩm, tạo nên một thứ âm thanh đìu hiu đến lạ.
Mỗi bước chân tôi vang vọng trong hành lang vắng tanh của tầng ba, như nhấn thêm vào sự đơn độc giữa không gian mới mẻ mà xa lạ.
Phòng tôi nằm ở cuối hành lang – số 307.
Ánh đèn vàng hắt ra từ cánh cửa khép hờ, như một điểm sáng duy nhất trong chiều xám tro. Tôi dừng lại trước cửa, hít một hơi. Cảm giác thấp thỏm trộn lẫn mong chờ – dù chẳng biết bản thân đang chờ điều gì.
Cửa mở ra.
" Khoảng không bên trong im lặng.
Căn phòng nhỏ nhưng ngăn nắp. Hai chiếc giường tầng đối diện nhau, mỗi bên là một bàn học gỗ, trên tường dán vài tờ giấy nhắc lịch thi, thời khóa biểu, và cả một chiếc đồng hồ treo chênh vênh. Mọi thứ đều mang một thứ trật tự cũ kỹ – gọn nhưng lạnh.
Giường dưới bên trái đã có người.
Cậu ấy ngồi tựa vào đầu giường, một tay chống cằm, tay còn lại lật sách. Tư thế có phần hờ hững, nhưng đôi vai thẳng, ánh nhìn chăm chú khiến toàn thân cậu ấy toát ra một loại khí chất… khó gần.
Ánh mắt cậu lướt qua tôi – nhanh, chỉ khoảng một giây.
Nhưng chính một giây ấy, tôi như bị nhấn chìm.
Đôi mắt đen tĩnh lặng, sâu hút như giếng cổ. Không hằn lên điều gì, nhưng lại khiến người đối diện tự thấy bản thân mình đang phản chiếu trong đó – nhỏ bé, mờ nhạt.
Tôi khựng lại.
Cậu ấy....... đẹp.
Không phải kiểu dễ thương gần gũi mà là vẻ đẹp như sương sớm – trong vắt nhưng lạnh, vừa khiến người ta muốn đến gần, vừa e dè sợ chạm phải.
"À… chào cậu. Mình là Sơn… Thái Sơn. Hôm nay mới chuyển vào."
– Tôi cất tiếng, giọng có chút ngập ngừng.
Cậu ấy không đáp ngay. Chỉ lật sang trang sách khác, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Biết rồi."
Hai chữ ngắn ngủi, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại thổi lạnh cả buổi chiều trong lòng tôi.
Tôi cười gượng, kéo vali vào trong, tay khẽ run. Chẳng hiểu vì hồi hộp, hay vì ánh mắt vừa rồi vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong tâm trí.
Giường còn trống nằm bên phải. Bên trên để sẵn một bộ chăn gối gấp gọn và một mảnh giấy:
> “Chăn gối mới. Tự dọn lấy.”
Tôi nhấc mảnh giấy lên. Chữ viết mạnh mẽ, hơi nghiêng, không dấu chấm câu. Không cần hỏi cũng đoán được là của cậu ấy.
Tôi mở vali, bắt đầu dọn đồ. Mỗi món đều được tôi gấp lại cẩn thận – không hẳn vì tôi ngăn nắp, mà vì tôi cần làm gì đó để lấp đi cảm giác chật chội trong ngực mình.
Một thế giới mới. Một người xa lạ. Và một sự im lặng dài như vĩnh viễn.
Khi tôi loay hoay với đống chăn gối, không biết đặt đâu, một chiếc gối bất ngờ được đưa đến trước mặt. Tôi ngẩng lên – cậu ấy đứng đó, tay cầm gối, mắt vẫn lạnh.
Tôi lúng túng nhận lấy, giọng nhỏ:
"Cảm… ơn."
Cậu ấy chỉ gật nhẹ, chỉ tay về phía bàn tôi:
"Để đó."
Chỉ hai chữ, lại khiến tôi bất ngờ. Có lẽ, không hoàn toàn là phớt lờ như tôi nghĩ. Cậu ấy lạnh, nhưng không vô tâm. Chỉ là… khoảng cách giữa chúng tôi như vẫn còn cả một mùa đông chưa tan.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang không khí im lặng.
Một cô gái bước vào. Tóc đen xoăn nhẹ, ánh mắt linh động, trên tay cầm một túi giấy.
"Hiếu, trà sữa nè."
– Cô đặt túi lên bàn cậu ấy, rồi liếc sang tôi.
“Ồ, người mới à?”
Tôi khẽ cúi đầu: "Chào bạn, mình là Sơn."
Cô cười, nhẹ nhàng nhưng giữ khoảng cách:
"Tớ là Ngọc. Học cùng lớp Hiếu."
Rồi quay sang cậu ấy, khẽ cằn nhằn:
"Không giới thiệu bạn chung phòng gì hết à?"
Minh Hiếu không ngẩng đầu, giọng lười biếng vang lên:
"Nói rồi."
Ngọc bật cười, quay sang tôi, chào thêm một lần trước khi rời đi.
Sau khi cô khép cửa, không gian trong phòng lại chìm vào tĩnh lặng – lần này còn lặng hơn trước.
“Giờ tự học ở thư viện là bảy giờ.”
> Giọng Hiếu lại vang lên, dứt khoát.
Tôi quay sang nhìn. Cậu vẫn không nhìn tôi, mắt dán vào sách như thể câu nói ấy chỉ là tiếng thông báo phát ra từ máy tự động.
"Ừm, cảm ơn cậu."
– Tôi đáp, lòng có chút bối rối không tên.
Bảy giờ kém mười. Tôi thay đồng phục, chỉnh lại tóc trong gương, rồi cầm sách ra khỏi phòng. Khi bước ngang qua cậu ấy, tôi ngập ngừng:
"Mình đi trước nhé."
Cậu không trả lời. Chỉ lật sang một trang sách khác. Như thể tôi – cũng chỉ là một chiếc bóng vừa lướt qua.
---
Tôi bước ra hành lang, tiếng mưa vẫn lách tách rơi đâu đó xa xăm.
Căn phòng sau lưng tôi dần lùi lại – một căn phòng yên tĩnh, một người con trai lạnh lùng đến mức khiến tôi hoang mang về sự hiện diện của chính mình.
Tôi chợt nghĩ… sống cùng với cậu ấy, có lẽ sẽ không dễ.
Nhưng tôi không hề biết rằng – khoảnh khắc cánh cửa phòng ấy mở ra, cũng là lúc tôi bước vào một thế giới mà chẳng thể quay đầu.
---
📎
Có người giống như mùa đông – không lạnh vì gió, mà vì chẳng ai dám lại gần.
Hiếu là vậy. Và Sơn, ngay cả khi đã ở rất gần, vẫn thấy mình như đứng ngoài cánh cửa khép hờ kia.
💭 Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Đây mới chỉ là những bước đầu trong hành trình ba năm ký túc của Sơn và Hiếu – nơi mà từng ánh nhìn, từng câu nói ngắn ngủi… đều ẩn giấu một thứ tình cảm không tên.
🫧 Ở chương sau
Dưới làn mưa dai dẳng và lớp không khí lặng thinh ấy, một "vết cắn" tưởng như chỉ là trò đùa của tuổi học trò… lại bắt đầu mở ra thứ gì đó không ai ngờ tới.
Liệu cảm giác ngập ngừng trong ngực có đơn thuần là sự bối rối? Hay đằng sau ánh mắt lén lút ấy còn là điều gì khác…?
📚 Chương 2: Thư viện – nơi những bí mật nhỏ tìm được chỗ để lặng im, và những ánh nhìn không tên bắt đầu tìm đến nhau rõ ràng hơn.
Liệu một người lạnh, một người mềm, có thật sự sống chung được không?
💙 Cảm ơn bạn đã đọc chương đầu tiên! Nếu bạn có cảm xúc gì, đừng ngại để lại vài dòng nha. Mọi lời góp ý đều là động lực cực kỳ lớn với mình!
Hẹn gặp lại trong chương tiếp theo. ☂️
ngoại truyện
Ký túc xá 307 – Ngoại truyện (Hiếu gọi Sơn là “anh”)
Tôi đến ký túc xá vào một buổi chiều mưa lất phất.
Vẫn là cơn mưa năm ấy, vẫn là hành lang tầng ba lạnh lạnh, và vẫn là cánh cửa phòng 307 khép hờ với ánh đèn vàng hắt ra dịu dịu như cũ.
Chỉ khác một điều — lần này, tôi không còn là người mới run rẩy gõ cửa, còn em… cũng chẳng còn là cậu bạn cùng phòng lạnh tanh ngày nào.
Tôi đẩy cửa vào. Và em – người con trai đang ngồi tựa đầu giường, tay cầm sách, mắt liếc qua tôi một cách vô cùng lười biếng – khẽ nhếch môi:
> “Đến trễ rồi, anh tính bị trừ điểm ngay ngày đầu à?”
Tôi cười, đặt vali xuống:
> “Tại em không chịu ra đón.”
Em hừ một tiếng, nhưng môi vẫn cong cong:
> “Không phải anh đã quen phòng quen giường rồi sao? Còn cần em dắt?”
Tôi bước lại, đứng trước giường em, nhìn gương mặt quen thuộc mà tôi đã hôn biết bao lần mỗi tối trước khi ngủ.
> “Biết đường rồi nhưng anh thích em dắt cơ. Cũng giống như… biết em hay cà khịa, mà anh vẫn thích nghe.”
Em ngước lên, ánh mắt không còn là đôi mắt lạnh như lần đầu tôi gặp, mà là đôi mắt đã từng nhìn tôi khi tôi ốm, khi tôi ngủ, khi tôi cười, và cả lúc anh yếu lòng nhất.
> “Miệng anh càng ngày càng dẻo đấy.”
> “Còn em, càng ngày càng dễ bị dụ.”
> “Muốn bị em lật giường bây giờ không?”
Tôi bật cười, cúi người xuống gần hơn một chút, hạ giọng:
> “Đang có người mới chuyển vào đó, không giữ hình tượng lạnh lùng à?”
Em híp mắt, kéo nhẹ cổ tay tôi:
> “Với người ngoài thì lạnh, nhưng với anh… thì em muốn làm nũng.”
---
Tôi bắt đầu dọn giường, nhưng mắt cứ đảo qua chỗ em. Em vẫn giữ tư thế lười nhác, chống cằm nhìn theo tôi như thể đang theo dõi con mèo con đang loay hoay làm tổ.
Một lúc sau, khi tôi đang loay hoay gấp chăn, một chiếc gối được đưa tới trước mặt. Tôi ngẩng lên. Là em. Tay cầm gối, ánh mắt nửa trêu nửa cưng chiều:
> “Nhìn anh vụng quá. Thế mà hôm bữa còn chê em gấp gối như gà mổ thóc.”
> “Tại em hay giấu gối anh chứ gì.”
> “Thì đang trả nè.”
> “Trả trễ vậy, tính bị anh phạt không?”
> “Phạt em bằng cách nào, nói thử coi?”
> “Phạt em bằng cách… ôm nguyên đêm.”
> “Ừ, dám không?”
Em khẽ cười, mắt hơi nheo lại, rồi lùi về giường như thể nói: Thử đi.
---
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Ngọc bước vào – vẫn là mái tóc xoăn nhẹ, ánh mắt lanh lợi, tay cầm túi trà sữa:
> “Hiếu, trà sữa đây. Ủa? Sơn? Lại dọn vào hả?”
Tôi cười, quay sang em:
> “Em quên nói với Ngọc là anh chuyển phòng lại rồi à?”
Em tỉnh bơ:
> “Tưởng anh nói rồi.”
Ngọc cười lắc đầu:
> “Thôi hai người lo yêu đi, tôi đi cho đỡ vướng.”
Cửa vừa đóng lại, tôi huých nhẹ vào tay em:
> “Thấy chưa, bị phát hiện rồi đó.”
> “Ai biểu anh cứ nhìn em như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống người ta.”
> “Anh nhìn hiền mà.”
> “Anh mà hiền là em thành thiên thần luôn đó.”
Tôi cười, tiến lại gần, vuốt nhẹ tóc em:
> “Em có thể không hiền, nhưng lúc ghen nhìn đáng yêu lắm.”
Em lườm, nhưng tai lại đỏ.
---
Bảy giờ.
Tôi thay đồng phục, chỉnh lại tóc trước gương rồi cầm sách ra cửa. Trước khi bước ra, tôi quay lại:
> “Anh đi trước nhé.”
Em ngẩng đầu, giọng nhỏ:
> “Ừ. Nhớ cẩn thận. Tránh mấy cái ổ gà trước cổng thư viện á.”
Tôi bật cười:
> “Y như bà già.”
> “Anh mà té là em không đỡ đâu.”
> “Không đỡ thì ôm về.”
Em nhíu mày, rồi lẩm bẩm:
> “Thôi đi lẹ đi, dính người quá trời rồi.”
Tôi cười, đưa tay khẽ gõ vào má em một cái:
> “Chờ anh về nha.”
---
Tiếng mưa ngoài hành lang vẫn rơi lách tách.
Tôi rời khỏi phòng 307 – một căn phòng chứa đựng quá nhiều kỷ niệm.
Và dù bước ra bao nhiêu lần, tôi vẫn biết chắc một điều:
> Trong phòng ấy luôn có người con trai tên Hiếu chờ anh quay về – bằng ánh mắt chẳng lạnh như lần đầu nữa, mà bằng cả một trái tim đã thuộc về anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com